Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 27: Cứu người như cứu hỏa


Cảnh sát giao thông từ hiện trường tai nạn ở đằng trước chạy lại, nói: “Ba chiếc xe ở đằng trước và vào nhau, tôi chưa biết thương tích thế nào. Còn chiếc xe buýt chở học sinh thì không có vấn đề gì, chỉ là học

sinh trên xe hoảng sợ khóc lóc không thôi. Anh này, nếu hai người không sao vậy tôi qua bên kia hỗ trợ họ trước đã, lát nữa xe cấp cứu sẽ đến ngay”

Cảnh sát giao thông không nhận ra Cố Thành Kiêu, Cố Thành Kiêu cũng không hỏi nhiều, phất tay ra hiệu cảnh sát nhanh qua bên kia hỗ trợ đi.

“Tiểu Phong, tự xuống xe được không?

“Được, cháu không sao?

Cố Thành Kiêu xuống trước, vòng qua ghế phụ đỡ Sở Mặc Phong nhãn chân xuống xe.

Ngồi thư giãn được một hồi mới biết, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, tai nạn liên hoàn đã xảy ra cả hai phía. Phía trước thì ba chiếc xe đâm vào đuôi nhau, phía sau cũng là ba chiếc xe đâm nối đuôi, xe buýt chở học sinh ở giữa thì không bị gì cả.

Sở Mặc Phong thầm cảm thấy may mắn rồi kinh ngạc thở gấp, cảm thán: “Chú Hai, nếu chú không phản ứng nhanh thì xe mình với xe buýt đó sẽ bị kẹp ở giữa như sandwich rồi”

Cố Thành Kiêu không nghĩ nhiều, cầm theo bộ dụng cụ đơn giản trong cốp sau chạy đến hiện trường tai nạn.

Con đường xảy ra tai nạn liên hoàn bị kẹt cứng ngắc.

Trong xe buýt toàn là học sinh cấp 1, các bé đều sợ hãi, tiếng khóc inh ỏi, cũng may đều bình an vô sự.

Còn những chiếc xe đắm đuối đó thì chẳng may mắn như thế, nhất là ba chiếc đằng trước. Khói mù dày đặc, đốm lửa tí tách, bầu không khí tràn đầy nguy hiểm.

Người ở trong xe nhao nhao bước xuống, dìu dắt nâng đỡ nhau. Có người máu đầy mặt, có kẻ đùi đẫm máu.

Thảm nhất là chiếc xe ở giữa, bị ép móp cả hai đầu, đùn thành một đoạn ngắn, người trong xe vẫn chưa ra ngoài.

Xăng chảy đầy đất, khói càng ngày càng dày đặc, nếu không kịp thời cứu viện hoặc xử lý ổn thỏa sợ rằng sẽ xảy ra tình huống nghiêm trọng hơn.

Chẳng hạn như bùng nổ.

Cảnh sát cứu hộ và xe cấp cứu bị kẹt ở phía sau, không thể tới hiện trường trong phút chốc, mà ở đây chỉ có ba anh cảnh sát giao thông.

Trong đó có một cảnh sát hơi lớn tuổi vô cùng lo lắng nói: “Với tình hình này… e là sẽ nổ tung mất”

Những người vốn định chạy đến giúp một tay vừa nghe chữ “nổ tung” thì sợ hãi nhốn nháo lùi bước.

Giúp đỡ nhưng lại mất mạng, ai dám làm nữa chứ?

Cho nên, một người đã chạy thì tất cả mọi người đều chạy hết.

Đúng lúc này, Cố Thành Kiêu không do dự chạy đến phía trước, vừa quan sát tình huống, vừa tìm người trong xe.

Khói dày đặc, tầm nhìn bị cản trở, cảnh sát giao thông giữ chặt Cố Thành Kiêu, “Anh này, ở đây nguy hiểm lắm, anh nên rời khỏi đây ngay”

“Trong đó có người”

“Đó là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi, anh nên đi nhanh đi.”

Cùng lúc đó, tiếng trẻ con khóc trong chiếc xe ở giữa vang lên, như tia hi vọng bừng sáng trong tuyệt vọng.

“Người trong đó còn sống”

“Đội cứu hộ đã đến rồi, ở đây rất nguy hiểm, chúng tôi không đảm bảo an toàn cho anh”

Cố Thành Kiêu quay đầu nhìn đằng sau, tầm nhìn xa đã rõ hơn nhiều. Nhân viên cứu hộ đang vội vã chạy đến đây, nhưng khoảng cách từ bên đó đến chỗ này khá xa, sao có thể chạy đến trong vòng hai ba phút được chứ?

Độ nóng thân xe càng ngày càng cao, đốm lửa ở đầu xe bắt đầu lan ra ngoài. Đừng nói hai ba phút, cho dù hai ba giây cũng chẳng chờ được nữa.

“Thời gian là sinh mạng, anh nghe tối, mau dẫn người các anh sơ tán học sinh lên xe buýt.”

Có lẽ giọng Cố Thành Kiêu quá bình tĩnh, cũng quá uy nghiêm, cảnh sát liền hiểu ngay. Mặc dù ông ta không phải nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp nhưng chắc là người có kinh nghiệm phong phú với những tình huống thế này.

Cảnh sát này không đi mà quay sang ra lệnh cho hai cậu cảnh sát vừa mới nhậm chức: “Hai cậu nhanh đi sơ tán học sinh”

Vị cảnh sát này kiên quyết hành động cùng Cố Thành Kiêu.

Hai người hợp sức cạy cửa xe đã nóng lại biến dạng ra, tiếng khóc trong xe rất yếu ớt, khi có khi không. Cố Thành Kiêu mặc kệ hai mắt bị khói hun đau, nín thở, chui vào xe.

Anh lần lần mò mò, giựt ra đứa trẻ vẫn còn mang tã từ vòng ôm sít sao của một người.

Chú cảnh sát ôm lấy trẻ sơ sinh, có thể cảm nhận được rõ ràng đứa bé đang đá chân, chân vẫn còn sức.

Ông thấy Cố Thành Kiêu lại chui vào liền đặt đứa trẻ ở bên đường, tiếp tục phối hợp cứu viện.

Rất nhanh sau đó, Cố Thành Kiêu và chú cảnh sát lại kéo ra một người, hẳn là mẹ của đứa bé, đã mất tri giác, không biết còn sống hay không.

Một khi đầu xe bén lửa thì tốc độ cháy rất nhanh. Hơn nữa, nhiệt độ thân xe đã cao đến mức phỏng tay, độ thiêu đốt càng tăng vùn vụt, chưa đến mười mấy giây, đốm lửa ở đầu xe đã phựt thành lửa lớn, cắn nuốt thân xe không hề nể nang.

“Cháy mạnh thế này sẽ nổ ngay” Chú cảnh sát nhắc nhở.

“Bên trong ít nhất còn hai người” Mạng người quan trọng, chẳng có gì quan trọng hơn mạng sống của nhân dân, Cố Thành Kiêu lại lao mình vào trong xe đen ngòm.

Lại kéo được một người ra, mặt cháy đen, máu thịt lẫn lộn, nhìn quần áo chắc là bậc cha chú.

Hiện chỉ còn lại một người, là người lái xe.

Nhưng lửa đã chạy tới khoang lái, thậm chí đuôi xe cũng đã phựt lửa.

Cố Thành Kiêu không nề hà, dốc hết sức mình. Chú cảnh sát hoảng sợ, ông thật sự kính nể và tôn trọng người này.

Hai người không giao lưu nhiều, việc cứu người đã kéo sức lực của hai kẻ xa lạ thành một.

Phá cửa, kéo người, nhưng hai chân tài xế kẹt cứng.

m thanh lốp bốp lốp bốp vang xung quanh, khói đen dày đặc, mùi xăng gay mũi, những cái này là điềm báo sắp no.

Dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thành Kiêu cởi áo khoác làm bao tay, cố sức nâng vô lăng lên.

Chú cảnh sát phối hợp ăn ý, chẳng mấy chốc đã kéo tài xế ra.

Lửa cháy dữ dội như sư tử ngoác miệng vồ tới, áo khoác của Cố Thành Kiêu thoáng cái bốc cháy, hóa thành tro bụi trong chớp mắt.

Cuối cùng, đội cứu hộ ở phía sau cũng đã chạy tới, xe cứu hỏa cũng kịp thời tới nơi.

Dập lửa, hạ nhiệt, sau mười mấy phút, lửa lớn hoàn toàn dập tắt, thoát được trận tại bay vạ gió.

Cậu tài xế được cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Dưới sự khuyên bảo và nâng đỡ của mọi người, người mẹ trẻ ôm con quỳ xuống cảm tạ Cố Thành Kiêu và chú cảnh sát rồi cuối cùng cũng chịu lên xe cấp cứu.

Chú cảnh sát vui mừng nói: “Chàng trai, cậu làm nghề gì thế? Tôi chắc chắn sẽ xin cấp trên ban bằng khen Công dân nhiệt huyết cho cậu mới được.”

Cố Thành Kiêu cười nhẹ, “Bằng khen thì khỏi, chúng ta là đồng nghiệp “Hóa ra là đồng nghiệp, hân hạnh, hân hạnh” Chú cảnh sát chủ động bắt tay với Cố Thành Kiêu, “Cậu làm ở khu đường nào? Tôi chắc chắn sẽ báo với cấp trên của cậu về sự tích anh dũng này”

Lúc này, đại đội trưởng đại đội phòng cháy chữa cháy vội vã chạy tới, “Thủ trưởng Cố!”, anh ta đứng trước mặt bọn họ, chào theo nghi thức quân đội, “Thủ trưởng Cổ, không ngờ là ngài. Vừa nãy tôi nhìn hơi quen, vội chữa cháy nên không nhìn kĩ, không ngờ là ngài thật. Gia đình bốn mạng người này may mắn lắm mới được gặp ngài”

Chú cảnh sát kinh ngạc, máy móc buông tay Cố Thành Kiêu ra. Thủ trưởng Cố? Thủ trưởng Cố nào? Không phải Thiếu tướng Cố trong truyền thuyết đấy chứ?