Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 24: Em và sở mặc phong không có quan hệ gì


Lúc mới nghĩ tới, Lâm Du đã có linh cảm về chuyện này, giờ càng nói, sự việc như càng thêm sáng tỏ.

“Đàn ông bình thường gần 30 tuổi, chưa có người yêu không nói, có người yêu rồi thì ai mà không muốn chuyện đó chứ? Huống hồ bọn em không phải đang yêu mà là những người đã kết hôn. Hai người được phép ngủ với nhau, nhưng anh ta không thèm chạm vào em, chắc chắn là có vấn đề”

“Trường chúng ta có nhiều cặp đôi, cặp đôi nào mà chưa từng phát sinh quan hệ? Có tiền thì vào khách sạn nhà nghỉ, không có tiền thì hành xử ngay trong lùm cây. Trong đầu đàn ông toàn những chuyện đó, suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhịn được chắc?”

“Hấy, nhìn anh ta khỏe mạnh cường tráng như thế, hóa ra chỉ là đồ yểu, miệng cọp gan thỏ. Em cũng ngốc cơ, bình thường thấy em ngông cuồng lắm cơ mà, sao lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ?”

Lâm Thiển nghe cô nói, thấy cũng có lý, “Này, theo chị thì em nên làm gì bây giờ?”

Lâm Du khẽ mỉm cười, bày gương mặt trang điểm môi hồng răng trắng, vừa có nét ngọt ngào của thiếu nữ, vừa có nét quyến rũ của phụ nữ ra, “Em hỏi chị, chị liền trả lời. Lâm Thiên, em thành thật khai báo đi, giữa em và Sở Mặc Phong có chuyện gì phải không?”

“Sở Mặc Phong?”

Có phải đề tài thay đổi quá chớp nhoáng hay không? “Em vừa bị tai nạn, Sở Mặc Phong liền đến tìm chị. Cậu ta hỏi chị em nằm ở phòng bệnh nào, bệnh viện nào. Đùa hả, chị là loại người tùy tiện bán đứng chị em sao? Chị nghĩ, ngộ nhỡ Cổ đại thiếu gia phát hiện bọn em có gian tình sẽ không hay, cho nên chị không tiết lộ với cậu ta nửa cầu”

“Dừng lại!” Lâm Thiển nghiêm túc nói, “Em và Sở Mặc Phong không có quan hệ gì cả, chỉ là bạn cùng lớp thôi.”

Lâm Du “xí” một tiếng, “Em không phải giải thích, tất cả mọi người đều nói sở dĩ Nam m tìm đánh em, là vì em cướp mất Sở Mặc Phong”

“Cũng như mọi người đang nói em là mẹ kế của Uông Dương, đúng không?” Lâm Thiển hỏi vặn lại.

Lâm Du không tin, “Hừm, chị thấy dáng vẻ sốt ruột của Sở Mặc Phong không thể là giả được. Nếu không phải bị Cố đại thiếu gia đính ước trước thì em và cậu ta đã có thể trở thành một cặp đôi đẹp trong trường, chọc tức chết con kỹ nữ trà xanh Nam m kia”

“Này, chị càng nói càng không đúng đắn, chị nói thêm thử xem?!” Giọng Lâm Thiển mang vẻ uy hiếp.

Lâm Du phất phất tay, “Được được được, không nói nữa, vậy rốt cuộc có xuất viện không?”

“Có”

Cuối cùng Lâm Thiển cũng xuất viện, dưỡng bệnh ba ngày, vết thương trên người gần khỏi, chỉ là các vết bầm tím vẫn chưa tan.

Có đánh chết cô cũng không về nhà họ Lâm. Còn nhà họ Cố, cô cũng không còn mặt mũi nào để tới, chỉ có thể đi nhờ xe Lâm Du về trường học.

Mặt trời ngả về tây, nắng chiều rực rỡ, ánh dương ấm áp rải khắp nền đất, khiến mọi thứ tỏa sáng lấp lánh. Lá ngô đồng hai bên sân trường khô khốc, gió thu nổi lên, lá vàng xào xạc, rơi lả tả.

Dưới bóng râm, thỉnh thoảng có sinh viên đi ngang qua, hoặc kết nhóm, hoặc một mình. Chân bước trên con đường nhỏ lốm đốm ánh nắng rào rạt, nghe đến nao lòng.

Giữa buổi hoàng hôn đẹp như vậy, Lâm Thiển trông thấy Sở Mặc Phong.

Dưới bóng cây, cậu ngồi trên chiếc xe đạp quay lưng về phía trời chiếu, một chân trên bàn đạp, một chân dưới mặt đất, cây vợt tennis đặt trên vai, đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng, mặc bộ đồ thể thao màu trắng, mang đôi giày thể thao cũng màu trắng. Ngoảnh đầu lại, nửa khuôn mặt nhuộm ánh sáng vàng rực rỡ, mềm mại, thản nhiên, đẹp trai đến mê hồn.

Hình ảnh đó giống như một thước phim, toàn bộ tính từ đẹp đẽ nhất trên thế gian không đủ dùng để miêu tả một nửa khoảnh khắc này.

Lâm Thiển thở gấp, không nỡ bỏ qua hình ảnh tuyệt vời ấy mà quên cả chớp mắt.

Cô biết, lúc này nhịp tim mình đang đập thình thịch.

Sở Mặc Phong thấy có tới liền nhảy xuống xe, dựa chiếc xe đạp vào thân cây, vác cây vợt tennis ung dung đi đến.

Một tay nắm sợi dây thừng ở miệng túi banh, một tay đút trong túi quần, cậu đón đầu gió đi ngược chiều ánh sáng, cử chỉ đầy tự tin và kiêu ngạo. Tùy ý nhếch mép một cái liền tăng thêm tác phong mạnh mẽ thoải mái tự nhiên.

Đây chính là kiểu khí chất mà người có xuất thân tốt sẵn có.

Sở Mặc Phong có mục tiêu rõ ràng, tiến thẳng về phía Lâm Thiển.

Mới đầu Lâm Thiển còn cúi đầu giả vờ không thấy, nhưng người ta đã đứng ngay trước mặt, giả vờ không thấy thì quá giả dối.

Khoảng cách quá gần, cổ gần như nín thở, vội vàng lui về sau hai bước.

“Có chuyện gì à?” Cô cố tỏ ra thờ ơ hỏi.

Sở Mặc Phong không lên tiếng, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Bóng cây lốm đốm, những vết bầm tím hiện rõ trên mặt nhưng không che được nét đẹp đáng yêu của cô. Đôi mắt bồ đào vừa đen vừa sáng lấp lánh.

Phải thừa nhận rằng, cậu có tình cảm với cô trước nhất là vì đôi mắt to độc nhất vô nhị này. Sau đó khiến cậu hoàn toàn rung động là sự ngông cuồng ngang ngạnh núp dưới vẻ hiền lành thân thiện của cô.

“Không sao chứ?”

Lâm Thiển lại lui về sau hai bước, “Nào, nào, đừng lại gần đây…” Cô giơ tay vén sợi tóc trên trán, hai tay chống nạnh, chân trái trụ, chân phải nhịp nhịp, dáng vẻ như một gã lưu manh.

“Đùa à, tôi thì có thể bị gì?”

Đã sớm quen với thái độ không nghiêm túc của cô, Sở Mặc Phong mỉm cười thản nhiên: “Không sao là tốt rồi, mấy ngày nay tôi lo lắng không ngủ được, sao cậu không nhận điện thoại vậy?”

Lâm Thiển không hề nhận thức giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng và nụ cười quan tâm trên mặt Sở Mặc Phong.

“Sao tôi phải nhận điện thoại của cậu? Chúng ta đều có quen nhau”

Bị phủi sạch quan hệ, Sở Mặc Phong không hề buồn bực, ngược lại còn kiên nhẫn nói: “Trung học chúng ta ngồi cùng bàn, đại học còn cùng lớp, sao lại không quen? Vậy như thế nào mới là quen?”

“… Sở Mặc Phong, hôm nay cậu sao thế? Cậu có bình thường không đấy?”

“Tôi vẫn luôn bình thường mà.”

“Không phải là… cậu…” Lâm Thiển phiền não hỏi: “Chẳng phải chúng ta luôn nước giếng không phạm nước sông sao? Từ khi nào cậu có suy nghĩ lệch lạc như vậy?”

“Đấy là do cậu hiểu lầm thôi, ai mà nước giếng không phạm nước sông với cậu chứ?”

“Tôi…”. Lâm Thiển vô cùng buồn bực, phiền nhất là kiểu tình huống không thể nói rõ ràng này, “Sở Mặc Phong, rốt cuộc là cậu muốn gì?”

Nửa người Sở Mặc Phong chìm trong ánh chiều tà. Nam sinh lạnh lùng đẹp trai nhất trường nổi tiếng cấm dục bỗng biến thành thanh niên ấm áp. Cậu không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không nóng nảy, nụ cười ngây ngô mang vẻ ngượng ngùng, nói, “Tôi muốn gì, cậu còn không hiểu ư?”

“Có lẽ cách nói chuyện lần trước của tôi không đúng. Lâm Thiển, giờ tôi sẽ chính thức nói rõ với cậu, tôi…”

“Ngừng lại!” Lâm Thiển lui về sau một bước dài, kéo khoảng cách giữa hai người chừng một thước. Cô biết Sở Mặc Phong muốn nói gì, đừng nói là hiện tại, ngay cả trước kia còn độc thân, cô cũng không dám nghĩ tới.

Người ta là Sở Mặc Phong ba tốt chính hiệu, gia thế tốt, học giỏi, đẹp trai. Cô tự biết, cô không muốn gieo họa cho một mầm non ưu tú như cậu ta.