Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 11: Chuyện cũ của cậu thiển quá nhiều


Cố Thành Kiêu bực bội bước đến cạnh bàn ăn kiểu Tây, lúc này trên bàn đặt một tờ giấy có điều khoản gì đó.

Nhìn qua chỉ thấy trên giấy viết:

Điều 1, xét thấy tôi vẫn còn là sinh viên, để không ảnh hưởng đến việc học thì không được tiết lộ mối quan hệ hôn nhân ra ngoài.

Điều 2, không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, tôn trọng lẫn nhau.

Điều 3, điều kiện tiên quyết là mọi chuyện phải được hai bên đồng ý mới tiến hành.

Cố Thành Kiêu nhìn tờ giấy na ná như hợp đồng này, cố kìm nén cơn giận như lũ trong người. Hóa ra anh đã cưới một bình hoa chỉ có thể ngắm chứ không thể đụng.

Do chưa quen nên Lâm Thiển không hề nhận ra sự thay đổi của anh, vội thúc giục: “Anh có ý kiến gì không?”

Cố Thành Kiêu nhìn cô, cặp mắt u ám khó lường tựa vực sâu, trịnh trọng nói: “Lâm tiểu thư, em là người trưởng thành, nên biết ý nghĩa của giấy chứng nhận kết hôn. Chẳng lẽ em cho rằng tôi cưới em chỉ là chơi đùa? Vậy bây giờ tôi nói rõ cho em biết, tôi rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này”

“Không có chuyện nào nghiêm túc hơn chuyện này. Chẳng những đó là lần đầu tiên của em mà cũng lần đầu của tôi. Em chiếm đoạt sự trong trắng của tôi, lẽ ra phải chịu trách nhiệm với tôi”

Lâm Thiển bị dọa sợ đến run cầm cập, ư ư ư ư, anh lính dữ quá, sợ chết đi được!

Cố Thành Kiêu vừa thấy vẻ đáng yêu của cô lập tức mềm lòng. Gieo quả nào ăn quả nấy, lửa mình khơi thì tự mình chịu, anh cố dịu giọng: “Tôi muốn nói cho em biết, tôi thật lòng muốn cưới em. Sau này chúng ta sẽ là vợ chồng, em có thể tin tưởng tôi, dựa dẫm tôi, khi gặp vấn đề có thể bàn bạc với tôi”

Ví dụ như, vì sao khuya hôm trước lại nằm trên giường tôi?

Hoặc, hôm qua em bị ai đánh thành ra thế này?

Lâm Thiển bỗng mấp máy môi, hốc mắt cay cay, ứa nước mắt, nức nở nói: “Nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng”

Cô vừa rơi nước mắt thì Cố Thành Kiêu đã nghiêm túc không nổi. Bỏ đi bỏ đi, so đo với một cô bé làm gì? Anh dùng hết kiên nhẫn từ trước đến nay, dỗ dành cổ như ba dỗ con gái: “Haizz, em muốn thể nào thì làm thế đó đi”

Lâm Thiển hài lòng gật đầu, lau nước mắt, lập tức bày ra vẻ mặt đắc ý, “Lại đây lại đây, ký tên đồng ý đi”

“…” Có phải mình tự chuốc khổ không?

Cố Thành Kiêu về phòng tắm rửa, Lâm Thiển tự đắc xuống lầu ăn cơm. Chẳng những thoát khỏi nhà họ Lâm, cố còn có một kẻ ngốc lắm tiền làm chỗ dựa, quan trọng là việc học hành không bị chậm trễ. Chuyện này đúng là vừa khéo nhặt được đĩa bánh từ trên trời rơi xuống.

Lâm Thiển mang theo cảm giác hưng phấn đắc ý của tiểu nhân, vui vẻ đi xuống lầu.

Đúng lúc này, mấy người dưới lầu đồng loạt cúi đầu chào đón, “Chào thiếu phu nhân!”

Ôi má ơi, Lâm Thiển giật thót tim, sợ đến nỗi trượt chân ngã một phát, mông đập mạnh xuống bậc thang, trượt vèo xuống hai bậc.

“Thiếu phu nhân cẩn thận–” Đám người dưới lầu sợ đến mức tim nhảy lên cổ họng. Quản gia Niên đứng gần nhất nhanh tay lẹ mắt chạy đến đỡ cô, “Cô không sao chứ thiếu phu nhân?”

Mức độ vừa mừng vừa lo của Lâm Thiển hoàn toàn không thua gì gặp được UFO trong truyền thuyết giữa ban ngày. Có nơm nớp lo sợ, vịn cầu thang đứng lên, lùi lại hai bước, nói: “Tôi không sao, ông không cần dìu tôi, tôi tự xuống được”

Quản gia Niên thoáng sững người, sau đó nghe lời cúi đầu đáp lại, “Vâng, thưa thiếu phu nhân” “…” Giờ phút này, đầu óc Lâm Thiển vô cùng lộn xộn.

Phải biết rằng cô là đầy tớ thấp kém nhất ở nhà họ Lâm, nhưng bây giờ đến nhà họ Cố lại trở thành chủ nhân lớn nhất. Chỉ trong một đêm mà sự thay đổi quá lớn khiến cô nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Cố vỗ mạnh “bốp bốp” hai cái lên mặt mình, “Ui da, đau quá!” Cổ nhe răng cười toét miệng, rồi xoa mặt mình thật mạnh. Ui ui, vết thương hôm qua vẫn còn chưa lành mà!

Đừng nói Lâm Thiển hoảng sợ, mấy người giúp việc cũng bị dọa theo. Mặc dù quản gia Niên đã đánh tiếng trước với bọn họ, nhưng họ vẫn bất ngờ khi gặp được thiếu phu nhân.

Tóc ngắn, áo sơ mi trắng, quần yếm rách, giày đá bóng bẩn thỉu, trên tại là một dãy hoa tai hình đầu lâu màu đen, từ trên xuống dưới trông như một cậu con trai.

Hình như đầu óc còn hơi có vấn đề.

Lâm Thiển xoa xoa cái mông đau, đi cà nhắc xuống lầu, có chút ngượng ngùng trước mặt bao người.

Quản gia Niên dè dặt phục vụ, nói: “Thiếu phu nhân, mời qua đây dùng cơm ạ”

“À, cảm ơn.”

Quản gia Niên thấy cô cứ xoa mông, bèn nói tiếp, “Tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho thiếu phu nhân ngay”

“Hả? Không cần đầu!” Lâm Thiển quả quyết từ chối, chuyện bé xé to rồi, “Ngã một cái thôi mà, không sao đâu.”

Vừa ngồi vào bàn ăn, cô đã bị bữa sáng phong phú đẹp mắt hấp dẫn. Bánh mì phết pho mát kiểu Tây kèm thịt lợn muối xông khói, các loại hotdog, mì sợi, mì hoành thánh kiểu Trung Quốc, các loại sữa đậu nành, bánh quẩy, không thiếu món nào.

“Thiếu phu nhân, bởi vì chưa biết khẩu vị của cô nên nhà bếp nấu hơi nhiều. Cô thích ăn món gì thì cứ chọn món đó.”

Có chắc đây gọi là làm nhiều một chút, hay là Mãn Hán toàn tịch không vậy? Lâm Thiển vừa mừng vừa lo, “Được rồi, mọi người ngồi xuống ăn chung đi.”

“Theo quy tắc của nhà họ Cố thì chúng tôi không được phép dùng cơm với cô. Tất cả những món này đều là chuẩn bị cho cô và thiếu gia ạ.”

“…” Đừng nói hai người, hai mươi người cũng không ăn không hết. Đối đãi như đế vương kiểu này, một con bé như cô thật sự không có phúc được hưởng, “Ông là quản gia Niên đúng không?”

“Vâng, thiếu phu nhân có gì phân phó ạ?”

Lâm Thiển vừa ngồi xuống, nhìn thấy quản gia Niên định khom người cúi đầu thì không ngồi yên được, bèn vội vàng đứng lên đỡ ông dậy, “Ông đừng củi nữa mà”

Quản gia Niên mỉm cười, lại định cúi đầu, “Ôi thôi…” Lâm Thiển sợ ống luồn, “Tôi không đói, không đói chút nào hết. Tôi chợt nhớ hôm nay có việc ở trường, tôi phải đi ngay đây. Gặp lại sau, không cần tiễn”

Đám người giúp việc đều ngớ ra nhìn, thấy thiếu phu nhân nhảy cà tàng như con chuột nhắt ra tới cửa, loáng cái đã chạy ra khỏi nhà.

Quản gia Niên không đuổi theo kịp, hô lớn, “Mở ra, mở cửa ra, mau lái xe đưa thiếu phu nhân đi!”

***

Cổng trường đại học B.

Một chiếc Porsche Cayenne dừng lại trước cổng chính, Lâm Thiển từ trên xe bước xuống, vẫy vẫy tay tỏ ý cảm ơn tài xế.

Động tác đơn giản bình thường này lại khiến sân trường lặng yên dậy sóng.

“Nghe gì chưa, cậu Thiển khoa tài chính được đại gia bao nuôi, còn lộ liễu đưa đến cổng trường”

“Không cần nghe, tôi nhìn thấy tận mắt luôn nè. Sau khi cậu Thiển xuống xe còn lưu luyến không rời hôn gió người ta nữa. Tôi thấy bên trong là một ông chú trung niên”

“Nói mới nhớ, đến giờ tôi cũng chưa biết rốt cuộc cậu Thiển là nam hay nữ”

“Sinh lý là nữ, tâm lý không biết.”

“Ôi trời ơi, khẩu vị của người bao nuôi cô ta nặng thật!”

“Chưa hết đâu, tôi còn nghe nói cậu Thiển và Nam m kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhiều người nhập viện lắm.”

“Thật à? Sao lại đánh nhau?”

“Hình như là vì Sở Mặc Phong”

“Trời ơi, huyền thoại của cậu Thiển có thể viết thành sớ”