Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 23: Trở thành mẹ kế


“Thằng hèn Uông Dương nằm ở phòng bệnh nào? Bà đây muốn tìm nó tính sổ!”

Lâm Thiển mở cửa xông ra ngoài, xắn tay áo sẵn sàng lâm trận, miệng rủa ầm ĩ: “Mày đúng là đổ ẻo lả hèn mọn, đến con kỹ nữ trà xanh Nam m kia cũng không tán nổi. Bản thân không có bản lĩnh còn kéo bè kéo cánh làm xằng làm bậy, tao…”

Cố Thành Kiêu từ phía sau luồn tay qua nách cô, nhấc bổng cố lên, “Ôi ôi… Để bà đây xuống. Hôm nay là đây không thể không đánh người…” Lâm Thiển vừa đá vừa mắng, “Đánh bà đây thành thế này, đánh người không đánh mặt, không hiểu luật giang hồ là gì hả? Đạo đức nghề nghiệp đầu rồi? Cả đám chúng bây là lũ chuột chũi xấu xí!”

Cố Thành Kiêu ôm cô về phía giường bệnh. Cô nàng đáng thương cố giãy giụa nhưng mũi chân không chạm được đất. Mặc cho cô khua tay múa chân, người đàn ông phía sau vẫn nhấc cô lên một cách vững vàng.

“Cố Thành Kiêu anh đừng cản tôi! Hôm nay bà đây phải báo thù. Nó sai người đánh tối thành cái dạng quỷ này, tôi phải tẩn cho nó một trận đến ba ruột nó cũng nhận không ra!”

“ y da, họ Cố kia, anh điếc à? Có nghe thấy không, thả tôi xuống!”

“A…”

Cố Thành Kiêu ném một phát, Lâm Thiển ngã dúi đầu xuống giường, “Ái, đau quá!” Cô cuộn người, che mặt, bất mãn oán giận: “Sao anh lại cản tôi?”

Ai ngờ, Cố Thành Kiêu nhấc chân xoay người, để mặc cô lảm nhảm: “Em đi đi, tôi không cản em nữa.”

“…” Thế là thế nào?

“Vừa rồi tôi còn sợ em không dám xuống giường, giờ thì đi được rồi đó”

“Con gái con lứa, không chút nữ tính gì cả? Em nhìn em đi, em nghe lời em nói đi, còn ra thể thống gì nữa?” “… Kỳ cục lắm à?” Tuy rơi vào tình thế không thuận lợi, nhưng cô không thể không biện giải cho mình, “Tôi cứ vậy đấy, anh không thích thì kệ anh, tôi chẳng cần anh quan tâm”

Mặt Cố Thành Kiêu không đổi sắc, dù trong lòng rất giận nhưng vẫn bình tĩnh như không, “Em tưởng tôi muốn quan tâm em chắc? Tôi mà quan tâm em thật, e là em sẽ hối hận”

Lời nói này không phải là giả. Lúc ấy Lâm Thiển không tin, mãi đến về sau, khi anh thực sự bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của cô, cô mới biết mình may mắn như thế nào.

Cố Thành Kiêu trợn mắt nhìn cô, ánh mắt phức tạp chất đầy nỗi thất vọng.

Thật vậy, anh không hiểu rõ về cô. Anh cho rằng cô chỉ là một sinh viên, dù học hành không xong đi chăng nữa thì có thể hư hỏng đến cỡ nào.

Đúng là, anh đã đánh giá cổ quá thấp. Cô có vẻ ngoài yếu đuối vâng lời, luôn giả bộ ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng thực tế chính là đồ quỷ gây sự không hơn không kém.

Mới mấy ngày ngắn ngủi, đầu tiên là đánh người ta phải nhập viện, sau đó bị người ta đánh phải vào cấp cứu, đây là chuyện học sinh bình thường làm ư?

Đây là chuyện một cô gái bình thường nên làm sao? Trước khi nảy sinh xung động muốn mắng người, Cố Thành Kiêu không nói hai lời, xoay người bỏ đi.

“…” Lâm Thiển mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, trơ mắt nhìn anh dứt khoát rời đi.

Anh đi ủng da quân đội, tiếng chân bước mạnh mẽ vang “cộp cộp cộp” trên hành lang, nhanh nhẹn có tiết tấu. Cô nghe ra được bước chân anh rất nhanh rất tự nhiên.

Cố Thành Kiêu không ngăn cản, cửa phòng cũng mở toang, nhưng Lâm Thiển lại mất đi sự xung động mãnh liệt muốn đi tìm Uông Dương ban nãy.

Cô ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, ngắm nhìn xung quanh, không một bóng người. Loại cảm giác này quá quen thuộc, quá đáng ghét.

Như ý nguyện, không có ai xen vào việc của cô.

Nhưng cô cảm thấy mất mát, bởi vì, không còn ai quan tâm đến cô nữa.

Chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã đồn xa, tin Lâm Thiển nằm viện nhanh chóng truyền khắp trường.

Cùng một lúc, tin của người khác cũng truyền ra, đó chính là – Uống Dương đã làm thủ tục bảo lưu, vài ngày nữa sẽ xuất ngoại.

Chuyện Uông Dương xuất ngoại không lạ, nhưng trong lúc quan trọng bỗng ra nước ngoài thì có hơi kỳ quái.

Đám dân bóng chuyện không biết chân tướng sự việc lén lút thêu dệt không ít phiên bản sự việc. Một trong những phiên bản khoa trương nhất chính là “Đầu để mẹ kế

“Tin lớn tin lớn đây, tớ nghe nói đại gia bao nuối Lâm Thiển chính là tỷ phú Uống. Uông Dương ra mặt thay Nam m chỉ là cái cớ, mục đích thật sự chính là không chấp nhận Lâm Thiển làm mẹ kế của cậu ta.”

“Thật hay giả?” “Khoa phát thanh truyền tin, không sai đâu. Lâm Thiển bị người ta đánh trọng thương, vì để ứng phó, tỷ phú Uông đành đưa con trai ra nước ngoài”

“Uông Dương đồng ý à? Không phải cậu ta đang theo đuổi Nam m rất sít sao đó ư?”

“Không đồng ý thì sao? Uống Dương đi rồi, sau này Lâm Thiển có thể nghênh ngang hoành hành”

“Các cậu nói xem, sân thể dục Lâm Thiển Tuyên tặng lúc mới nhập học đó, có phải do tỷ phú Uông bỏ tiền sau lưng không?”

“Ở ha, rất có thể! Lâm Thiên nhìn không giống như người có xuất thân tốt, sao nhiều tiền đến vậy được? Vì vào đại học B mà quăng hết mặt mũi, tỷ phú Uông đáng tuổi cha chú của nó”

Mọi việc bị đồn thổi không dứt.

Lâm Du nghe được mấy tin đồn này bất bình tức giận kể cho Lâm Thiển nghe. Lâm Thiển chỉ ngây người, giơ ngón cái lên tấm tắc, “Đến giờ em mới biết bạn học của chúng ta là một đám giàu trí tưởng tượng, là những nhà biên kịch đại tài, là nguồn tiềm lực vô tận của ngành điện ảnh và truyền hình sau này

Cùng lúc với trách móc cố vô tâm, Lâm Du vẫn không quên dò hỏi chất vấn, “Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cố đại thiếu gia không tỏ thái độ gì sao?”

Lâm Thiển lắc đầu: “Sáng hôm kia anh ta bỏ đi đã không xuất hiện nữa.”

Lâm Du không khỏi tò mò: “Này, không phải chị lắm chuyện, cũng không phải chỉ có ý gì với em rể đầu, nhưng chị thật sự rất muốn biết tại sao anh ấy lại muốn cưới em, tại sao hả?”

Lâm Thiển lại lắc đầu: “Ngày nào chị biết, làm ơn nói cho em biết với.”

“…” Lâm Du khẽ thở dài, hỏi sang chuyện khác, “Khi nào em xuất viện? Nếu không đi giải thích, em thật sự sẽ trở thành mẹ kể của Uông Dương đấy.”

“Giải thích? Em tìm ai giải thích đây? Không lẽ treo băng rôn lên bản tin trường nói em không phải là mẹ kế của Uông Dương? Chả ai ngốc thế cả?

“Vậy cứ để mặc họ nói linh tinh thế sao?”

“Quản làm gì, chỉ sợ càng tô càng đen, chỉ bằng cứ bỏ mặc. Thời gian trôi qua, mọi người khắc tự biết là giả thôi.”

Lâm Du gật đầu: “Đành vậy. À, rốt cuộc bao giờ em xuất viện? Ra khỏi viện thì đi đâu?”

Không phải Lâm Thiển không trả lời cổ, mà là chính cô cũng không biết. Cố Thành Kiêu bỏ đi như vậy, không nhắn lại câu nào, cô còn không biết anh đang ở đâu. Bà nội cũng bặt tin, người nhà họ Cố không ai tới.

Mà cô lại không dám gọi điện cho Cố Thành Kiêu.

“Có ai làm vợ chồng như hai đứa không?” Lâm Du không khỏi liên tưởng, “Vị Cố đại thiếu gia này không phải đầu óc có bệnh thì là cơ thể có bệnh. Cưới em ấy hả, tám phần là thủ thuật che mắt người khác, chị nghĩ em nên tính toán sớm để tìm lối thoát khác tốt hơn đi”

Lâm Thiển không tìm được lời giải thích thay cho Cố Thành Kiêu. Điều Lâm Du lo lắng cũng chính là nỗi lo của cô.

“Này, Lâm Thiển” Lâm Du đột nhiên thấp giọng, hỏi: “Em và anh ta đã làm… chuyện kia chưa?”

“Chưa, em không muốn nên anh ấy không cưỡng ép em”

Lâm Du vỗ đùi, ra vẻ “chị đã đoán đúng” “Chị nói rồi mà, người ta là phú nhị đại ngon lành thế kia sao lại có thể cưới một con nhóc chưa từng quen biết như em đây? Chắc chắn phương diện kia của anh ta có vấn đề.”