Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 45: Tắm nước lạnh


Giang Nhung lặng lẽ nhìn Trần Việt. Anh mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, dây lưng thắt bên hông, ngực áo hơi mở, có thể trông thấy lồng ngực săn chắc với làn da bánh mật, không biết trong áo ngủ có mặc gì hay không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Nhung nuốt nước miếng một cái.

“Sao vậy?” Trông thấy ánh mắt quan sát của Giang Nhung, Trần Việt nhướng mày, hơi buồn cười hỏi.

Giọng nói trầm thấp gợi cảm xen chút mờ ám của Trần Việt truyền tới tai Giang Nhung, cắt đứt hình ảnh ướt át tươi đẹp trong đầu cô. Giang Nhung giật mình, không ngờ khi nhìn Trần Việt, cô lại có thể liên tưởng đến hình ảnh phong phú kia. Cô xấu hổ đến nỗi hai má đỏ ửng, vội vàng quay lưng đi: “Tôi buồn ngủ rồi.”

Trần Việt nhích người đến bên cạnh Giang Nhung, giơ tay sờ trán cô, sau đó quay mặt cô về phía mình: “Mặt đỏ lựng, trán lại nóng, có phải trong người khó chịu không?”

Lúc Trần Việt không đeo kính, vẻ mặt ôn hòa hơn, ánh mắt sâu xa và cuốn hút, trông khêu gợi hơn ban ngày nhiều. Càng nhìn, tim Giang Nhung càng đập rộn rã, hai má nóng bừng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Cô lắc đầu, thầm mắng Lương Thu Ngân, đều tại cô nàng kia nói những câu đó nên cô mới nghĩ đến những chuyện này.

Nhìn hành động kỳ quái của Giang Nhung, Trần Việt lo lắng gọi: “Giang Nhung?”

“Tôi không sao. Muộn rồi, anh mau ngủ đi.” Trước giờ Giang Nhung luôn cảm thấy giọng của Trần Việt rất êm tai, đặc biệt là lúc anh gọi tên cô. Vậy mà hôm nay cô lại mong anh đừng gọi tên mình bằng chất giọng êm ái đấy. Chắc anh không biết, mỗi lần như vậy cô chỉ muốn “phạm tội” với anh. Thậm chí trong lòng cô còn có ý nghĩ xấu xa, dù sao Trần Việt cũng đã là chồng hợp pháp của cô, chi bằng “đẩy ngã” anh cho rồi.

Giang Nhung cũng sợ hãi trước ý nghĩ này của mình. Toi rồi, nhất định là cô nàng xấu xa Lương Thu Ngân cho cô uống bùa mê thuốc lú gì rồi, sao cô có thể nghĩ vậy chứ.

Trần Việt nhìn Giang Nhung vừa lắc đầu vừa lầm bầm, bỗng buồn cười: “Giang Nhung, em sao thế…”

“Tôi không sao. Tôi thật sự không có chuyện gì cả, cũng không nghĩ gì cả, anh đừng nói linh tinh.” Trần Việt còn chưa nói hết câu đã bị Giang Nhung giải thích, khiến Trần Việt lại càng nghi ngờ hơn, không biết rốt cuộc cô đang làm gì, lại còn kéo chăn che kín người mình nữa. Trần Việt lắc đầu, lặng lẽ thở dài.

Giang Nhung trốn trong chăn, từ từ nhích đến mép giường, định tranh thủ lúc Trần Việt không để ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nếu không có lẽ cô sẽ không kiềm chế được chính mình mất.

Cô vừa mới cử động, cánh tay dài của Trần Việt nhấc lên kéo cô vào lồng ngực anh: “Ngủ ngon.”

Ặc…

Giang Nhung không dám nhúc nhích, ngay cả thở cũng dè dặt cẩn thận, nằm ngay đơ trong lòng anh, hai má cô áp vào phần ngực trần của anh, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng rực nơi ấy.

Trong nháy mắt, cả căn phòng trở nên thật yên tĩnh, đến mức cô nghe rõ mồn một tiếng hít thở dần dần trở nên gấp gáp và tiếng tim đập rộn rã của Trần Việt.

Giang Nhung nghĩ tới điều gì đó, ngước lên nhìn anh, phát hiện đôi mắt anh như thể ngọn lửa hừng hực có thể thiêu đốt cô vậy.

“Trần Việt…” Không biết cô lấy đâu ra dũng cảm, vươn bàn tay mảnh khảnh vuốt ve gương mặt tuấn tú như được tạc khắc của anh.

“Yên nào!” Trần Việt bắt lấy tay cô, cất giọng khàn khàn.

“Trần Việt, thật ra thì…” Giang Nhung còn chưa dứt lời, Trần Việt đã đẩy phắt cô ra, trở mình xuống giường và rời khỏi phòng.

Cô dõi theo bóng lưng Trần Việt vội vã bỏ đi, lẩm bẩm nói hết những lời còn dang dở: “Thật ra thì em sẵn lòng.”

Mà lúc này, Trần Việt hoàn toàn không hiểu tâm tư cô lại đang đi vào phòng tắm của một căn phòng khác, mở vòi nước lạnh, đứng tắm dưới vòi sen. Tuy rằng thành phố Giang Bắc ở miền Nam, cuối mùa thu không lạnh bằng miền Bắc nhưng đêm khuya tắm nước lạnh thì phải can đảm lắm mới làm vậy được.

Khi giội nước lạnh, trong đầu Trần Việt toàn là dáng vẻ thẹn thùng đầy hấp dẫn của Giang Nhung. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy nước này vẫn chưa đủ lạnh, chỉ muốn ngâm người vào hồ nước đóng băng ngay lúc này mà thôi.

Thật ra thì có cách giải quyết tốt hơn, đó chính là quay lại căn phòng kia, để Giang Nhung dập tắt ngọn lửa trong anh, thế nhưng Trần Việt không hề muốn làm vậy. Tuy rằng Giang Nhung đã là vợ anh, anh muốn làm chuyện đó với cô là lẽ đương nhiên, nhưng anh tôn trọng toàn bộ quyết định của cô, chỉ cần cô chưa gật đầu đồng ý, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc cô.

Giội nước trong phòng tắm hồi lâu, nhiệt độ cơ thể đã giảm bớt chút ít, Trần Việt đi ra ban công phòng khách, châm một điếu thuốc rồi rít vài hơi. Ngay cả Trần Việt cũng không biết, từ trước đến giờ mình luôn kiểm soát bản thân rất trước những chuyện này, tại sao lại nhiều lần mất khống chế trước mặt Giang Nhung như vậy.

Hút hết điếu thuốc, Trần Việt lại rút thêm điếu nữa, chẳng bao lâu trong gạt tàn đã có vài cái đầu lọc. Ngẫm nghĩ chốc lát, anh đưa ra kết luận: Có lẽ bởi vì Giang Nhung là vợ hợp pháp của anh, bởi vì thân phận này nên lúc đối mặt với cô, anh mới có phản ứng.

Hút thuốc xong, Trần Việt đến nhà vệ sinh đánh răng đến khi trong miệng không còn mùi thuốc lá mới về phòng.

Giang Nhung đã ngủ say, nhịp thở đều đều chầm chậm, gương mặt xinh đẹp vẫn còn hơi ửng hồng, nhác trông vừa ấm áp lại vừa xinh xắn.

Cô hay thật đấy, chọc cho anh bốc lửa, vậy mà bản thân lại nằm đây ngủ say ngon lành, còn anh thì phải đi tắm nước lạnh nửa giờ.

Đột nhiên Trần Việt rất muốn dựng kẻ đầu sỏ hại anh phải đi tắm nước lạnh dậy, để cô cũng phải nếm trải cảm giác này. Có điều, anh chẳng những không gọi cô dậy mà lại nằm xuống bên cô, kéo cô vào lòng mình và ôm cô cùng ngủ.

Đêm hôm ấy, Trần Việt gần như mất ngủ, trái lại Giang Nhung lại ngủ một giấc say sưa, còn nằm mơ thấy mộng đẹp.

Khi tỉnh lại, nghĩ đến giấc mơ ấy, Giang Nhung ngẩng đầu nhìn ra ban công qua cửa sổ, chỉ có Mộc Mộc ngồi đó mà chẳng thấy bóng dáng Trần Việt đâu.

Mỗi sáng sớm anh đều ngồi đó đọc báo mà, sao đột nhiên lại biến đâu mất nhỉ?

Giang Nhung nghi ngờ quay đầu lại, bỗng phát hiện một người nằm cạnh mình. Trần Việt nhắm hai mắt, mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập.

Họ đã kết hôn lâu lắm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Giang Nhung tỉnh dậy mà Trần Việt vẫn còn đang ngủ.

Anh giống như đồng hồ sinh học vậy, ngủ dậy rất đúng giờ, chưa bao giờ thay đổi vì bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ Trần Việt bị ốm rồi sao?

Nghĩ đến khả năng Trần Việt ốm, Giang Nhung vội vàng sờ trán anh, nhiệt độ nóng bỏng nơi trán khiến cô giật thót rụt tay lại.

“Trần Việt, dậy, anh mau dậy đi…” Giang Nhung khẽ vỗ mặt anh, thấy anh không có phản ứng thì càng vỗ mạnh hơn.