Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 57: Cho vào danh sách đen


Đôi mắt dưới cặp kính gọng vàng của Trần Việt khẽ nheo lại, anh trầm giọng nói: “Cho số điện thoại đó vào danh sách đen, sau này anh cấm em nghe điện thoại và gặp hắn nữa.”

Giọng của Trần Việt rất ngang ngược độc đoán, nhưng Giang Nhung lại không thấy đáng ghét. Cô ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, tống số điện thoại cùa Cù Mạnh Chiến vào danh sách đen.

Trần Việt lo lắng cô gái Giang Nhung ngốc nghếch này bị người ta hãm hại đến mức ấy mà vẫn còn nhớ mãi không quên, thế cho nên anh phải giúp cô cắt đứt hẳn tình cảm không nên lưu luyến đó.

Giang Nhung đưa điện thoại cho Trần Việt xem: “Này, em tống số điện thoại đó vào trong danh sách đen rồi. Sau này em cũng sẽ không gặp hắn nữa.”

“Ừ.” Trần Việt nhìn chăm chăm vào Giang Nhung, đôi mắt dưới gọng kính vàng lóe lên sáng: “Vừa nãy anh quên mất một chuyện, bây giờ anh muốn bổ sung, không biết được hay không?”

“Chuyện gì vậy? Có cần em giúp đỡ không?” Giang Nhung không biết Trần Việt chỉ chuyện gì, ngây ngô hỏi lại.

“Rất cần sự giúp đỡ của em.” Trần Việt bước lại sát gần Giang Nhung, khóe miệng anh nhếch lên, hai tay ôm lấy đầu cô.

Giang Nhung hơi bực: “Trần Việt, cái trò trẻ con này chơi một lần là đủ rồi, lặp lại lần nữa ấu trĩ lắm đấy.”

Cô lại tưởng rằng Trần Việt chỉ làm ra vẻ muốn hôn cô nhưng căn bản anh chỉ đang trêu cô mà thôi. Tuy nhiên cô còn chưa dứt lời, đôi môi của Trần Việt đã ập đến, hôn mạnh lên môi cô.

Răng môi quấn quýt, hơi thở giao hòa… anh càng hôn càng ngang ngược, càng hôn càng mãnh liệt, dường như chỉ hận không thể nuốt cô vào bụng.

Tay chân của Giang Nhung nhũn ra, hai tay chỉ biết túm chặt lấy vạt áo anh. Cô nguyện để mặc anh đưa cô vào một thế giới mộng ảo hoàn toàn mới.

Nhưng mà, nụ hôn triền miên nóng bỏng đột nhiên dửng lại, Giang Nhung vẫn đang đắm chìm trong hơi ấm vương lại của nụ hôn mãnh liệt thì Trần Việt lại đẩy cô ra.

Những ngón tay anh đưa lên vuốt ve đôi môi vẫn còn vương hơi thở của cô: “Anh còn phải làm việc tiếp, em nghỉ sớm đi.”

Giang Nhung chưng hửng đứng như trời trồng tại chỗ, mất một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại được: “Thể loại gì vậy, lần nào cũng thế.”

Cuối cùng cô cũng hiểu ra chuyện mà Trần Việt bảo quên là gì, ý anh đang chỉ việc hôm nay đi công tác về mà chưa hôn cô.

Giang Nhung mím cánh môi vẫn còn hơi ấm của Trần Việt, trong lòng cô đột nhiên trào lên cảm giác buồn bực. Cuộc sống ấm áp như thế này của anh và cô có thể kéo dài mãi mãi thật ư?

Ngày nào Cù Mạnh Chiến vẫn còn ở Giang Bắc, ngày nào vấn đề của Sang Tân vẫn còn chưa được giải quyết thì ngày đó Giang Nhung vẫn còn cảm thấy bất an.

Cô rất sợ cuộc sống ấm áp hiện tại sẽ bị người khác phá vỡ, tất cả sẽ trở về trạng thái ban đầu.

Ở một khách sạn năm sao nào đó của Giang Bắc, trong căn phòng VIP xa hoa, Cù Mạnh Chiến tức đến mức đập nát mấy cái điện thoại.

Đêm hôm qua, Giang Nhung không chỉ cúp điện thoại của hắn, mà còn dám cho số hắn vào danh sách đen. Chẳng lẽ cô không cho hắn một cơ hội nào sao? Cả đời này hắn chỉ có thể trờ mắt nhìn Giang Nhung trở thành người phụ nữ của Trần Việt ư?

Không! Không! Không!

Cù Mạnh Chiến gào thét trong lòng, hắn tuyệt đối sẽ không để tên họ Trần đó hớt tay trên, nhất định hắn sẽ cướp Giang Nhung về.

Nếu như Giang Nhung vẫn cứ cố chấp không chịu tỉnh ngộ, vậy thì hắn đành phải sử dụng một vài thủ đoạn nho nhỏ. Tóm lại, hắn tuyệt đối sẽ không để tên họ Trần đó cướp mất cô. Tên họ Trần đó không xứng đáng, tên đó không có tư cách.

“Lý Cường!” Cù Mạnh Chiến gào lên, sau đó mới nhớ ra Lý Cường đã bị bắt, hơn nữa hắn còn không thể cứu đám Lý Cường ra. Nghĩ đến điều này, hắn lại cảm thấy căm hận vô cùng.

Một người khác vừa tiếp nhận chức vụ của Lý Cường chạy đến: “Cậu Cù, cậu có việc gì muốn dặn dò ạ?”

“Hẹn được ngôi sao tên Polaris gì đó chưa?” Không cần biết cô gái này có phải là người phụ nữ của Leo Tran hay không, chỉ cần có 1% cơ hội, Cù Mạnh Chiến không thể bỏ qua dễ dàng.

Người tiếp nhận công việc của Lý Cường tên là Hồng Lâm Giang, là người của Cù Trung Anh phái đến cho hắn, làm việc chuyên nghiệp hơn Lý Cường, không có cái thói tự phụ không biết trời cao đất dày của Lý Cường.

Hắn ta nói: “Cậu Cù, cô ta đã đồng ý gặp chúng ta, nhưng địa điểm gặp mặt phải do cô ta chọn. Từ chỗ chúng ta đến đó mất khoảng nửa tiếng đồng hồ.”

Cù Mạnh Chiến sải bước đi: “Đi ngay.”

Lãng phí thêm chút thời gian nào là hắn sợ không kịp để gặp Leo Tran, hắn muốn nhanh chóng hợp tác với Leo Tran, muốn nhanh chóng lập công với bố mình.

“Anh Chiến…” Vừa bước ra khỏi sảnh lớn của khách sạn, một giọng nói dịu dàng gọi Cù Mạnh Chiến lại.

Nghe thấy giọng nói đó, Cù Mạnh Chiến quay lại, hàng lông mày thoáng nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra: “Sức khỏe của em không tốt, sao không ở nhà nghỉ ngơi, ai cho em đến đây?”

“Anh Chiến…” Cô gái sải bước đi về phía hắn, đưa tay lên sửa sang áo vest cho hắn: “Anh ra ngoài lâu như vậy, mọi người ở nhà đều rất lo cho anh, thế nên bố bảo em đến chăm sóc cho anh.”

“Em không cần đến để chăm sóc cho anh đâu, mau đi nghỉ ngơi đi, anh còn đang bận.” Cù Mạnh Chiến túm lấy tay của cô ta, giọng điệu khá dịu dàng.

“Anh Chiến, thực ra em biết mục đích thật của anh đến Giang Bắc lần này.” Cô gái cười chua chát, những lời thốt ra từ đôi môi nhỏ xinh lại càng dịu dàng, biểu cảm cũng khiến người ta yêu thương.

“Phụ nữ như em thì biết cái gì?” Cù Mạnh Chiến khó chịu nói.

Bởi vì hắn luôn muốn nhìn thấy bóng dáng của Giang Nhung trên người cô ta nên chưa lần nào hắn nỡ nặng lời với cô ta.

“Anh Chiến, em biết em vô dụng, không thể để con của chúng ta đến với thế giới này, cũng khiến chúng ta không thể…” Nói đến đó, đôi mắt của cô ta long lanh ánh nước, từng giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt, trông lại càng đáng thương.

“Em khóc cái gì? Anh đâu có trách em.” Cù Mạnh Chiến tỏ vẻ bất đắc dĩ, ôm cô ta vào lòng.

Cô ta nằm trong vòng tay của Cù Mạnh Chiến, ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt to ầng ậng nước, đôi môi hé mở: “Anh Chiến, anh là con trai trưởng của nhà họ Cù, không thể không có con trai của mình được, cho nên dù anh có muốn dùng cách nào, em cũng sẽ giúp anh.”

“Giang Hân, em, em nói thật chứ? Cho dù người đó là Nhung…” Cù Mạnh Chiến vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hắn cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên, ai bảo sau khi cô ta sảy thai xong lại không thể mang thai được nữa. Cô ta không thể sinh cho nhà họ Cù một đứa con, cũng không thể trách hắn tìm người khác để kiếm đứa con lo đường hương hỏa cho nhà họ Cù được.

Giang Hân nằm trong lồng ngực vủa hắn, gương mặt nhẹ nhàng cọ vào lồng ngực hắn: “Có một vài chuyện, anh làm chưa chắc đã có hiệu quả bằng em. Không ai hiểu tính em ấy bằng người chị này đâu.”

“Ý em là…” Cù Mạnh Chiến không dám tin, những gì Giang Hân nói chính là suy nghĩ trong lòng của hắn, nhỡ như đó là sự thật thì chuyện hắn có thể cướp Giang Nhung về lại chắc chắn hơn một phần.

“Em sẽ giành thời gian đi gặp Nhung.” Giang Hân tung ra một đòn nặng ký, chiêu này của cô ta đã nắm chắc Cù Mạnh Chiến trong lòng bàn tay.

“Hân, em đối xử với anh tốt quá!” Cù Mạnh Chiến ôm siết Giang Hân vào lòng, dường như hắn đã thấy Giang Nhung đang vẫy gọi mình.

Hắn hôn lên trán Giang Hân: “Hân, chỉ cần em có thể làm được chuyện này, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”