Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 46: Sốt cao nghiêm trọng


Bởi vì lo lắng và sốt sắng nên Giang Nhung vỗ hơi mạnh. “Bốp” một tiếng, Giang Nhung cũng cảm giác tay mình đau rát.

“Giang Nhung?” Trần Việt chậm rãi mở mắt, giọng nói trầm thấp hơi khàn, đôi mắt hằn tia máu, đỏ đến đáng sợ.

“Trần Việt, anh sốt rồi. Anh mau dậy đi, chúng ta đi khám.” Giang Nhung ôm cánh tay anh, định kéo anh đứng dậy. Có điều anh quá nặng nên cô kéo mãi vẫn không nhúc nhích chút nào.

Trần Việt cau mày liếc cô, sau đó từ từ nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng muốn ngủ.

“Trần Việt, anh đừng ngủ nữa, không được ngủ nữa.” Giang Nhung không kéo nổi anh, Trần Việt lại mơ mơ màng màng, vì vậy cô vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Thế nhưng cô còn chưa kịp bấm số thì đã có cuộc gọi đến, màn hình hiển thị 3 chữ Hứa Huệ Nhi. Giang Nhung nhớ mình không lưu số điện thoại của Hứa Huệ Nhi mà.

Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều, bắt máy ngay: “Trợ lý Hứa…”

Hứa Huệ Nhi không đợi cô nói hết đã vội vàng hỏi: “Chị Trần, tổng giám đốc Trần có ở chỗ chị không?”

Hằng ngày Trần Việt đều dậy từ sớm, xử lý những việc khẩn cấp ở nước ngoài qua video, thế nhưng sáng sớm nay anh lại vắng mặt, có rất nhiều chuyện đang chờ anh quyết định.

Điện thoại chuyên dành cho công việc và điện thoại cá nhân của anh đều trong trạng thái tắt máy, Hứa Huệ Nhi thật sự hết cách liên lạc với Trần Việt mới đành gọi cho Giang Nhung.

“Trợ lý Hứa, chị gọi đến đúng lúc lắm. Trần Việt đang bị sốt, tình hình rất nghiêm trọng, tôi đang định gọi cấp cứu.” Gặp tình huống khẩn cấp, vậy mà Giang Nhung lại bình tĩnh đến lạ, kể lại rõ ràng tình hình cho đối phương.

“Chị Trần, chị không cần gọi cấp cứu nữa, tôi lập tức cử người tới.” Nói xong, Hứa Huệ Nhi cứ thế cúp máy.

Giang Nhung bỏ điện thoại sang một bên, xuống giường vào bếp mở tủ lạnh lấy một ít đá, dùng khăn quấn rồi chườm cho Trần Việt, mong có thể giúp anh hạ sốt.

Lúc cô quay lại phòng, điện thoại lại kêu inh ỏi. Giang Nhung cầm lên xem, thấy Hứa Huệ Nhi gọi tới bèn bắt máy.

“Chị Trần, tổng giám đốc bị dị ứng với penicilin, chị tuyệt đối đừng cho anh ấy uống thuốc ấy.”

Giang Nhung gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Hứa Huệ Nhi bên kia lại tắt máy, hành động này không hề khéo léo giống như thường ngày, nhưng Giang Nhung cũng không để ý.

Giang Nhung cầm khăn lạnh chườm lên trán Trần Việt, tay còn lại nắm chặt bàn tay anh: “Trần Việt, làm thế này anh có thoải mái hơn chút nào không?”

Biết rõ anh không nghe thấy cô nói gì nhưng lòng Giang Nhung thầm hy vọng anh có thể đủ tỉnh táo để trả lời cô.

Một lát sau, Giang Nhung bỏ khăn chườm đá ra, rất tự nhiên cúi người áp trán lên trán anh. Nhiệt độ hơi nong nóng truyền qua da thịt, ấm áp đến nỗi khiến người ta không muốn tách ra. Đây là lần đầu tiên Giang Nhung tiếp xúc gần và nghiêm túc quan sát Trần Việt đến vậy.

Anh thật sự rất tuấn tú, khuôn mặt anh tuấn như thể tác phẩm nghệ thuật được thời gian tỉ mỉ mài giũa, mỗi một đường nét đều toát lên vẻ ưu nhã và chín chắn, tự nhiên thoải mái mà lại không mất đi vẻ tinh tế.

Tại sao lại có người đẹp đến vậy chứ? Cho dù anh đang nhắm mắt song vẫn khiến người ta rung động vô ngần.

Có lẽ Giang Nhung nhìn quá chăm chú nên ngay cả khi Trần Việt mở mắt ra cô cũng không phát hiện.

Không biết anh tỉnh khi nào, vừa mở mắt ra đã trông thấy dáng vẻ chăm chú của Giang Nhung, anh không dằn được lên tiếng: “Ngắm đủ chưa?”

Giọng nói bất thình lình như thể sấm sét bên tai Giang Nhung, khiến cô ngại ngùng mặt đỏ tới mang thai, cả người cứng đờ.

Bấy giờ cô mới giật mình nhận ra mình đã gần Trần Việt đến vậy, mũi chạm mũi, cơ thể tiếp xúc, có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Tuy rằng ánh mắt Trần Việt lúc này dịu dàng nhưng lại tựa như thanh kiếm sắc cướp đi trái tim cô.

“A.” Cô khẽ hô một tiếng, vội vã rụt người lại như bị điện giật.

Thế nhưng Trần Việt lại không dễ dàng tha cho cô như vậy, anh hành động thoăn thoắt như một con báo săn, cực kỳ nhanh tay giữ lấy gáy Giang Nhung rồi kéo về phía mình, sau đó hôn lên môi cô.

Động tác của anh thần tốc đến nỗi Giang Nhung không kịp phản ứng. Môi chạm môi, miệng lưỡi giao hòa.

Vào khoảnh khắc này, thời gian bỗng trở nên ngọt ngào. Trái tim Giang Nhung lại một lần nữa bị anh chiếm lấy.

Không biết qua bao lâu, Trần Việt mới chịu buông Giang Nhung đang thở dốc ra. Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, đầu ngón tay khẽ khàng mơn trớn cánh môi ướt át sưng đỏ, dịu dàng mỉm cười.

Giang Nhung còn đang thở hổn hà hổn hển, mọi thứ xảy ra quá nhanh, cô còn chưa kịp cảm nhận kỹ thì đã kết thúc.

Cô mở to hai mắt, khó tin nhìn Trần Việt, đôi môi đỏ mọng mấp máy định nói gì đó, nhưng lại bị bàn tay Trần Việt đặt trên môi ngăn trở.

“Tôi cần nghỉ ngơi.” Trần Việt cười nói. Sau đó anh lặng lẽ buông Giang Nhung ra, cứ thế nằm xuống và tiếp tục ngủ say.

Giang Nhung có chút khó hiểu, nhìn Trần Việt lại ngủ mê man cô vừa lúng túng lại vừa buồn cười. Trong phút chốc, cô không biết nên làm gì.

Đúng vào lúc này, chuông cửa reo vang. Giang Nhung như trút được gánh nặng, vội vàng chạy ra cửa, lại nghe sau lưng truyền tới chất giọng gợi cảm và khàn khàn của Trần Việt: “Mặc thêm áo khoác vào.”

Giang Nhung dừng bước quay đầu lại, Trần Việt vẫn nhắm chặt hai mắt, im lặng cứ như không phải anh vừa nói vậy.

Giang Nhung ngẩn ngơ quay đầu lại, một lúc lâu mới giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi còn hơi tê dại của mình, vô thức đáp: “Ừ, biết rồi.”

Cô nhìn lại bộ đồ ngủ trên người mình, quả thật không thể ra ngoài tiếp khách với dáng vẻ này được. Cô mau chóng khoác thêm áo rồi mới đi mở cửa.

Giang Nhung nhìn qua mắt mèo, trông thấy Hứa Huệ Nhi và Lục Diên tới thì mở cửa ngay.

Cửa phòng mở ra, cả nhóm người lập tức lao vào phòng ngủ, thậm chí còn chưa chào hỏi Giang Nhung.

Giang Nhung sửng sốt, vội vàng chạy theo thì thấy đã có bác sĩ đang tiêm cho Trần Việt.

“Mọi người làm gì đấy?” Giang Nhung không quen biết những người mặc áo khoác trắng này, họ vừa vào nhà đã tiêm cho Trần Việt đang hôn mê bất tỉnh rồi. Cô không kịp ngẫm nghĩ đã ngăn cản.

Hứa Huệ Nhi ngăn cô: “Giang Nhung, họ là bác sĩ riêng của tổng giám đốc Trần, theo anh ấy nhiều năm rồi, rất hiểu tình trạng cơ thể của tổng giám đốc Trần, mong cô không làm phiền họ làm việc.”

Giang Nhung chỉ mải lo lắng cho Trần Việt nên không để ý Hứa Huệ Nhi thay đổi cách xưng hô với mình, hơn nữa giọng điệu chị ta còn hơi lạnh lùng.

Nhìn những người này vội đến vội đi, cô sốt sắng mà chẳng thể giúp được gì, thậm chí còn bị bọn họ coi như người ngoài, cấm cô đến gần nữa.

Giang Nhung mấp máy môi, trong lòng có chút khó chịu. Hình như mọi người đã làm việc với Trần Việt nhiều năm, ai ai cũng hiểu rõ anh như vậy, trong khi cô là vợ anh lại chẳng biết gì về anh cả.

Sau khi tiêm thuốc xong, mấy bác sĩ đặt Trần Việt lên chiếc cáng mà họ mang tới rồi đưa đi.

Tốc độ của bọn họ vô cùng nhanh chóng, Giang Nhung còn chưa lấy lại tinh thần thì Trần Việt đã bị bọn họ khiêng đi rồi.