Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 38: Người anh trai nghiêm khắc


Cô gái ngẩng đầu lên, tức giận nói: “Em đã mười tám tuổi rồi, không phải là trẻ con nữa. Anh dựa vào đâu mà muốn làm gì cũng được, em làm gì anh cũng muốn quản?”

Trần Việt nghiêm nghị nói: “C

hỉ dựa vào em còn gọi anh một tiếng anh.”

“Là anh thì có thể ném em vào nước lạnh hay sao? Là anh thì có thể hung dữ với em hay sao?” Vừa nói, cô gái không giữ hình tượng chút nào lớn tiếng khóc, thân thể nhỏ bé khóc đến mức run rẩy.

“Khóc cũng vô ích thôi. Chỉ dựa vào thái độ này của em đã có thể đuổi em về Diện Bích ba tháng, chép Tứ Kinh ba trăm lần.” Biết tiểu nha đầu này đang giả bộ đáng thương, Trần Việt cứng rắn không để vẻ ngoài của cô đánh lừa.

“Các người đều không thích tôi, các người đều không cần tôi, anh luôn bắt nạt tôi…” Càng nói, cô gái càng khóc lớn.

“Đừng nói lạc sang chuyện khác, chúng ta nói chuyện tối nay.” Trần Việt nghiêm nghị nói.

“Anh chính là đang bắt nạt em.” Cô gái quệt mắt, trợn hai mắt hồng hồng nhìn Trần Việt.

Trần Việt cả giận nói: “Trần Tiểu Bích!”

Trần Tiểu Bích hung hăng dụi mắt, thét lên quát lại: “Làm sao? Bắt nạt người khác chẳng lẽ còn không cho người ta lên tiếng?”

“Thu dọn đồ đạc đi, ngày mai quay về Mỹ cho anh. Học một ít lễ nghi cho tử tế, học cái gọi là lớn nhỏ, học cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Nếu như không học hành cẩn thận, đừng có nghĩ đến chuyện ra khỏi cửa.” Dứt lời, Trần Việt liền đứng lên, xoay người rời đi, không cho cô có cơ hội phản bác nào.

Trần Tiểu Bích cuống đến độ đập nước bùm bụp: “Trần Việt, anh dựa vào đâu mà làm như vậy? Em đủ mười tám tuổi, em là người lớn rồi, anh không thể can thiệp quyền tự do của em.”

Trần Việt dừng bước, quay đầu: “Dám trực tiếp gọi tên anh, không biết lớn nhỏ, lại ở Diện Bích thêm một tháng, phạt chép Tứ Kinh thêm một trăm lần.”

“Trần Việt…”

“Năm tháng!”

Trần Tiểu Bích giận đến mức gào khóc ầm ĩ, nhưng càng không dám mở miệng cuồng ngôn.

Bởi vì cô cũng biết, người anh này của cô từ trước đến nay đều là nói một không hai. Cô phạm lỗi, trưởng bối trong nhà còn có thể tha thứ cho cô, duy chỉ có người anh này vĩnh viễn cũng không cho người ta đường sống.

Từ nhỏ đến lớn đều quản cô, cái này cũng không được, cái kia cũng không cho. Lúc đứng cũng phải đứng cho thẳng, ngồi cũng phải ngồi cho đúng, như vậy chưa thích hợp, phải đi học lại lễ nghi.

Trước kia cô còn nhỏ, anh còn trẻ, anh có thời gian anh quản cô cũng được.

Nhưng bây giờ cô đã tròn mười tám tuổi, anh cũng hai mươi tám tuổi rồi, anh không đi tìm phụ nữ mà kết hôn, còn nhiều chuyện như vậy làm gì?

Người đàn ông tâm địa sắt đá như vậy, một thiếu nữ xinh đẹp vô địch như cô anh cũng nhẫn tâm ra tay trách phạt, đáng đời anh không có ai thèm thích.

“Tiểu thư, thiếu gia làm những điều này đều là vì muốn tốt cho cô.” Quản gia Nhà họ Trần – Thím Lưu đi tới, cười hiền từ nói: “Anh trai thương cô như vậy, làm sao lại bắt nạt cô chứ.”

“Thím Lưu, ngay cả thím cũng nói giúp anh ấy. Tôi không muốn sống nữa.” Trần Tiểu Bích giận đến mức vùi đầu vào trong nước. Nếu như cấm chân cô, vậy sự nghiệp nghệ thuật mới nổi danh của cô phải làm thế nào?

Thím Lưu cười một tiếng, nói: “Tiểu thư, mau dậy đi. Nếu còn không đứng lên sẽ bị cảm đấy, bị cảm rồi sẽ phải uống thuốc.”

Nghe thấy phải uống thuốc, Trần Tiểu Bích liền vùng vẫy mấy cái rồi bò lên bờ, để Thím Lưu giúp cô choàng thêm áo choàng tắm.

Thím Lưu lại nói: “Tiểu thư, tôi cùng cô về phòng rửa mặt chải đầu một chút. Lát nữa tìm cơ hội nói tốt với thiếu gia vài câu, xin anh ấy bớt phạt cô chép kinh đi mấy chục lần là được.”

Trần Tiểu Bích cũng không dám ôm ý nghĩ này, bởi vì từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô rơi vào trong tay anh, liền không có một lần chạy thoát.

Có điều bây giờ cô đã là người lớn, vì sự nghiệp nghệ thuật của mình, lần này bất luận như thế nào cũng phải tranh thủ một chút.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Trần Tiểu Bích thay một bộ quần áo ngủ sạch sẽ ấm áp hình gấu con.

Mới vừa tròn mười tám tuổi, gương mặt cô xinh đẹp mà đầy đặn, nhìn vào khiến người ta không kìm được mà yêu thích.

Cô ghé đầu vào cửa thư phòng nghe một hồi, lặng lẽ hít một hơi, giơ tay lên gõ cửa, nghe được hai chữ vào đi, mới dám đẩy cửa bước vào.

Cô đi tới trước bàn đọc sách của Trần Việt, ngoan ngoãn cúi đầu: “Anh… ”

Trần Việt ngẩng đầu lên nhìn cô, lớp phấn thật dầy trên mặt đã rửa đi, thoạt nhìn đã thuận mắt hơn nhiều, thanh âm không tự chủ được nhu hòa đi: “Chuyện gì?”

“Không sao.” Trần Tiểu Bích chạy đến sau lưng anh, nhàng giúp anh đấm lưng. “Anh bận bịu công việc, em đấm lưng cho anh, giúp anh thư giãn một chút.”

Trần Việt đẩy cô tay ra: “Không sao thì ngủ sớm một chút đi, sáng mai lên phi cơ bay về Mỹ.”

“Anh, em vừa nhận một vở kịch cổ trang. Hợp đồng cũng đã ký xong, chỉ chờ em vào tổ kịch nữa thôi.” Trần Tiểu Bích mặt dầy cười cười.

Con gái đều có thể mềm mỏng, đạo lý này sau nhiều năm bị đàn áp, cô cuối cùng cũng hiểu ra được.

“Những chuyện này anh sẽ cử người đi xử lý giúp em.” Trần Việt căn bản không có ý định bỏ qua, con cái Nhà họ Trần, tuyệt đối không thể ra nhập giới giải trí hỗn độn đó được.

Bây giờ chỉ mới qua nửa năm, cô liền dám ăn mặc như vậy nhảy nhót với đám đàn ông, nếu lại lâu thêm một thời gian nữa, không biết cô còn có thể làm ra chuyện gì.

Trần Tiểu Bích cuống đến độ cắn chặt môi, để lộ ra hai chiếc răng khểnh, lại lần nữa nhấn mạnh: “Em đã ký hợp đồng rồi. Nếu là vi phạm hợp đồng, phải bồi thường mười lần.”

“Anh nói rồi, anh sẽ cho người đến xử lý.” Trần Việt cũng vô cùng nghiêm nghị, mười phần giống trưởng bối đang dạy dỗ đứa trẻ không nghe lời.

“Anh dựa vào đâu…”

“Sao?” Chân mày Trần Việt cau lại, khiến lời Trần Tiểu Bích vừa muốn nói ra miệng lại nuốt ngược trở lại.

“Về thì về, em sẽ nói với ông nội anh lúc nào cũng bắt nạt em, để ông nội thay em trút giận.” Trần Tiểu Bích biết Trần Việt không thể nào bỏ qua như vậy, cũng sẽ không chày cối vô ích, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Cô tuyệt đối sẽ không trở về nước Mỹ, còn việc phải làm thế nào để ở lại, cô phải suy nghĩ thật cẩn thận, tuyệt đối không thể lại giơ cổ ra cho anh chộp được.

Sau khi Trần Tiểu Bích đi rồi, Trần Việt gọi điện thoại nội bộ dặn dò Thím Lưu mang cho Trần Tiểu Bích chén canh gừng, ngộ nhỡ cô bị cảm.

Sau khi đã dặn dò cẩn thận, Trần Việt mới tiếp tục công việc trên tay, bận bịu đến rạng sáng mới làm xong.

Trở về phòng, trước khi đi ngủ, anh lại đi một chuyến đến phòng Trần Tiểu Bích, kéo chăn đắp kín nửa người lộ ra ngoài của cô.

“Tiểu nha đầu này, lúc nào mới có thể trưởng thành đây? Lúc nào mới có thể khiến người khác không phải bận tâm vì em nữa?” Trần Việt vuốt ve trán cô, trong mắt là ý cười dịu dàng chưa từng có, giọng nói cũng lộ ra tràn đầy cưng chiều.

Anh vỗ vỗ trán cô, lại nói: “Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai anh sẽ đưa em vê nước Mỹ, anh ở đây không rảnh chăm sóc em.”

Nói xong, lại dém chăn cho cô, Trần Việt mới đứng dậy rời đi.

“Chiến Niệm Bắc…”

Anh mới vừa đi ra tới cửa, Trần Tiểu Bích trong giấc mộng lẩm bẩm gọi lên một cái tên như vậy, sắc mặt Trần Việt đột nhiên trầm hẳn xuống, âm trầm rất dọa người.

Ngày hôm sau, Trần Việt ngồi ở phòng khách đọc báo, chờ Trần Tiểu Bích thức dậy ăn sáng cùng. Chỉ chốc lát sau, Thím Lưu hoang mang chạy xuống lầu: “Thiếu gia, không thấy tiểu thư đâu nữa cả.”