Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 15: Cô ta chỉ là một tên hề


Lâm Thiển vươn tay khoác vai Lâm Du, cong môi cười tít mắt, đôi chân thon dài xinh xắn vừa đi vừa nhún nhảy nghênh ngang giống như ông đây.

“Ha ha ha, em biết em đẹp trai mà, sao em có thể đẹp trai thế chứ? Ha ha ha.”

Lâm Du cũng cười rung cả người: “Hừ, vừa rồi Nam m túc đến đen mặt, sướng quá! Con ranh để tiện ấy hay ganh đua đối nghịch với chị. Lần này hay rồi, ác giả ác báo, đã thật!”

“Nhìn chị không có tiền đổ gì cả, nó sao so được với chị?”

“Tuy chị không thèm để ý, nhưng nó hay lượn lờ trước mắt chị. Hôm nào đi học cũng phải nhìn bản mặt trát mười cần phấn của nó, chướng mắt!”

“Thế mà người ta là hoa hậu giảng đường đấy, chị ghen tị đỏ mắt đi?”

Lâm Du nghe xong, giậm chân nói: “Nó là hoa hậu giảng đường hả? Hoa hậu giảng đường từ phong thì được coi là hoa hậu giảng đường sao?”

Lâm Thiển cười nhạt, an ủi: “Cô ta chỉ là một tên hề, chị mới là cái tên đứng đầu trong danh sách hoa hậu giảng đường của đại học B, hửm?”

Lâm Du lườm cô, hất tay cô ra khỏi vai mình: “Chị nhổ vào. Cái miệng xấu xa của Lâm Thiên em không nói được lời tử tế. Cái gì mà đứng đầu danh sách, nói khó nghe quá đi”

“Tất nhiên mồm chó không mọc được ngà voi, nhất là Teddy đáng yêu như em, gâu gâu gâu, ha ha ha.”

“Ái chà, hoa hậu giảng đường Lâm, trời tối rồi, chị không về nhà, Mẫu Dạ Xoa nhà chị lại nổi đóa lên. Trước kia có em làm bia đỡ đạn, giờ chỉ còn mình chị ngăn cản mũi tên thôi đấy nhé”

Lâm Du lườm cô, rõ ràng là đang lo lắng cho cô, thế mà lời nói lại cố ý châm chọc, con bé Lâm Thiển này.

“Này, Lâm Thiên, em nói thật với chị đi, đại thiếu gia nhà họ Cố kia…”

“Chị hay hỏi thăm chuyện ông xã người ta lắm hả?”

“Hôm qua em thấy chị nhìn tên khờ lắm tiền của em tới phát ngốc. Thế nào, nhìn hợp nhãn à? Đổ cẩm thú, người ta là chồng của em gái chị đó.”

“Em cái con khỉ ấy”

“Hầy, em không phải là em gái chị sao?”

“… Lâm Thiển, em có tin chị sẽ banh họng em ra không?”

Lâm Thiển lắc đầu, lè lưỡi cười to: “Em! Không! Tin! Ha ha ha.”

Hai chị em cười nói đến tận cổng trường mới mỗi người một ngả, lúc này sắc trời cũng đã hơi tối.

Lâm Thiển đang định đi đến ga tàu điện ngầm thì một chiếc Porsche Cayenne chậm rãi đuổi theo, dùng trước chân cô.

“Thiếu phu nhân” Trương Khai gọi cổ, đỗ xe, mở cửa, vội vã bước xuống mời: “Thiếu phu nhân, mời lên xe, tôi tới đón cổ về.”

Lâm Thiển khẽ giật mình, đây là chiếc xe đưa đón cô, người này cũng là tài xế đưa cô lúc sáng. Cố gia đúng là coi trọng mình quá, cô nghĩ.

“Ông anh, cảm ơn nhé, ha ha. Tôi đang lo không biết tìm đường về, vẫn chưa thuộc đường đó mà.”

“Thiếu phu nhân không cần khách khí, đây là việc tôi phải làm. Mời thiếu phu nhân lên xe”

Lâm Thiển tiến lên trước một bước, đang định nhấc chân thì quay đầu lại cười đề nghị: “Để cảm ơn ông anh, tôi mời anh ăn lẩu nhé?”

“Không dám, thiếu phu nhân, thiếu gia đang chờ cô về nhà ăn cơm”

Lâm Thiển cảm thấy sau lưng lạnh toát, nghe mà hoảng. Cô cười gượng, nói “Được” rồi ngồi vào trong xe.

Cô vốn là một con nhóc ngỗ ngược, đến hay đi không người quản. Bỗng dưng trong vòng một đêm, đi lại có xe đưa đón, về nhà có tôi tớ hầu hạ, đây là chuyện nằm mơ cô cũng không nghĩ tới.

Bởi vì không có công không hưởng lộc, vô duyên vô cớ có được hưởng thụ đãi ngộ bất thường, cho nên trong lòng có chút không nỡ.

Xe vẫn đang tiến về phía trước, Lâm Thiển nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ nhớ kĩ đường.

Càng đi về phía trước, cô càng lo sợ. Hay thật, đây không phải là khu vực sang quý nhất đế đô sao? Giá nhà tấc đất tấc vàng, biểu tượng của sự giàu có, biểu tượng của quyền thế, là nơi ngoài tầm với của những người dân bình thường.

Đây chẳng phải là nơi phượng hoàng sống ư? Mình chỉ là một chú chim sẻ, dù có bay lên cành thì cũng không thể hóa thành phượng hoàng. Xe lái vào nội thành phải đi qua đường mòn, phía trước có một bà cụ tóc bạc phơ chống gậy lò dò, Trương Khai cẩn thận giảm tốc độ.

Ngay khi chiếc xe lướt qua bà cụ, cửa xe đột nhiên “rầm” một tiếng, Lâm Thiển tận mắt trông thấy bà cụ ngã lăn ra đường.

“Dừng xe!” Cô hét to theo bản năng, vừa tháo dây an toàn vừa bảo: “Để tối xuống xem!”

Trương Khai không yên tâm, nhắc nhở: “Thiếu phu nhân, xe chúng ta không đâm vào bà ấy. Thời buổi này có rất nhiều người già giở trò ăn vạ”

“Nếu không đâm phải, vậy anh lo lắng gì chứ, để tôi xuống xem thử”

Lâm Thiển mở cửa bước xuống, thấy bà cụ ngã lăn phía sau xe.

Có lẽ không ngờ người trong xe xuống nhanh như vậy, bà cụ thấy khoảng cách xe hơi xa, liền lăn lại gần thêm chút nữa, toàn thân gần như chui dưới gầm. Vừa thấy có người xuống xe, bà cụ vội rên rỉ: “Ai ôi! Bộ xương già này của tôi… Hôm nay không qua khỏi rồi…”

Lâm Thiển biết rõ mánh khóe của bà cụ nhưng không định vạch trần.

“Bà ơi, bà sao vậy?”

Bà cụ run rẩy chỉ tay vào chiếc xe hơi sang trọng của họ: “Cháu gái, cháu có mắt, không nhìn thấy à?”

Lâm Thiển giả ngốc: “Dạ? Nhìn thấy gì ạ?”

Bà cụ vẫy tay ý bảo cổ ngồi xổm xuống, nói: “Xe của các người đâm vào bà, cái thân già này của bà sợ không qua được hôm nay rồi.”

Lâm Thiển ngồi xuống nhìn, cười nói: “Bà ơi, xe của chúng cháu đi đằng trước, không thể va vào bà từ phía sau được.”

Tuy tóc bà cụ bạc phơ nhưng mày xanh mắt đẹp, tinh thần nhanh nhẹn, đúng là rất đẹp lão.

Quan trọng là, Lâm Thiển vừa nhìn thấy bà cụ liền nhớ ngay tới bà nội của mình.

“Bà đang đi yên lành trên đường, xe của các người chạy qua, phóng nhanh khiến bà bị ngã. Nguyên nhân là do xe của các người gây ra nên các người phải chịu trách nhiệm”

Đúng là đụng phải người giở trò ăn vạ rồi, Lâm Thiển không vạch trần, tươi cười nói: “Được, là trách nhiệm của cháu, cháu nhận. Vậy bà ơi, cháu đưa bà đi khám nhé?”

Bà cụ xua tay: “Bà không đi bệnh viện đầu. Bệnh viện ấy hả, vào là không ra được.”

“Vậy bà muốn thế nào?”

“Cháu gái, bà muốn đi tới phía trước, cháu chở bà đi một đoạn được chứ?”

“Bà muốn đi phía trước? Nhưng rõ ràng bà vừa đi hướng đằng sau mà?”

Bà cụ ấp úng không nói thành lời, Lâm Thiển nhếch miệng cười, nhanh chóng đồng ý: “Được, bà à, bà muốn đi đầu cháu sẽ đưa bà đi.”

“Thật sao?”

“Thật ạ”

“Ai ôi!!! Thật tốt quá, cảm ơn cháu, cháu gái à.”

“Cháu là Lâm Thiển. Bà, để cháu đỡ bà đứng lên”

“Ừ, được, Tiểu Thiển.”

Lâm Thiển đỡ bà cụ đứng dậy, Trương Khai thấy thế, đành tới ngăn lại: “Thiếu phu nhân, người ta rõ là đang lừa chúng ta, sao cổ…”

“Lừa bịp thì lừa bịp, so đo gì với người già.”

“Co…”

“Đừng nói nữa, lái xe đi, đưa bà cụ đi trước đã.” Lâm Thiển cẩn thận dìu bà cụ lên xe: “Bà, bà cẩn thận đụng đầu, chậm một chút, chậm một chút.”