Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 36: Chuyện khẩn cấp


Câu trả lời của Giang Nhung khiến Trần Việt vô cùng hài lòng, ngay trước mặt mọi người ôm đầu cô, lại nhẹ nhàng hôn môi cô.

Chung quanh nhiều người nhìn như vậy, Giang Nhung vô cùng xấu hổ, dùng sức đẩy anh lại bị anh ôm càng chặt hơn, khiến thân thể cô cũng dán sát vào trên người anh.

Trần Việt bình thường nhìn có vẻ dịu dàng nho nhã, giơ tay nhấc chân vừa lịch thiệp lại có khí chất, nhưng khí lực không hiểu sao lại lớn như vậy, Giang Nhung làm cách nào cũng không đẩy ra.

Người này rốt cuộc muốn sao đây?

Gần đây anh có phải gân cốt anh không ổn đúng không? Thỉnh thoảng cứ như người mắc chứng động kinh, hại cô không cách nào đuổi theo được tiết tấu của anh.

Đang lúc Giang Nhung xấu hổ hận không thể độn thổ, Trần Việt cuối cùng cũng chịu buông ra cô: “Ừ, đây là quà cám ơn cho em.”

Trong lòng Giang Nhung lại nháo nhào một trận, lạy hồn, thứ quà cám ơn không đáng tiền chút nào, muốn cảm ơn thì cảm ơn thực tế một chút đi.

Có điều, Giang Nhung vừa quay đầu liền mắt gặp một cặp mắt đang tức giận phía xa xa liền cũng không cảm thấy như vậy nữa, lại chui ngược vào lòng Trần Việt.

Người đàn ông này là chồng cô, cô diễn cảnh ân ái với anh, đâu cần phải kiêng dè ánh mắt những người khác, nhất là người phụ nữ chuyên kiếm chuyện – Nông Tâm Nhã.

Nhìn Giang Nhung chui lại vào lòng mình, Trần Việt thuận thế ôm cô, thấp giọng nói: “Thời gian tối nay của tôi giao cho em, em còn muốn sao nữa?”

“Để tôi suy nghĩ một chút đã.” Giang Nhung ngước đầu, rất nghiêm túc suy tính tiếp theo nên kéo Trần Việt đi làm chuyện gì.

Lúc này, điện thoại di động cá nhân của Trần Việt reo, anh nói: “Chờ tôi một lát, tôi đi nghe điện thoại.”

Giang Nhung gật đầu: “Được.”

Trần Việt qua một bên nghe điện thoại, Giang Nhung nhìn chung quanh một lượt, bên cạnh có cửa tiệm bán nước trái cây, cô đi mua hai ly nước chanh.

Vừa mua xong, mới cầm lên hai ly nước chanh, đã thấy Trần Việt nhanh chóng tiến lại gần, xin lỗi nói: “Giang Nhung, tôi có chút việc gấp phải xử lý, không thể cùng em đi dạo được. Tôi bảo người đưa em về trước.”

Trần Việt vẫn luôn bề bộn nhiều việc, Giang Nhung cũng biết, quan tâm đáp: “Anh đi làm việc đi. Tôi tự đón xe hoặc đi tàu điện ngầm về nhà cũng được.”

Trần Việt cũng không nói nhiều, nhấc điện thoại gọi Lục Diên, nói địa chỉ của mình, gọi Lục Diên tới đưa Giang Nhung về nhà.

Cúp điện thoại anh còn nói: “Tối nay có thể không về nhà, em về nghỉ ngơi sớm một chút, không cần chờ tôi. Không cho phép lại đi gặp Cù Mạnh Chiến.”

Giang Nhung gật đầu, còn chưa kịp trả lời, Trần Việt đã bước nhanh rời đi, đây là lần đầu tiên từ khi Giang Nhung biết anh tới nay lại thấy anh gấp gáp như vậy.

Anh rời đi gấp như vậy, là bởi vì xảy ra chuyện gì?

Đầu óc Giang Nhung có thể nghĩ tới cũng chỉ có Cù Mạnh Chiến, nghĩ đến lời nói và ánh mắt của Cù Mạnh Chiến lúc chiều, trong lòng Giang Nhung vừa hoảng vừa loạn.

Cô vội vàng nhấc điện thoại di động lên bấm số của Trần Việt, nhưng gọi tới đối phương đều đang bận, cô gọi nhiều lần đều như vậy.

“Trần phu nhân, tôi tới đưa cô về nhà.” Không bao lâu sau, Lục Diên cũng chạy tới.

Giang Nhung cúp điện thoại di động, vội vàng hỏi: “Trợ lý Lưu, bên Trần Việt đã xảy ra chuyện gì? Có phải Cù Mạnh Chiến của Cù thị đã giở trò gì hay không?”

Lục Diên nói: “Tổng giám đốc Trần không sao, Cù thiếu gia của Cù thị cũng không thể làm gì công ty sáng tạo kỹ thuật đâu, cô đừng lo lắng.”

Lục Diên là người Trần Việt tín nhiệm nhất, Trần Việt không cho phép anh ta nói, Giang Nhung muốn từ trong miệng anh ta biết được tin tức cụ thể khẳng định không thể nào.

Giang Nhung tự nhủ bản thân mình tin tưởng Trần Việt một lần, tin tưởng anh có thể xử lý chuyện bên Cù Mạnh Chiến, nhưng vẫn là không yên lòng.

Sau khi lên xe, cô mở điện thoại di động lên lại bấm số Trần Việt, vẫn đang bận.

Không gọi được cho Trần Việt, trong lòng Giang Nhung càng cuống cuồng, buổi chiều nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, cô do dự có nên nghe hay không.

Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Nhung cuối cùng vẫn là thu lại điện thoại di động. Trần Việt lúc đi nói cô không được đến gặp Cù Mạnh Chiến nữa, bất luận như thế nào, cô cũng không muốn khiến anh không vui.

Cùng lúc đó, Trần Việt ngồi trên xe Bentley, nhanh chóng chạy về phía khu giải trí lớn nhất thành phố Giang Bắc – Mị Sắc!

Lão Ngụy lái xe cho Trần Việt đã gần hai mươi năm, coi như là nhìn Trần Việt lớn lên, lúc này ông từ kính chiếu hậu nhìn sang, thấy sắc mặt đang cực độ âm trầm.

Trần Việt rất ít khi có biểu cảm như vậy, trừ phi là nha đầu kia lại gây sự chuyện gì. Lần trước Trần Việt tức giận như vậy, cũng là thời điểm nha đầu kia mới vừa bước vào làng giải trí nửa năm trước.

Qua nửa giờ, xe đã đến Mị Sắc.

Lúc Trần Việt xuống xe, sắc mặt so với vừa rồi đã tốt rất hơn nhiều, nhưng trên mặt vẫn là viết dòng chữ “muốn sống chớ đến gần”.

Một cậu thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi vội vàng chạy tới: “Thiếu gia, cuối cùng anh cũng tới.”

“Polaris ở đâu?” Trần Việt vừa đi vừa hỏi.

“Cô ấy đang ở phòng VIP bên Điện Xuân Tiêu.” Cậu thanh niên vội vàng chạy lên trước dẫn đường cho Trần Việt.

Điện Xuân Tiêu?

Vừa nghe đến cái tên này, chân mày Trần Việt càng nhíu chặt hơn, nhịp chân cũng nhanh hơn một chút..

Bước vào Mị Sắc, ngửi mùi cồn gay mũi bên trong, nhìn mấy đôi nam nam nữ nữ ôm nhau hôn nhau, trên trán Trần Việt liền nổi lên gân xanh, có ý nghĩ muốn san bằng nơi này.

“Thiếu gia, thang máy ở bên này.” Cậu thanh niên dè đặt nói.

Trần Việt nhìn lướt qua khắp nơi một lượt, theo cậu thanh niên lên lầu ba, chạy thẳng tới nơi tên là Xuân Tiêu Điện.

Những nơi như thế này, ở trong mắt Trần Việt đâu đâu cũng đều dính đầy vi khuẩn, nếu có thể, anh ngay cả hô hấp cũng muốn tạm ngừng một lúc.

Cậu thanh niên từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Trần, tự nhiên biết Trần Việt ưa sạch sẽ, anh ta đi ở phía trước dẫn đường cho Trần Việt: “Thiếu gia, Polaris đang ở bên trong.”

Cửa phòng mở ra, một màn đập vào mắt khiến Trần Việt hít một hơi khí lạnh. Nếu không phải được giáo dục tử tế, anh nhất định sẽ xông vào bên trong túm một đống đàn ông kia ném ra.

Ngay chính giữa gian phòng, một cô gái mặc áo hai dây cùng váy ngắn cũn cỡn, trên mặt trang điểm thật đậm đang kề sát một người đàn ông nhảy nhót cuồng nhiệt.

Trên ghế sa lon trong căn phòng cũng có mấy tên đàn ông đang ngồi đó, có người huýt sáo, có người hò rú, trong mắt kẻ nào cũng lóe lên tia sáng như sói đói.

Trần Việt vừa cởi âu phục vừa bước qua, kéo cô gái gần như quần áo không đủ che thân vào trong ngực, anh khoác áo lên trên người cô, lạnh lùng nói: “Em có biết mình đang làm gì hay không?”

Cô gái chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, giơ tay nắm lấy cằm Trần Việt: “Leo, sao anh lại tới đây?”

Vừa nói, cô vừa cười khanh khách đứng dậy: “Chẳng lẽ anh cũng là đến đây để xem em khiêu vũ. Bây giờ em liền nhảy cho anh nhìn.”

Trần Việt đẩy bàn tay đang sờ loạn của cô gái ra, vác cô lên liền rời đi, trầm mặc không muốn nói với cô dù chỉ một câu.

“Các bạn, tôi đi trước một bước, ngày khác chơi cùng các bạn sau.” Ở trong ngực Trần Việt, cô gái còn không quên cho mấy tên đàn ông trong phòng một cái hôn gió.

Trần Việt hung hăng trừng cô gái một cái, khống chế hai tay cô, không cho phép cô tiếp tục lộn xộn.