Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 16: Anh ta chính là một tên ngốc nhiều tiền


Trương Khai bất lực, trước kia không phải chưa từng gặp kẻ lừa bịp, nhìn chiếc xe đẹp thế này, không ít kẻ muốn ăn vạ. Nhưng anh ta chỉ là tài xế, là một người đầy tớ, nên chỉ biết nghe lời chủ.

Lên xe, Trương Khai không khách khí vạch trần: “Bà cụ, ngày nào tôi cũng ra vào khu này, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bà, bà không sống ở đây hả?”

Bà cụ liếc nhìn tài xế, không quan tâm, hỏi ngược lại Lâm Thiển: “Tiểu Thiển, anh ta là bạn trai của cháu hả? Sao cháu lại tìm một người đàn ông không có tình thương, không có lương tâm như vậy chứ?”

“…” Trương Khai đúng là vô tội nằm cũng trúng đạn.

Lâm Thiển cười không ngậm miệng được: “Bà ơi, anh ta không phải bạn trai cháu. Anh ta chẳng qua lo lắng cho cháu mà thôi.”

“Được được, một cô gái nhiệt tình thiện lương như cháu, nên kết đối với một người đàn ông hảo tâm trí tuệ tuyệt vời” Bà cụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không còn dáng vẻ đáng thương như vừa nãy: “Tiểu Thiển này, bà có một đứa cháu trai, bà giới thiệu cho cháu nhé?”

Lâm Thiển cảm thấy bà cụ vui tính quá. Cuộc sống hết sức vô vị của cô đột nhiên gặp được bà cụ hài hước này, đã thế còn giống bà nội đã mất của cô. Cô không kìm được muốn tán gẫu với bà nhiều hơn.

“Cảm ơn bà, cháu đã kết hôn rồi.”

“Kết hôn rồi?” Bà cụ ngạc nhiên: “Nhìn cháu còn bé thế kia, sao kết hôn sớm vậy?”

“Hấy, anh già độc thân thấy cháu đáng yêu nên muốn cưới. Cháu cũng hết cách, ha ha ha.”

Trương Khai: “…”

Bà cụ: “…”

“Đúng rồi, bà còn chưa nói muốn đi đâu, đây là tiểu khu, bà ở đâu ạ?”

Bà cụ cố tỏ vẻ nghiêm nghị, giả bộ cả giận, nói: “Hừm, bà đến nhà họ Cố đòi nợ, đường đường là thiếu gia nhà họ Cố vậy mà nợ bà già này cả trăm ngàn. Bà phải tìm nó nói cho ra lẽ”

Trương Khai: “…”

Lâm Thiển ngạc nhiên: “Ý bà là… Cố Thành Kiêu?”

“Đúng vậy, chính là nó, cháu biết nó à?”

“Không chỉ biết còn quen chút xíu. Bà ơi, anh ta chính là một tên ngốc nhiều tiền?

Trương Khai: “…”

Bà cụ: “…”

“Bà ơi, trùng hợp là cháu cũng đến nhà họ Cố, bà đi cùng cháu, cháu sẽ đưa bà về”

“Được, cháu đúng là một cô gái nhiệt tình”

Lâm Thiển khấp khởi mừng thầm, không biết vui vì điều gì. Có lẽ cô muốn nhìn một Cố Thành Kiêu áo mũ chỉnh tế bị người ta đuổi theo đòi nợ như thế nào, xem như có trò hay để coi.

Quản gia Niên đứng nghênh đón trước cửa, thấy thiếu phu nhân và bà cụ xuống xe, sợ tới mức trợn mắt há mồm.

“Lão…”

“Khụ khụ” Bà cụ trừng mắt với quản gia Niên, ngắt lời: “Tiểu Thiển à, bà thế này đi vào với cháu không việc gì chứ?”

“Không sao ạ, bà cứ vào đi”

Lâm Thiển đỡ bà cụ vào nhà, quản gia Niên lén lau mồ hôi rịn trên trán, trấn tĩnh lại rồi mới vào theo.

Trương Khai vừa đỗ xe xong, quản gia Niên đã chạy lên trước ghé tai nói nhỏ. Sắc mặt quản gia Niên tỏ ý “tôi biết anh sẽ không nhiều chuyện” rồi bảo Trương Khai đi xuống.

Trong phòng khách đã chuẩn bị xong bữa tối thịnh soạn, bà cụ cười hỏi: “Ồ, vừa khéo, đang dọn cơm à?”

Lâm Thiển: “Dạ phải bà ơi, cùng ngồi xuống ăn đi”

“Thế này… không hay lắm đâu” Bà cụ giả vờ lo lắng: “Ăn xôi chùa quét lá đa, bà ăn bữa cơm này tên nhóc họ Cố kia sẽ không quỵt nợ chứ?”

“Sẽ không ạ, bà nhìn anh ấy giống người quỵt nợ sao?”

“Hừ, người càng nhiều tiền càng keo kiệt”

“Bà ơi, sao Cố Thành Kiêu lại nợ tiến bà vậy?”

Bà cụ tự cầm đũa gắp một miếng thịt kho tàu, mặc cho quản gia và đám giúp việc đứng bên toát mồ hôi hột, thủng thẳng nói: “Nó quyến rũ cháu dâu bà. Vợ chồng cháu bà vốn yêu thương nhau, cháu dâu vừa gặp nó liền muốn ly hôn với cháu bà, còn bắt cháu bà phải trả một trăm ngàn tiền phí tổn thất thanh xuân. Cháu xem tiền này có nên lấy của Cố Thành Kiêu không?”

Lâm Thiển ngạc nhiên muốn cười: “Ha ha ha, còn có chuyện đấy ạ?! Nên, nên lấy của anh ta! Ai bảo anh ta dụ dỗ gái đã có chồng, phá hoại hôn nhân của người khác. Theo cháu phải yêu cầu anh ta đền gấp đôi.”

Quản gia Niên: “…”

Đám giúp việc: “…”

Lâm Thiển thản nhiên xem náo nhiệt, truy hỏi đến cùng: “Bà, cháu trai bà đã ly hôn chưa?”

“Chưa đầu, chờ nó trả tiền đã chứ.”

“À, bắt anh ta chịu trách nhiệm với cháu dâu bà đi ạ. Anh ta không thể hại người ta thành phụ nữ ly hôn rồi phải mông bỏ đi. Bà à, bà nên bảo cháu dâu cùng đi tìm Cố Thành Kiêu, ha ha, vậy mới đặc sắc.”

Bà cụ: “…”

Quản gia Niên cùng đám người hầu: “…”

Bà cụ không kìm được tò mò hỏi: “Tiểu Thiển, bà nghe bọn họ gọi cháu là thiếu phu nhân, cháu là…”

Lâm Thiển mỉm cười, không mảy may sợ hãi, đáp: “Bà, không giấu gì bà, Cố Thành Kiêu chính là anh già cháu từng nói với bà. Hấy, sớm biết đạo đức của anh ta bại hoại như vậy, cháu chắc chắn sẽ không gả”

Bà cụ gượng cười, cảm giác trò đùa này hơi quá, vì vậy liền giải thích thay Cố Thành Kiêu: “Đều do cháu dâu bà dâm loạn, không trách được Cố Thành Kiêu… Đúng rồi, nó tồi tệ như vậy mà cháu vẫn quyết lấy nó sao?”

“Không phải đâu ạ. Anh ta dí dao vào cổ ép cháu phải lấy, chuyện như thế chỉ có anh ta làm được”

Bà cụ: “…”

Quản gia Niên và đám người hầu: “…”

Đúng lúc ấy, Cố Thành Kiêu từ lầu hai đi xuống: “…”

“Chào thiếu gia”

Cố Thành Kiêu khẽ gật đầu, bất mãn cất tiếng chào: “Bà nội, sao bà đến mà không báo cho cháu biết?”

Cái gì? Bà nội? Lâm Thiển mở to mắt ngạc nhiên, hết nhìn Cố Thành Kiêu rồi lại nhìn bà nội: “Bà nội của anh? Bà nội ruột?”

Đương nhiên cô biết bà cụ là người ăn vạ, biết chắc những lời bà cụ nói đều là dối trá. Nhưng cô chỉ nghĩ tâm thần của bà cụ có vấn đề và cảm thấy bà cụ hết sức thú vị. Ai mà ngờ bà cụ lại là bà nội của Cố Thành Kiêu, ôi má ơi!

Lâm Thiển lẳng lặng quay sang nhìn quản gia Niên, thì thầm: “Sao ông không nói cho tôi biết?”

Quản gia Niên tỏ vẻ vô tội, sợ hãi lắc đầu.

Bà nội cười nói: “Chẳng phải nhớ món thịt kho tàu của cháu sao? Tiểu Thiển, cháu cũng làm một miếng đi.”

Thoáng thấy vẻ mặt không cảm xúc của Cố Thành Kiêu, Lâm Thiển vội đứng dậy, cúi đầu, rụt vai, không nói tiếng nào, cũng không dám thở mạnh. Vừa rồi cô đã nói xấu anh với bà nội, biết thế không nên nói xấu người khác sau lưng, hầy.

Cố Thành Kiêu thong dong đi tới, ngồi xuống, nghiêm mặt nói: “Bà nội, bác sĩ dặn bà nên ăn uống thanh đạm, ăn ít thịt kho tàu thôi.”

E hèm, dứt khoát lờ tịt bạn nhỏ đang đứng nghiêm cúi đầu nhận sai.

“Nước ngoài có bà cụ ngày nào cũng uống coca cola, bác sĩ khuyên bà ấy đừng uống nhiều. Kết quả vị bác sĩ kia đã mất mấy năm mà bà cụ vẫn sống khỏe re” Bà nội lại gắp một miếng thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ bỏ vào miệng: “Bà hiếm khi đến đây, ăn một miếng thịt kho tàu mà cháu cứ càm ràm”

Cố Thành Kiêu: “…”

Lâm Thiển không kìm được, bật cười thành tiếng. Sau khi chạm phải ánh mắt nguy hiểm của Cố Thành Kiêu, cô lập tức bịt miệng, cúi đầu thật thấp.

Bà nội kéo Lâm Thiển, bảo: “Tiểu Thiển, cháu đứng đấy làm gì, ngồi xuống đi”

“Bà nội, cháu… cháu không dám”

“Cháu gọi bà là bà nội nên bà sẽ bảo kê cháu, ngồi xuống đi. Trước mặt bà, tên nhóc kia không dám bắt nạt cháu đầu”

Lâm Thiển nhanh mồm nhanh miệng: “Sau lưng bà anh ấy sẽ đánh cháu gấp đôi”

“…” Mặt Cố Thành Kiêu thoáng tái đi.