Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 44: Chồng cậu dùng cỡ nào_


“Là tôi.” Người vừa tới khẽ cười, thong dong đi tới bên cạnh Nông Tâm Nhã, tiện tay cầm chiếc khăn cổ đắt giá đang đặt trên bàn lên, tiếc rẻ: “Chiếc khăn tốt thế này mà giám đốc Tạ lại không cần, thật là đáng tiếc.”

Người vừa tới buộc khăn lên cổ mình, cười nói: “Cô xem, cho tôi có vẻ hợp hơn.”

Nông Tâm Nhã nhìn đối phương, đôi mắt ánh lên chút suy tư. Chiếc khăn đỏ tựa ngọn lửa lóe sáng chói mắt, như thể cây đuốc giữa bóng đêm… Có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất để cô ta có thể cưỡi lên đầu lên cổ Giang Nhung, cô ta nhất định phải nắm bắt thật chặt. Vì vậy cô ta mở lời: “Tại sao cô lại đồng ý giúp tôi?”

Đối phương nghịch chiếc khăn cổ với tư thế ưu nhã, cười như thể đương nhiên: “Bởi vì tôi thích chiếc khăn này.”

Nông Tâm Nhã sửng sốt, vừa định hỏi nữa thì hiểu ra. Đối phương nói tiếp: “Tôi cũng nghe nói cô có mấy thứ này, nhưng gửi qua mail thì chỉ cần điều tra là có thể biết được người gửi là ai, đương nhiên giám đốc Tạ sẽ không làm vậy. Nhưng tôi nghĩ có biện pháp tốt hơn.”

Vừa nghe nói có cách khác, Nông Tâm Nhã lập tức quên khuấy những lo lắng ngoài lề, vội vàng hỏi: “Biện pháp gì?”

“Cô nên đi tìm một người.” Đối phương lấy một tấm danh thiếp trong túi ra đưa cho Nông Tâm Nhã: “Chỉ cần cô tìm được anh ta, anh ta sẽ nói cho cô biết nên làm gì.”

“Được.” Nông Tâm Nhã dè dặt nhận lấy, chỉ cảm thấy tấm danh thiếp kia nặng trĩu. Cô ta hưng phấn nhìn thông tin bên trên cứ như đang nhìn thanh kiếm sắc nhọn đâm vào tim Giang Nhung.

Dạo gần đây công việc của Giang Nhung rảnh rang, cho nên cô tắm rửa từ sớm rồi lên giường nằm. Thế nhưng cô trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, đành lấy điện thoại lên mạng nhắn tin cho Lương Thu Ngân đang ở nước Mỹ xa xôi.

Đầu ngón tay thon thon của cô lướt trên màn hình điện thoại, nhanh chóng gõ ra dòng chữ: “Thu Ngân, cậu sống bên đó thế nào?”

Vừa gửi tin nhắn đi, bên kia lập tức phản hồi: “Ăn ngon, chơi vui, hơn nữa mỗi đêm còn có đàn ông rủ tớ làm việc mà cả nam lẫn nữ đều thích, cậu nói xem cuộc sống có tốt hay không?”

Giang Nhung nghẹn lời, cô nàng Lương Thu Ngân này có thể giống phụ nữ một chút được không? Chắc chỉ có cô ấy mới đem chuyện tế nhị này ra trêu chọc được mà thôi.

Giang Nhung chưa kịp trả lời thì lại nhận được một tin nhắn mới của Lương Thu Ngân: “Nhung này, người đàn ông nhà cậu làm chuyện đó với cậu chưa?”

Giang Nhung toát mồ hôi, cô có thể nói “chưa” được không?

Nếu nói vậy chắc sẽ bị Lương Thu Ngân mắng chết mất, không chỉ thế, có khi cô nàng lại mắng có phải Trần Việt bị bệnh khó nói gì không.

Ngẫm nghĩ chốc lát, Giang Nhung gõ vài chữ: “Chuyện phải làm đã làm hết rồi.”

Rõ ràng cách nửa vòng trái đất xa xôi nhưng Giang Nhung lại cảm giác Lương Thu Ngân đã phát hiện ra lời nói dối của mình, cô vội vàng rụt đầu núp vào trong chăn.

Lương Thu Ngân lập tức nhắn lại: “Nhung, mau nói cho tớ biết, cảm giác lần đầu tiên của cậu thế nào? Anh ta chỉ mải để bản thân được thoải mái, không quan tâm đến cảm nhận của cậu, hay anh ta chỉ để ý cảm nhận của cậu mà quên mất chính mình?”

Giang Nhung ngượng ngùng, Lương Thu Ngân bên kia cứ như bom nổ, gửi tin nhắn đến dồn dập.

“Nhung, tớ nói với cậu, đàn ông ghét nhất phụ nữ lúc trên giường nằm như con cá chết, cho nên lúc các cậu làm chuyện đó, cậu phải chủ động nhiều vào.”

“Ôi, tớ quên mất, cậu không có kinh nghiệm về chuyện này. Vậy tớ bảo nhé, tóm lại cậu đừng im ỉm mãi, lúc cần rên thì phải rên to vào, đừng ngại, đàn ông thích nghe phụ nữ rên lắm.”

“Với lại chỉ rên thôi vẫn chưa đủ, cậu còn phải khen anh ta. Giống như Trình Chí Dũng nhà mình ấy, mình càng khen thì anh ấy lại càng hăng, chỉ muốn ép khô bà đây thôi.”

Giang Nhung không dằn được, lau mồ hôi túa ra, chỉ muốn xem rốt cuộc cấu tạo đầu óc của cô nàng Lương Thu Ngân này thế nào? Cô mới nói dối mỗi câu mà bên kia lại nói nhiều vậy.

Bên kia Lương Thu Ngân vẫn còn tiếp tục: “Nhung đâu, mau trả lời tớ đi, kể cho tớ nghe cảm nhận lần đầu tiên của cậu thế nào?”

Giang Nhung nghẹn lời. Cô càng im lặng thì Lương Thu Ngân lại càng bùng nổ.

“Ôi, lần đầu tiên của tớ lâu lắm rồi, chẳng còn nhớ nổi cảm xúc lúc ấy thế nào, nếu không thì hỏi cậu làm gì.”

“À đúng rồi, lúc ấy ấy chồng cậu có đeo bao không? Nếu dùng thì cỡ mấy? Cậu nói đi, tớ gửi cho cậu một hộp từ Mỹ luôn, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc sau này.”

Càng nghe Giang Nhung càng xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào, nhưng cô nàng kia chẳng hề nhận ra, vẫn nói luôn miệng như pháo nổ.

Cho đến bây giờ Giang Nhung còn chẳng biết mặt mũi cái bao kia thế nào, vì vậy nhẹ nhàng gõ mấy chữ: “Cái này cũng có cỡ sao?”

Lương Thu Ngân bắt đầu giảng dạy: “Có đàn ông không thích dùng cái này vì khi dùng không được thoải mái lắm. Nhưng cậu vẫn còn trẻ, đang ở độ tuổi đẹp nhất, nhỡ đâu mang thai thì có định sinh con không?”

Giang Nhung lại gõ một dấu chấm lửng.

Lương Thu Ngân tiếp tục: “Lỡ như mang bầu, cậu chọn sinh con thì cả đời còn lại chỉ con với cái thôi. Nếu không sinh mà bỏ đứa trẻ thì cũng là một cú sốc to lớn đối với phụ nữ.”

Thật ra Giang Nhung vẫn chưa nghĩ đến chuyện sinh con, bởi vì quan hệ giữa cô và Trần Việt còn chưa phát triển đến mức này. Nhưng nếu như sau này cô có cơ hội mang thai con anh, cô nghĩ mình sẽ sinh con ra bằng được.

Người như Trần Việt chắc chắn sẽ dạy dỗ con cái trở nên xuất sắc giống như anh, với lại nếu sinh ra con trai mà giống anh thì càng tốt.

Đột nhiên ý thức mình đang nghĩ điều gì, Giang Nhung vội vàng ngẩng đầu nhìn cửa phòng, sợ Trần Việt bỗng dưng bước vào nhìn thấu ý nghĩ trong đầu cô.

Lương Thu Ngân lại gửi một tin nhắn ghi âm đến: “Mau nói cho tớ biết đi, bà đây định ra ngoài dạo phố mua sắm, tiện thể so xem chồng cậu với người yêu tớ ai lớn hơn…”

Lương Thu Ngân là người theo chủ nghĩa hành động, hễ nhắc đến chuyện gì là phải làm ngay. Trong đầu Giang Nhung bỗng hiện lên hình ảnh Lương Thu Ngân mua cho cô một hộp bao cao su to đùng.

Tưởng tượng đến cảnh hết hồn ấy, Giang Nhung vội lắc đầu, ghi âm rồi gửi đi: “Thu Ngân, không cần phiền cậu đâu, tớ tự biết mua rồi.”

“Giang Nhung này, có phải cậu sợ tớ biết kích thước của chồng cậu quá nhỏ…”

Còn chưa kịp nghe hết đoạn ghi âm này, Giang Nhung đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Cô sợ tới mức vội vàng thoát khỏi ứng dụng, cứng ngắc người nằm trong chăn.

Trần Việt đi tới, nằm xuống bên cạnh cô: “Kích thước gì quá nhỏ cơ?”

“Không, không có gì…” Giang Nhung xấu hổ đến nỗi lắp bắp, không dám nói cho Trần Việt biết là cô bạn thân của mình đang hỏi có phải chỗ đó của anh quá nhỏ hay không.