Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 9: Bạn là nữ


Nhưng cuối cùng cô lại cảm thấy thành phố lớn đang phát triển ra quốc tế như Giang Bắc cũng không tệ, nên Lương Thu Ngân cũng định cư ở đây cùng với Giang Nhung, hai người dùng toàn bộ tiền trong người cùng nhau mở một phòng thiết kế áo cưới.

Giang Nhung cần tiền, nói chính xác hơn là cô cảm thấy người thân cũng không thể tin cậy được, chỉ có tiền mới có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn, nên cô cần nhiều công việc để kiếm tiền vì vậy mà cô vào công ty Sáng Tạo Công Nghệ Mới, vậy nên cô chỉ bỏ vốn chứ không tham gia quản lý phòng thiết kế áo cưới.

Nhưng Lương Thu Ngân biết, đây chỉ là một trong những nguyên nhân, nguyên nhân chính ở đây là vì Giang Nhung không muốn cầm bút vẽ thiết kế áo cưới nữa, vậy nên mới chọn một công việc hoàn toàn không liên quan đến ngành hội họa. Đó là tổn thương mà Giang Nhung chôn sâu dưới đáy lòng, đến bây giờ cũng chưa ai có thể giúp cô làm dịu đi vết thương đó.

Ở trước mặt Lương Thu Ngân, Giang Nhung không hề có cái gọi là bí mật riêng tư gì cả, việc xem mặt cùng Trần Việt trước kia của cô cũng là nhờ Lương Thu Ngân mai mối. Cô vốn định cuối tuần này hẹn Lương Thu Ngân ra, nói cho cô ấy biết việc mình và Trần Việt đã kết hôn, ai ngờ là Lương Thu Ngân lại chạy đến nhà cô thuê tìm cô trước.

Giang Nhung lặng lẽ nghe, đợi Lương Thu Ngân mắng xong rồi mới nhẹ giọng nói: “Thu Ngân, cậu đừng lo lắng, tớ không sao. Thứ sáu tuần này công tác hạng mục Tinh Huy kết thúc, cuối tuần tớ mời cậu ăn cơm.”

Lương Thu Ngân tức giận quát: “Con nhỏ kia, cậu làm tôi sợ muốn chết đi được, vậy mà nghĩ đãi tôi một bữa cơm là có thể bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi sao?”

Giang Nhung biết Lương Thu Ngân là người miệng cứng nhưng lòng mềm, cô không nhịn được cười: “Vậy tôi ngủ với cậu một đêm để bồi thường có được không?” Lúc Giang Nhung nói lời này, Trần Việt đang đẩy cửa bước vào, bước chân anh hơi ngừng một chút, trong lòng đã hiểu rõ là Giang Nhung đang nói chuyện điện thoại với ai rồi.

Đừng thấy Giang Nhung bình thường luôn mỉm cười ôn nhu hiền lành, trông có vẻ như với ai cũng thân, nhưng thật ra người duy nhất có thể thật sự đến gần nội tâm của cô chỉ có một mình Lương Thu Ngân. Những điều này Trần Việt đều biết, nhưng Giang Nhung thì không biết là anh biết.

Cô giơ tay lên che loa điện thoại, nhỏ giọng nói với anh: “Đây là một người bạn nữ của em.” không cần biết giữa hai người có tình cảm hay không, nhưng nếu đã mang danh nghĩa vợ chồng, cô sẽ không làm ra chuyện khiến Trần Việt “nổi máu ghen” nữa.

Trần Việt gật đầu, không hỏi gì nhiều, còn rất tế nhị đi ra ngoài, để lại không gian cho Giang Nhung tán gẫu. Thế nhưng, Giang Nhung lại nghĩ rằng Trần Việt không tin cô, cô mím môi cười bất đắc dĩ, rất có khả năng anh đã cho rằng cô là loại phụ nữ dễ thay đổi rồi!

“Giang Nhung, Giang Nhung…” không thấy Giang Nhung nói gì, Lương Thu Ngân ở đầu điện thoại bên kia lại bắt đầu gào lên: “Cậu nói địa chỉ ra đây cho tôi, tôi đến đó tìm.” Giang Nhung biết Lương Thu Ngân lo lắng cho mình, nếu hôm nay cô không để Lương Thu Ngân nhìn thấy mình không sao, vậy rất có khả năng Lương Thu Ngân sẽ báo công an đi tìm người.

Giang Nhung dịu dàng cười: “Cậu đừng có suy đoán lung tung, để tớ ra gặp cậu.” cúp điện thoại xong, Giang Nhung thu dọn một ít đồ đơn giản định sang bên Lương Thu Ngân ngủ một tối, thành thật khai báo vụ kết hôn cho cô nàng.

Cô gõ sửa phòng đọc sách, nghe thấy tiếng Trần Việt đồng ý mới đẩy cửa đi vào: “Trần Việt, bây giờ em muốn sang nhà Lương Thu Ngân một chút, tối nay sẽ không về.”

Trần Việt lập tức đứng dậy: “Để anh đưa em đi.”

Giang Nhung lắc đầu: “Không cần làm phiền anh.”

Trần Việt nhìn cô chăm chú: “Muộn rồi, em đi ra ngoài một mình anh lo lắng.” Giọng điệu của anh cứng rắn, ý tứ cũng trực tiếp, khiến cho Giang Nhung không thể từ chối được.

Xe của Trần Việt là một chiếc Land Rover loại hình việt dã, với người có thân phận như anh thì loại xe này cũng không tính là đắt nhưng lại rộng rãi thoải mái.

Trần Việt lái xe rất ổn định, giống với cảm giác anh mang lại cho người khác.

Trần Việt hỏi Giang Nhung địa chỉ, sau khi cô đọc địa chỉ cho anh thì hai người không nói gì với nhau nữa. Xe đi gần một giờ mới đến nơi, Giang Nhung vừa nói cảm ơn định xuống xe thì Trần Việt lại dùng tay kéo bả vai cô lại.

“Giang Nhung…” Giọng nói của anh trầm thấp quấn hút, lúc gọi tên cô luôn dễ nghe như thế.

Giang Nhung nhìn thoáng qua tay của anh, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, dịu dàng hỏi: “Còn chuyện gì sao?”

Anh buông tay ra, hơi không tự nhiên hỏi: “Có phải em đang giận anh không?”

Giang Nhung cười: “Sao em lại giận chứ?”

Trần Việt: “…”

Giang Nhung đẩy cửa bước xuống xe, đứng ngoài xe nói: “Anh mau về đi, nhớ lái xe cẩn thận.”

Trần Việt gật đầu, nổ máy lái đi. Nhìn xe anh đi được một đoạn rồi, Giang Nhung xoay người đi đến khu nhà của Lương Thu Ngân.

Lúc vừa đến thành phố Giang Bắc, Giang Nhung và Lương Thu Ngân vốn ở chung với nhau, hai người thuê một căn có hai phòng ngủ một phòng khách. Sau này Giang Nhung đi làm ở Sáng Tạo Công Nghệ Mới, vì quá xa nên đành rời đi thuê một phòng ở gần công ty.

Sau khi Giang Nhung dọn đi, Lương Thu Ngân vẫn ở chỗ cũ, còn đặc biệt để lại một phòng cho Giang Nhung. Theo lời của Lương Thu Ngân thì là để cho Giang Nhung bất cứ lúc nào cũng có thể về nhà mẹ đẻ.

Nhìn thấy Giang Nhung khỏe mạnh đứng trước mặt mình, Lương Thu Ngân lập tức mặc kệ cô, bản thân ôm Ipad say sưa xem phim bộ. Lương Thu Ngân không để ý đến người vừa tới, nhưng có “người” lại để ý đến Giang Nhung, một con chó lớn màu trắng như quả cầu tuyết nhào đến bên chân Giang Nhung, vừa hôn vừa ngoáy đuôi, rõ ràng là vui đến phát điên.

Giang Nhung tùy tiện ném túi xách của mình, bế nó lên: “Miên Miên, nhớ mẹ không?” Miên Miên kêu ăng ẳng hai tiếng rồi dùng sức chui vào lòng Giang Nhung, dùng hành động thể hiện rằng mình nhớ người mẹ này thế nào.

Ánh mắt bất mãn của Lương Thu Ngân bắn đến: “Miên Miên, cái đồ ăn cây táo rào cây sung kia! Tuy mày là “con đẻ” của cô ấy, nhưng thời gian tao nuôi mày còn nhiều hơn, mày không hôn tao thì cũng thôi đi, còn muốn ở trước mặt tao thể hiện tình yêu ư.”

Giang Nhung ôm Miên Miên đến chen chúc ngồi bên cạnh Lương Thu Ngân, đắc ý nói: “Bởi vì Miên Miên là đứa nhỏ thông minh, nó biết ai là mẹ ruột, ai là mẹ kế.”

“Tôi là mẹ kế ư?” Lương Thu Ngân ném Ipad sang một bên, ngang ngược ôm lấy Giang Nhung, “Giang Nhung, cẩn thận tôi độc chết “con gái” của cậu.” Giang Nhung vẫn chưa nói gì, Miên Miên đã kêu ẳng ẳng vài tiếng, dùng ngôn ngữ của nó để bày tỏ sự bất mãn đối với Lương Thu Ngân.

Nhìn thấy Miên Miên đáng yêu như vậy, Giang Nhung rất vui vẻ, bế Miên Miên lên cọ cọ mặt vào: “Vẫn là “con gái” quan tâm mẹ nhất.”

Lương Thu Ngân trợn mắt liếc nhìn Giang Nhung: “Muốn có con gái, vậy thì tìm người đàn ông nào mà gả đi, muốn sinh bao nhiêu đứa có bấy nhiêu.”

Giang Nhung nhìn Lương Thu Ngân, đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói: “Thu Ngân, tôi đã đăng ký kết hôn rồi.”

“Cậu cút ngay cho tôi!” Lương Thu Ngân chỉ ra cửa, nhưng rồi rất nhanh cô nhận ra Giang Nhung sẽ không đùa kiểu này với cô, miệng cô lập tức há to đến mức có thể nhét được cả quả trứng gà, hơn nửa ngày sau mới thốt ra được một câu: “Nhưng, nhưng, người đàn ông kia là ai?”

Giang Nhung nói: “Chính là người tên Trần Việt lần trước cậu giới thiệu cho tôi đấy.”

“Trần Việt?” Lương Thu Ngân gãi đầu, rất nghiêm túc nhớ lại tên này, suy nghĩ rất lâu cũng không thấy có ấn tượng gì: “Nhưng người tôi giới thiệu cho cậu không có ai tên Trần Việt cả.”