Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 60: Bà trần, ông trần gọi đi ăn cơm


“Đồ ăn đã lên rồi, ngồi xuống ăn với tôi đi.” Trần Tiểu Bích sắp quên luôn lý do tại sao lại mượn Trần Việt để diễn vở kịch đó rồi, trách nhầm Trung Khôn cũng hơi áy náy.

Nhà họ Trần không có tiền lệ người hầu ngồi ăn cùng bàn với chủ nhân, Trung Khôn không dám phá lệ, chỉ đứng im bên cạnh: “Cô hai, cô cứ từ từ ăn, lát nữa tôi sẽ đi ăn sau.”

“Cô hai cái đầu anh ấy, bảo anh ngồi xuống ăn với tôi, anh cứ ngoan ngoãn nghe lời là được.” Trần Tiểu Bích cầm đũa lên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói: “Hơn nữa nhiều đồ ngon thế này, một mình tôi ăn không hết, không thể lãng phí thức ăn.”

Trung Khôn đứng bên cạnh nhắc nhở: “Gia huấn của nhà họ Trần là ăn không nói, ngủ không nói. Cậu cả mà nhìn thấy dáng vẻ này của cô, chắc chắn sẽ bắt cô phải học lại lễ nghi đấy.”

Trần Tiểu Bích suýt chút nữa bị sặc trước câu này của Trung Khôn. Đúng là nhà họ Trần có gia quy, nhưng bây giờ cô có ở nhà họ Trần đâu, chẳng lẽ cô còn phải tuân theo gia quy ấy?

Tròng mắt đen láy của cô quay tròn, uy hiếp nói: “Nếu như anh còn lấy gia quy ra dọa tôi, tôi sẽ tống anh đến Châu Phi đấy.”

Cuối cùng Trung Khôn cũng ngậm miệng, Trần Tiểu Bích đắc ý ăn uống ngon lành, thưởng thức mùi vị thơm ngon của thức ăn.

Leo có cao siêu đến mấy cũng không thể quản lý cô được cả đời. Hơn nữa khoảng thời gian sau đây sẽ có vô số phụ nữ đang đợi anh.

Đã có vài ngày không ký được hợp đồng mới nào, công ty kỹ thuật Sang Tân bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám.

Trương Tiểu Thanh không có ở trong văn phòng, cả bộ phận nghiệp vụ đều trở nên lười biếng, chẳng mấy ai tập trung làm việc cả.

Vũ Văn Minh đang nấu cháo điện thoại, hình như là mới có bạn gái, cái loại câu sến chảy nước như “nhớ em, yêu em” cứ liên tục, Giang Nhung ngồi bên cạnh nghe thấy mà rởn hết da gà.

Lâm Mỹ và Phùng Tinh Tinh đang ngồi lướt Facebook, hai người thi thoảng lại ríu rít bàn luận, dường như đã quên mất giờ đang trong giờ làm việc.

“Hóa ra Leo Tran của Thịnh Thế trông đẹp trai thế, có điều gương mặt này cũng góc cạnh quá, cảm giác không giống thương nhân mà giống quân nhân hơn.”

“Leo Tran đúng là rất đẹp trai, nhưng so với giám đốc Trần của chúng ta thì kém hơn một tí. Nhưng bà nói xem có phải là những người đàn ông họ Trần đều rất đẹp trai không?”

“Trông Leo Tran rất chính trực, nhưng mà á, cư dân mạng bảo anh ta rất hám gái, so với giám đốc Trần chung thủy với vợ thì kém xa.”

Lâm Mỹ và Phùng Tinh Tinh cứ ngồi bàn với nhau như thể ở đây không có ai, phát biểu quan điểm của mình về hai người, mà bọn họ căn bản không biết Leo Tran đó căn bản không phải là Leo Tran ngoài đời thật mà toàn do Trần Tiểu Bích cố ý bày trò.

Sau khi Leo Tran đến Giang Bắc, mỗi ngày đều có vô số những tin lớn nhỏ liên quan đến anh, cho dù Giang Nhung không quan tâm lắm cũng nghe nói không ít.

Ví dụ như anh thành công từ khi còn là thiếu niên, hay là bậc đế vương sát phạt quyết đoán trên thương trường, hoặc nghe nói anh ta háo sắc, thay phụ nữ như thay áo, mỗi ngày một kiểu khác nhau.

Nói thật, con người cao xa vời vợi như thế, một người bình thường như Giang Nhung đương nhiên không liên quan gì.

Nhưng lần nào Giang Nhung đọc được tin tức về anh, đều sẽ nhớ về rất nhiều chuyện trong quá khứ. Chẳng phải Cù Mạnh Chiến của năm đó cũng tỏa sáng như thế, được bao nhiêu người ủng hộ đó sao? Nhưng kết quả thế nào? Cho dù bây giờ nhớ lại khoảng thời gian lúc đó, Giang Nhung cũng không khó nén được cảm giác chua xót.

Quyền lực, tiền tài, địa vị, danh tiếng… cô chỉ là một người bình thường, không mong có được những thứ đó. Mà cô của bây giờ chỉ muốn yên ổn chung sống với Trần Việt đến cuối đời mà thôi.

Nghĩ đến Trần Việt, khóe môi Giang Nhung bất giác cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.

Rõ ràng đều là đàn ông, so với Leo Tran đêm nào cũng vui vẻ với các cô gái, Trần Việt nhà cô thật đúng là như sư thầy khổ hạnh. Nghĩ đến chuyện ngủ chung giường với anh lâu như vậy rồi mà vẫn không xảy ra chuyện gì… Nói thật, đêm nào cô cũng cảm nhận được khao khát của anh.

Trong màn đêm yên tĩnh, hai người cùng nằm trên giường, đầu ấp vai kề, dù là hơi thở cũng nghe được rõ ràng. Thi thoảng có những cái đụng chạm, có khi là vô tình, có lúc là cố ý, nhưng cũng khiến những đốm lửa bùng cháy lập lòe trong đêm đen.

Mà lúc đó, Giang Nhung cũng có thể nghe được rất rõ ràng, hơi thở của anh dần dần nhanh hơn, dồn dập hơn, nặng nề hơn và cả tiếng tim đập thình thịch như trống dồn.

Giang Nhung cũng không nói rõ được rốt cuộc suy nghĩ của mình là như thế nào, dường như có mong đợi và cũng có cả sợ hãi.

Sự xuất hiện của anh đột ngột mà lại rất kịp thời, để lại một dấu ấn sâu đậm lên cuộc sống tẻ nhạt của cô.

Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ phải không?

Cho dù hơi thở nặng nề của anh ở ngay kế bên, nhịp tim mình đang tăng nhanh cũng là sự thật, cho dù trong đêm khuya, cô không ngừng lặp lại tên anh với sự thành kính, nhưng những thứ đó vẫn không đủ dũng khí để cô chấp nhận sự thật quá đột nhiên này.

Huống chi, xung quanh giấc mộng đẹp này vẫn còn Cù Mạnh Chiến đang cầm súng chĩa vào cô, âm thầm xé toạc vết sẹo xấu xí của cô ra, cười nhạo sự ấu trĩ của cô.

“Trần Việt” Nghĩ đến Cù Mạnh Chiến, Giang Nhung lại không kìm được mà khẽ gọi tên anh hết lần này đến lần khác.

Đầu lưỡi cong lên, đôi môi hơi hé, hai tiếng ngắn ngủi được bật ra. Hai chữ ngắn gọn như vậy nhưng lại có thể mang lại sự tự tin to lớn cho Giang Nhung, dường như chỉ cần gọi tên anh thì đó chính là cả thế giới.

Rù rù…

Như thể đáp lại tiếng gọi của Giang Nhung, điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên, khiến Giang Nhung giật mình, bàn tay cầm chuột của cô cũng run bắn, chỉ trong chớp mắt cô đã tỉnh táo lại.

Đang trong thời gian làm việc mà, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy.

Giang Nhung chán nản cầm điện thoại lên xem, là Trần Việt gọi đến, cô vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng nói gợi cảm của Trần Việt: “Đang làm gì đấy?”

“Không… không làm gì cả…” Giọng Trần Việt trầm trầm nghe rất hay.

“Ồ?”

Đơn âm của giọng nam trầm thật đáng sợ, chỉ một âm tiết đơn giản vậy thôi cũng khi trầm khi bổng, khiến tim người ta mất khống chế đập thình thịch.

Tự dưng Giang Nhung cảm thấy ngượng ngùng, bất giác đỏ mặt, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Sao vậy?”

“Bà Trần, đến giờ ăn cơm rồi.” Người ở đầu dây bên kia thản nhiên nói, giọng anh bình tĩnh, nhưng Giang Nhung lại có thể nghe được ý cười trong giọng nói bình tĩnh đó.

Anh gọi cô là bà Trần.

Vốn dĩ giọng điệu anh rất nghiêm túc nhưng dường như lại chẳng nghiêm túc chút nào.

Giang Nhung không nhịn được bật cười, đôi mắt sáng trong trở nên rạng ngời, giọng cô cũng trở nên vui vẻ: “Tuân mệnh, ông Trần.”

Nói rồi, đầu bên kia điện thoại lại im lặng. Đột nhiên Giang Nhung cảm thấy bối rối, chỉ nghĩ mình nói sai, đang định giải thích thì đầu bên kia lại vang lên giọng nam trầm.

“Có muốn đi ăn cùng anh không?”

Trong giọng nói của anh có sự dịu dàng mà Giang Nhung chưa bao giờ thấy, và cả sự cẩn thận.

Giang Nhung nghĩ: Anh đang đợi cô trả lời. Anh mong cô sẽ đồng ý.

Đột nhiên cô rất muốn chạy đến bên anh, không quan tâm đến những thứ khác, không cần biết ánh mắt của người đời ra sao, dõng dạc tuyên bố: Tôi là bà Trần – vợ anh ấy.