Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 25: Bị bắt quả tang


“Sở Mặc Phong, cậu đừng đến gần tôi quá, mất công chủ nhiệm lớp lại tìm tôi nói chuyện nữa, bảo tôi làm hư cậu, thế chẳng phải oan cho tôi sao?”

Lâm Thiển nói rất thật thà, cô chủ nhiệm đã nhiều lần cảnh cáo cô không được làm ảnh hưởng đến các bạn khác. Khiêm tốn mà nói thì bây giờ cô là gái đã có chồng, không được phép động tâm, mờ ám hay tỏ tình gì hết.

Cắm sừng Cố Thành Kiêu, cô còn muốn sống không hả?!

“Nè nè nè, Sở Mặc Phong, cậu tránh xa một chút. Thật đó, tôi xin cậu mà, chúng ta cư xử như trước không được ha?”

Lâm Thiển càng lùi ra sau, Sở Mặc Phong càng tiến lại gần, sống chết cũng phải nói rõ ràng.

“Lâm Thiển, thật ra lúc học lớp 11 tôi đã thích cậu rồi”

“…” Chắc chắn thính giác của cô có vấn đề.

Gió thu thổi hiu hiu, lá khô rơi xào xạc, lá ngô đồng bay lượn, hai người một cao một thấp đứng im lặng dưới tàng cây. Lâm Thiển cúi đầu, còn Sở Mặc Phong xúc động thổ lộ tình yêu thầm kín mấy năm qua của mình.

“Khi đó, suốt ngày cậu bị thầy giáo phạt. Mới đầu tôi cảm thấy cậu thật đáng đời, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào hễ nhìn thấy thầy phạt cậu là tôi lại đau lòng”

“Người khác chỉ thấy dáng vẻ điên điên khùng khùng của cậu, còn tôi lại thấy nước mắt xót xa của cậu trước ngày họp phụ huynh. Khi bạn học bị ăn hiếp, cậu dũng cảm trượng nghĩa. Còn nữa, cậu kiên trì không chùn bước giành vinh quang cho lớp trong ngày hội thể thao?

“Khuyết điểm của cậu trong mắt người khác lại là ưu điểm trong mắt tôi, khi đó tôi biết mình đã thích cậu rồi”

“Nhưng lúc đó tôi không dám thừa nhận, không dám thổ lộ tình cảm, càng không hiểu làm thế nào để thích một người, cho nên mới cố ý lạnh nhạt với cậu”

“Nói thật với cậu, lúc điện nguyện vọng đại học, tôi biết cậu muốn vào trường này, theo ngành này, tôi liền chọn chuyên ngành, chọn trường giống hệt cậu. Lâm Thiển, là tôi theo cậu đến đây.”

Lâm Thiển nghệt mặt đờ đẫn.

“Lần trước, sau khi cậu từ chối tối, tối về nhà bình tĩnh vài ngày, có thể tối kiêu ngạo khiến cậu cảm thấy tôi không chân thành. Đúng vậy, từ trước tới nay tôi rất kiêu căng tự mãn, nhưng Lâm Thiển, vì cậu tôi có thể bỏ xuống tất cả kiêu hãnh, chỉ vì cậu mà thôi.”

“Vì cậu, tôi có thể không màng đến sự phản đối của mọi người, tôi không tin những lời đồn thổi vớ vẩn về cậu, tôi chỉ tin những gì cậu nói”

“Lâm Thiển, cho tôi cơ hội được không? Tôi đã suy nghĩ kĩ càng, tôi thích cậu, rất thích cậu, rất thích cậu…”

Trong mắt người ngoài, Lâm Thiển là kẻ lõi đời, da mặt dày, tính tình kém, chính cô cũng cho là thế. Nhưng nghe Sở Mặc Phong tỏ tình trực tiếp thế này, đầu óc Lâm Thiển rỗng tuếch, mặt mày đỏ ửng.

Những điều này trong mắt Sở Mặc Phong lại là biểu hiện cô cũng thích cậu.

Khi đã yêu thích một người, ngay cả một ánh mắt vô tình cũng sẽ khiến mình nghĩ cô ấy thích mình.

Sở Mặc Phong không chờ Lâm Thiển đáp lại liền bước lên chủ động cầm tay cô.

Ngay lúc cậu chạm vào tay cô, cô bỗng hất mạnh ra như bị điện giật.

Phản ứng thái quá sau khi đời người rất dễ làm người ta hiểu lầm.

“Sao thế, cậu vẫn nghi ngờ lòng thành của tôi sao?” Nói xong, Sở Mặc Phong cầm vợt tennis trên vai xuống, hỏi, “Cậu còn nhớ vợt bóng này không?”

Lâm Thiển nghiêm túc nhìn vợt bóng, đương nhiên cô nhớ chứ, đây là vợt bóng cô đã dùng khi đại diện trường tham gia giải thi đấu tennis năm lớp 11. Do lúc đó phần thưởng là bộ vợt nên cô tiện tay đưa vợt cũ cho bạn cùng bàn lúc đó là Sở Mặc Phong.

Cô nhớ rõ vài sợi dây cước của chiếc vợt đó đã bị đứt, nếu không có cũng chẳng hào phóng cho người ta đầu. Lúc đưa cho Sở Mặc Phong, thật ra cô cũng có ý khoe khoang.

Không ngờ Sở Mặc Phong còn giữ đến tận bây giờ, còn đan lại mấy sợi bị đứt nữa, nhìn y chang như đồ mới, đủ để biết cậu ta trân trọng nó đến mức nào.

“Cậu..” Quả thật, Lâm Thiển rất cảm động, nhận nhiều thứ tình cũng không cảm động bằng tỏ tình trực tiếp.

Huống hồ Sở Mặc Phong lại là hot boy được nhiều nữ sinh theo đuổi nhất. Được hot boy tỏ tình đã quá thỏa mãn lòng hư vinh be bé của cô.

“Tôi nói thật đó, không phải đùa đâu”

Sở Mặc Phong cười nhạt, có chút ngây ngô lại thêm xíu ngượng ngùng. Cậu nói rất chân thành cũng rất tự tin, “Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ không ai ức hiếp cậu nữa”

Đây là lời hứa vĩ đại nhất mà cậu dành cho cô.

Tim Lâm Thiển đập nhanh hơn, cô hồi hộp đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn, nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối, “Xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận cậu”

Việc này trước đây đã không nghĩ đến thì bây giờ cũng sẽ không, sau này lại càng không dám.

“Tại sao?” Sở Mặc Phong thay đổi cảm xúc rất nhanh, nụ cười dịu dàng đã biến mất, che giấu nỗi mất mát.

“Chẳng tại sao, tôi không thích cậu”

“Cậu nói dối!”

“Sao tôi phải nói dối? Cậu tưởng cậu là ai?” Lâm Thiển hơi không nỡ, cũng hơi đau lòng, nhưng cô không còn cách nào khác, “Từ trước tới giờ, tôi chưa từng thích cậu, còn chuyện cậu thích tôi… chẳng lẽ lại trách tôi à?”

“Tôi không tin!”

Sở Mặc Phong nói rất tự tin làm trái tim sắt đá của Lâm Thiển nổi lên tia bứt rứt. Thích không, một nam sinh ưu tú như thế đương nhiên cô thích rồi, nhưng mà… bây giờ có nói gì cũng đã muộn…

“Tôi phải đi, cậu tránh ra” Cô mất kiên nhẫn, cô muốn trốn tránh.

Ai ngờ Sở Mặc Phong dứt khoát cản đường, cô sang trái cậu cũng sang trái, cô rẽ phải cậu cũng rẽ phải.

“Ê, Sở đại thiếu gia, tôi có quyền từ chối đó? Lẽ nào tôi thích Vương Tuấn Khải, thì Vương Tuấn Khải phải là chồng tôi sao?”

Nói không được thì trực tiếp ra tay thôi, Sở Mặc Phong giữ chặt cánh tay cô, kéo không cho cổ đi.

“Này, cậu bỏ ra, ban ngày ban mặt trước đám đông, lôi lôi kéo kéo không được đâu đó!”

“Tôi muốn cả trường này biết, Lâm Thiển cậu là người Sở Mặc Phong tôi thích. Sau này không ai được đụng đến một sợi tóc của cậu!”

Nhà họ Sở ở thủ đô là danh môn vọng tộc, có sản nghiệp riêng khắp nơi, dù không phải một tay che trời thì cũng có quyền có thế.

Trước khi vào đại học, Sở Mặc Phong đều có xe sang đưa đón, có nhân viên đi theo cầm cặp xách giày, còn gọi cậu là đại thiếu gia.

Quả thật, người như cậu có thể lợi dụng uy quyền của mình để bảo vệ một nữ sinh.

Những kiểu bảo vệ này, Lâm Thiển không cần cũng rất khinh.

Đang lúc hai người giằng co, đột nhiên một chiếc Land Rover oai vệ xuất hiện trên đường mòn râm mát. Bức tranh đường nhỏ eo hẹp làm nền cho chiếc Land Rover to lớn có vẻ gì đó hơi đường đột.

Cửa kính Land Rover từ từ hạ xuống, Lâm Thiên chỉ cần thoáng nhìn đã biết người đến là ai. Tức thì như bị kim chích, sống lưng cố lạnh toát.

“Lên xe!” Cố Thành Kiêu nghiêm mặt, trừng mắt, ánh mắt như lửa rất giận dữ, bực dọc nói.

Lâm Thiển bất giác hất tay Sở Mặc Phong ra, rõ ràng chẳng làm gì sai, nhưng lại có cảm giác như mình làm chuyện bất lương bị bắt quả tang vậy.

================================

Nạp thẻ cào viettel để đọc những chương tiếp theo, chỉ với 500 đồng 1 ngày bạn có thể đọc tất cả truyện tại webtruyenvip.com.

Các bạn nhấp vào chương 26 chọn nạp VIP viền màu đỏ, nạp series vs mã thẻ cào viettel là được đọc tiếp theo các chương ở sau nha