Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 53: Ai dám đụng tới cô ấy


Nhắc tới Trần Việt, hai má Giang Nhung thoáng chốc đã đỏ ửng lên, cô không khỏi nghĩ tới buổi tối nóng bỏng đó.

Thấy vậy, Lương Thu Ngân liền giơ tay gõ trán Giang Nhung: “Cái con ngốc không có tiền đồ, nhắc tới đàn ông thôi mà cũng chịu không nổi rồi.”

“Thu Ngân, chúng ta có thể bỏ đề tài đàn ông đó qua một bên không, chúng ta nói chuyện khác đi.” Giang Nhung không muốn tiếp tục nói về Trần Việt nữa, nếu lỡ miệng chắc chắn sẽ bị Lương Thu Ngân mắng chết.

Vừa nói Giang Nhung vừa gắp đồ ăn cho vào nồi lẩu: “Vì cậu vừa bay mười mấy tiếng nên tối nay để tớ hầu hạ cậu dùng bữa nhé.”

“Coi như cậu hiểu chuyện.” Lương Thu Ngân mỉm cười rồi nói: “Tớ còn chưa gặp chồng cậu, cậu không định giới thiệu cho tớ à?”

“Tớ định giới thiệu cho cậu từ lâu rồi, nhưng tiếc quá, mấy ngày nay anh ấy đi công tác rồi.” Giang Nhung nhúng một ít rau rồi gắp vào bát của Lương Thu Ngân.

Vừa nhắc đến Trần Việt, anh đã gọi điện cho cô.

Giang Nhung cười ấm áp: “Anh ấy gọi điện tới này, tớ bắt máy đã nhé.”

Giọng nói Trần Việt từ đầu bên kia điện thoại vẫn trầm thấp quyến rũ như bình thường: “Trễ thế này rồi mà chưa về à, em đang đi đâu ấy?”

Giọng điệu anh có vẻ trách móc, nhưng Giang Nhung vẫn cảm nhận được sự quan tâm của Trần Việt. Cô cười nói: “Em và Thu Ngân đang ăn lẩu ở ngoài.”

Bên kia bỗng im lặng một lúc, sau đó Trần Việt mở miệng: “Đang ở đâu?”

“Quán hải sản bên đường Khoa Uyển.” Giang Nhung bỗng khựng lại, cô vội nói: “Anh cũng không ăn được lẩu à, nếu vậy thì để bữa khác em mời anh nhé.”

“Ừm, anh biết rồi, thế em tiếp tục ăn đi.”

Giang Nhung vẫn muốn nói chuyện thêm một lát với Trần Việt, nhưng dường như anh không muốn nói nữa, thế là cô đành tạm biệt rồi cúp máy.

Nhưng cô lại bỏ qua một điều quan trọng, nếu Trần Việt đi công tác thì không thể biết cô không có ở nhà, nhưng vừa rồi Trần Việt mới hỏi cô tại sao chưa về nhà.

“Nhung, sao tớ cảm thấy cậu có vẻ yếu thế hơn chồng cậu nhiều thế nhỉ, ngay cả nói lớn tiếng cũng không dám sao? Gọi điện thoại mà đã đỏ mặt thế này nữa, trước đây cậu đâu có như thế.” Lương Thu Ngân không hề bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt Giang Nhung, cô ấy cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Giang Nhung cũng cảm thấy kỳ lạ, khi bàn việc kinh doanh, cô cũng khá mặt dày và nói chuyện khéo léo, sao vừa gặp phải Trần Việt đã đỏ mặt ăn nói lắp bắp thế này.

Trước đây khi Giang Nhung và Cù Mạnh Chiến còn yêu nhau, Lương Thu Ngân cũng chưa bao giờ thấy mặt Giang Nhung đỏ. Đáng lý ra đó là mối tình đầu của Giang Nhung thì cô sẽ dễ xấu hổ đỏ mặt hơn chứ, nhưng lúc đó cô lại nghịch ngợm cá tính như một thằng nhóc.

Trong lòng Lương Thu Ngân thầm nghĩ, có thể Trần Việt mới là định mệnh của Giang Nhung. Cho dù một cô gái có mạnh mẽ như thế nào, nếu gặp phải người yêu mình thật sự sẽ giống như mấy cô nàng mới lớn thôi.

Ăn xong lẩu thì đã khuya, Giang Nhung và Lương Thu Ngân mặc áo khoác vừa đi vừa nói chuyện.

Hôm nay Giang Nhung mặc một chiếc áo khoác màu đỏ cam, da cô vốn đã trắng, màu sắc này càng khiến da cô trắng hồng hơn, trông vô cùng quyến rũ.

Lương Thu Ngân vừa đi vừa khen khiến Giang Nhung cười híp mắt.

“Cô hai nhà họ Giang, cô Lương, xin dừng bước!”

Giang Nhung và Lương Thu Ngân đang nói chuyện vui vẻ, Lý Cường bỗng dẫn người tới chặn đường hai người.

“Sao anh lại ở đây?” Lương Thu Ngân hỏi.

Nhiều năm trước, Lý Cường đã ở bên cạnh Cù Mạnh Chiến, Giang Nhung và Lương Thu Ngân đều nhận ra người này, trước đây hai người cũng không có ấn tượng với anh ta lắm, chỉ biết là anh ta nghe lệnh của Cù Mạnh Chiến.

Lý Cường ở đây thì có lẽ Cù Mạnh Chiến cũng ở đây. Nghĩ tới Cù Mạnh Chiến sẽ xuất hiện, Lương Thu Ngân chưa biết Giang Nhung đã gặp Cù Mạnh Chiến nên vô cùng lo lắng nhìn cô: “Nhung…”

Giang Nhung cười với cô ấy: “Con bé ngốc, đừng lo, tớ không sao đâu.”

Lý Cường nói: “Cô Giang, anh Cù muốn mời hai người tới uống một ly rượu, không biết hai người có thể nể mặt không?”

Giang Nhung cười nói: “Phiền anh nói với anh Cù nhà anh một tiếng, chúng tôi không rảnh. Bảo anh ta sau này đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi.”

“Cô Giang, anh Cù vừa bảo với tôi, nếu không mời được cô thì tôi tự cắt đứt một đầu ngón tay của mình, coi như cô xót thương lũ tay chân quèn như bọn tôi đi.” Giọng nói Lý Cường vô cùng đáng tương, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh.

Nghe xong, Lương Thu Ngân tức giận hét lên: “Anh bảo tên chó chết Cù Mạnh Chiến kia chết đi. Năm đó làm ra chuyện như thế mà giờ còn mặt mũi xuất hiện trước Giang Nhung à, có tin bà đây một đao chém chết hắn không hả!”

Giang Nhung vội vàng kéo Lương Thu Ngân lại, cô lắc đầu với Lương Thu Ngân: “Thu Ngân, bình tĩnh lại nào.”

“Tên súc sinh đó còn có mặt mũi tới gặp cậu, cậu bảo làm sao tớ bình tĩnh được hả?” Gào thét xong, Lương Thu Ngân mới nhận ra có gì đó không đúng: “Nhung, cậu không sao chứ?”

Cô ấy còn kích động như thế nhưng sao Giang Nhung lại bình tĩnh vậy nhỉ? Trông Giang Nhung cứ như thể Cù Mạnh Chiến chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô vậy.

“Nói như thế hai người không đồng ý rồi.” Lý Cường lắc đầu tiếc nuối: “Nhưng tối nay nhất định anh ấy phải gặp được hai người, thế tôi đành đắc tội vậy.”

Nói xong, Lý Cường liền vẫy tay, mấy tên đàn ông theo sau hắn lập tức vây hai người lại.

Giang Nhung và Lương Thu Ngân gần như đồng thời muốn bước lên che chở người kia, Giang Nhung liếc mắt ra hiệu với Lương Thu Ngân, Lương Thu Ngân hiểu ý lập tức lùi đằng sau Giang Nhung.

Giang Nhung nở nụ cười dịu dàng với Lý Cường: “Lý Cường, nói thế nào đi nữa thì chúng ta cũng là người quen cũ, anh nói có đúng không?”

Lý Cường nói: “Nói như thế có nghĩa là cô đồng ý đi với chúng tôi?”

Giang Nhung gật đầu, trên khuôn mặt cô vẫn giữ nụ cười tươi: “Cậu Cù có lòng, tôi có lý do gì để từ chối lời mời long trọng của các người đây.”

Trong lúc Giang Nhung và Lý Cường nói chuyện, Lương Thu Ngân đã gọi điện cho 110, sau khi đã nối máy, Lương Thu Ngân kéo Giang Nhung ra sau, cố ý hô lớn: “Nhung, cậu không thể đi với chúng được, thời đại này là xã hội pháp trị rồi, bọn chúng còn chưa to gan đến mức bắt cóc giữa đường thế này đâu.”

Hiểu ý ánh mắt của Lương Thu Ngân, Giang Nhung biết cô ấy đã gọi cho 110 rồi, bèn nói: “Thu Ngân, bọn chúng muốn bắt cóc chúng ta đấy, nhưng mục tiêu của chúng là tớ. Đây là số 200 đường Khoa Uyển, cách nhà tớ không xa lắm, cậu mau chạy đi, mặc kệ tớ.”

Lý Cường nói: “Cô Giang nói chúng ta bắt cóc, coi như ép chúng ta ra tay rồi, anh em mau mời cô ấy lên xe nào.”

“Con bà nó thằng nào dám động tới tao!” Tới khi đám người vây lại, Giang Nhung đã rũ bỏ hình tượng dịu dàng vừa rồi, cô giận dữ quát lớn khiến đám người giật mình dừng bước.

Nhưng cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, hai người chỉ cầu cho cảnh sát tuần tra khu vực đã bị bọn Lý Cường dụ đi chỗ khác mau chóng quay lại.

Lý Cường nói tiếp: “Anh em, mời cô Giang lên xe nào!”

“Ai dám đụng tới cô ấy!”

Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên đằng sau bọn họ, khiến ai nấy không khỏi rùng mình.