Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 34: Vì sao lại cưới giang nhung


Một số việc nếu như đã xảy ra, có lo lắng cũng chỉ là vô ích. Giang Nhung dứt khoát không thèm nghĩ Cù Mạnh Chiến cuối cùng muốn làm gì nữa, mình nên sống thế nào thì cứ sống như vậy.

Từ tiệm bán thức ăn cho chó đi ra, Trần Việt hỏi Giang Nhung: “Còn muốn đi đâu không?”

Giang Nhung biết Trần Việt bề bộn nhiều việc, nhưng cô cũng muốn tự do phóng khoáng làm bừa một lần, muốn làm một người phụ nữ thất thường ở trước mặt chồng mình.

Cô kéo cánh tay Trần Việt, lắc lắc: “Tôi muốn đi dạo khu shoppingmall miễn thuế, anh bằng lòng đi cùng tôi không?”

Trần Việt cũng không nói nói có bằng lòng hay không, mở cửa xe: “Lên xe.”

Giang Nhung trong lòng không vui, nhưng lại thấy Trần Việt cuối cùng dừng xe ở khu shoppingmall miễn thuế.

Trần Việt trước kia căn bản sẽ không bỏ thời gian đi dạo ở những nơi như cửa hàng tổng hợp này, đồ anh dùng, anh mặc, tất cả đều là thợ may riêng của nhà họ Trần đích thân làm.

Cho dù chỉ nhỏ như một cái quần lót, đều là trải qua ngàn chọn vạn chọn, trải qua các các công đoạn cắt may tinh tế, cuối cùng mới có treo trong tủ quần áo của anh.

Cho nên khi thấy Trần Việt cùng Giang Nhung đi dạo ở cửa hàng tổng hợp, Lục Diên và Hứa Huệ Nhi vẫn một mực đi theo bọn họ kinh ngạc đến mức con ngươi suýt chút nữa muốn rớt ra ngoài.

Lục Diên khôi phục lại bình tĩnh đầu tiên: “Chị Hứa, hội nghị qua video đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt, Tổng giám đốc Trần vừa nghe Giang Nhung bị Cù Mạnh Chiến gọi đi, lập tức bỏ lại nước một đám nhân viên cấp cao bên Mỹ kia chạy đến quán cà phê nghe lén. Bây giờ là đi theo mua thức ăn cho chó, rồi lại đi dạo phố. Có ai nói đây là những chuyện Tổng giám đốc Trần một năm bốn mùa không nghỉ ngơi của chúng ta sẽ làm ra hay sao?”

Hứa Huệ Nhi bất lực than thở một tiếng: “Đây không phải những chuyện Tổng giám đốc Trần của chúng ta sẽ làm. Có điều anh ấy đã bận rộn nhiều năm như vậy, bây giờ có người có thể khiến anh ấy thỉnh thoảng giành thời gian đi dạo một chút cũng là tốt vô cùng.”

Lục Diên nhìn sang: “Chị Hứa, chị nói xem vì sao Tổng giám đốc Trần của chúng ta lại đột nhiên quyết định cưới Giang Nhung?”

Hứa Huệ Nhi lắc đầu: “Tâm tư của Tổng giám đốc Trần, làm sao tôi biết được.”

Tâm tư của Trần Việt từ trước đến nay đều rất thâm trầm, anh đồng ý để bọn họ đọc được, bọn họ mới có thể đọc được. Anh không muốn để bọn họ đọc được, bọn họ hẳn là sẽ cái gì cũng không thấy.

Chuyện anh kết hôn với Giang Nhung này chính là chuyện đám người Hứa Huệ Nhi nhìn không thấu đoán không rõ.

Lục Diên nói: “Tổng giám đốc Trần quyết định làm đám cưới với Giang Nhung, khi đó chị ở bên anh ấy. Tôi cảm thấy chị hẳn sẽ biết.”

Hứa Huệ Nhi vô tội nói: “Lúc anh ấy quyết định chuyện này tôi đã đi giải quyết chuyện khác rồi, chờ lúc tôi trở lại, bọn họ đã đi đăng lý kết hôn, còn dọn tới ở chung với nhau rồi.”

Lục Diên suy nghĩ một chút, lại nói: “Chị nghĩ chuyện này chúng ta có nên nói với phía gia đình một chút không? Người đã lớn tuổi rồi, gặp chuyện gì cũng không kinh ngạc, lỡ đâu…”

Hứa Huệ Nhi nhìn Lục Diên, nghiêm túc nói: “Chuyện này Tổng giám đốc Trần tự có kế hoạch, chuyện riêng của anh ấy còn chưa tới phiên chúng ta nhúng tay. Chúng ta đi theo bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy, ranh giới cuối cùng của anh ấy không cần tôi phải nhắc lại với cậu.”

Lục Diên cũng biết mình không nên quản quá nhiều chuyện, im miệng không nhắc đến chuyện nói với gia đình anh nữa, lại nhìn về Giang Nhung phía trước: “Tôi ở khoảng thời gian gần đây quan sát, Giang Nhung đúng là một cô gái tốt, nhưng trước kia Tổng giám đốc Trần cũng đã gặp qua những người ưu tú hơn, cũng không thấy anh muốn kết hôn với những phụ nữ kia, làm sao lại cưới Giang Nhung chứ?”

Hứa Huệ Nhi sâu kín nói: “Tôi đoán chắc là thương tiếc đi.”

Ba năm trước, lúc Trần Việt gặp Giang Nhung, chính là thười điểm Giang Nhung nhất chật vật không chịu nổi nhất, anh còn bị Giang Nhung uống rượu say ói lên người.

Vốn tưởng rằng đời này cũng sẽ không gặp lại, không ngờ ba năm sau, ngày đầu tiên trở lại Giang Bắc liền gặp được Giang Nhung.

Lúc ấy Hứa Huệ Nhi cũng không nhận ra Giang Nhung, người ba năm trước chỉ có duyên gặp qua một lần, thật không phải dễ dàng nhớ ra như vậy. Nhưng Trần Việt từ trước đến giờ không giỏi nhớ người, nhìn một cái liền nhận ra Giang Nhung.

Bọn họ hôm đó hẹn người phụ trách công ty sáng tạo kỹ thuật thu mua lại công ty của bọn họ, trùng hợp gặp Giang Nhung đang đi xem mắt.

Đối tượng là một người đàn ông chẳng có tướng mạo, khí chất lại thô bỉ, vừa nói vừa muốn táy máy tay chân với Giang Nhung. Giang Nhung vốn tính tình nóng nảy, giơ tay lên liền cho người nọ một cái tát.

Nào biết người kia không những không xấu hổ, trong miệng còn mắng ra không ít lời khó nghe, nói gì mà làm gái điếm còn muốn lập đền thờ trinh tiết.

Lục Diên không đồng ý: “Trên đời này những người phụ nữ đáng thương nhiều như vậy, sao chưa thấy Tổng giám đốc Trần thương tiếc ai?”

Hứa Huệ Nhi nói: “Có thể đây chính là duyên phận đi.”

Lục Diên suy nghĩ một chút lại hỏi: “Chị nói, bản lĩnh nhận người của Tổng giám đốc Trần không phải kém bình thường, chỉ gặp qua một lần ba năm trước, làm sao ba năm sau gặp lại lập tức có thể nhận ra ngay?”

Hứa Huệ Nhi nói: “Tổng giám đốc Trần là một người mắc bệnh sạch sẽ, một con quỷ say ói lên cả người mình, cậu nghĩ anh ấy có thể không nhớ được sao?”

Nhắc đến chuyện Trần Việt bị ói lên người, Lục Diên lại có một chút đắc ý khi cười trên sự đau khổ của người khác.

Giang Nhung say rượu ói lên người Trần Việt, chuyện này xem như là chuyện bi thảm nhất trong cuộc đời hai mươi mấy năm của Trần Việt.

Lục Diên và Hứa Huệ Nhi theo sau Trần Việt và Giang Nhung dọc đường đi trò chuyện không ngừng, mà Giang Nhung và Trần Việt ở phía trước chính là một câu cũng không nói.

Trần Việt khôi phục lại trạng thái bình thường, lại là một nhân vật lạnh lùng bất phàm, cũng không thể nói là người khó gần, mà thực sự bình thường anh nói quá ít.

Dọc đường đi đều là Giang Nhung nói, cô hỏi một câu, anh đáp một câu, hỏi mãi Giang Nhung cũng không tìm được đề tài trò chuyện.

Trần Việt không nói chuyện, nhưng cũng không buông tay Giang Nhung, dọc đường đi cũng cầm chặt tay cô, dắt cô cùng nhau chầm chậm đi dạo.

Giang Nhung bình thường không phải người thích đi lang thang, cũng không có nhiều thời gian đi lang thang như vậy, nếu như phải cần mua cái gì, liền chạy thẳng tới cửa tiệm là mua.

Hôm nay cô cũng không có ý định mua gì, liền trở thành cuộc đi dạo không có mục đích.

Đi dạo một hồi, tới một gian bán khăn quàng cổ, đây là khu vực bình thường cô muốn mua cũng không mua nổi.

Khăn quàng ở tiệm này ít cũng phải mấy triệu, lúc mới tung ra thị trường có cái mấy chục triệu cũng là chuyện bình thường, đây mới gọi là hàng xa xỉ.

Trần Việt ít ngày trước tặng Giang Nhung đôi bao tay, Giang Nhung đang rầu rĩ không nghĩ ra mua cái gì tặng anh, bây giờ cơ hội đã tới rồi.

Lập tức phải hành đông, khăn quàng rất thực tế. Loại khăn quàng này mua cho Trần Việt, hẳn sẽ không làm mất thể diện của anh.

Cô kéo Trần Việt: “Chúng ta đi vào dạo một chút đi.”

Trần Việt gật đầu.

“Hoan nghênh quý…” Còn chưa nói hết câu, biểu cảm trên gương mặt nhân viên phục vụ nhiệt tình kia lập tức liền cứng đơ, lắp bắp nói: “Tổng, Tổng giám đốc Trần.”

Thì ra nhân viên này là Nông Tâm Nhã vừa bị sa thải khỏi công ty sáng tạo kỹ thuật không lâu. Sau khi bị đuổi việc, cô ta liền lựa chọn ngành tiếp thị.

“Cô biết tôi?” Trần Việt nhìn sang, anh hoàn toàn không nhớ mình có quen một cô gái như vậy.

Nông Tâm Nhã vừa rồi còn có chút thần sắc hưng phấn, trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm, nhất là thấy Giang Nhung và Trần Việt mười ngón tay đan nhau, bộ dáng kia muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật, Nông Tâm Nhã nhìn mà thấy bực bội.