Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 29: Cảm giác lên đỉnh


Tối đó, Lâm Thiển cứ lăn lộn trên giường không sao ngủ được. Cô cầm điện thoại lên mấy lần, nhiều lần chuyển đến số của anh nhưng cuối cùng cũng không bấm gọi.

Cô không biết nói gì cả.

Nói thật thì có thấy chột dạ khi hôm nay được Sở Mặc Phong tỏ tình, bởi vì cô thừa nhận bản thân có chút thiện cảm với cậu ta. Sở Mặc Phong vừa đẹp trai vừa giàu có lại học giỏi, cô gái nào không xiêu lòng?!

Lúc Sở Mặc Phong tỏ tình, cô thật sự hối hận vì sao mình lại kết hôn chớp nhoáng với một người mới gặp lần đầu.

Nếu cố còn độc thân, nếu cô có thể tự do lựa chọn người yêu, chắc chắn cô sẽ không từ chối Sở Mặc Phong, hơn nữa còn vui vẻ như bắt được vàng.

Đúng, đây là cảm nhận của cô ngay lúc đó, cô không tự lừa mình.

Bị bắt gặp thì sao, cô cũng không tiếp nhận mà, cho nên không thể tính là đã cắm sừng Cố Thành Kiêu. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ Sở Mặc Phong gọi Cố Thành Kiêu là “chú Hai”. Nhìn bọn họ cũng thân thiết, đây là cô đang tìm đường chết.

Chú Hai? Chú Hai là cái quỷ gì? Thế không lẽ cô là thím… hai của Sở Mặc Phong sao?!

Loại quan hệ này khó xử quá, không biết Cố Thành Kiêu có nói rõ ràng với Sở Mặc Phong không, và sẽ nói cái gì.

Như vậy thì sau này cô sẽ đối mặt với Sở Mặc Phong như thế nào? Có thể làm bạn học bình thường được không?

Cô nghĩ lung tung đến nửa đêm, cuối cùng đang lúc buồn ngủ thì Lâm Du lại gửi tin nhắn WeChat đến. Cô vừa đọc xong đã suýt nổ tung.

Trong WeChat Lâm Du nói – “Sáng nay chị chưa nói hết suy nghĩ của mình, ngủ được một giấc mới nhớ ra, cảm thấy vẫn nên đưa đường dẫn lối cho em kĩ càng. Cổ đại thiếu gia chắc có bệnh kín, không đáng tin cậy. Chị đề nghị em nên vụng trộm với hot boy Sở đi, không chừng còn thể nghiệm được cảm giác lên đỉnh đấy”

Má nó, Lâm Du, em đây chém chết chị!

Lâm Thiển trả lời không nể nang – “Chị xéo ngay!”

Nhắn vậy chưa đủ, cô còn thêm hai chữ – “Tuyệt giao!”

Còn Lâm Du chẳng hiền lành gì, gửi lại icon cười to, quá thô bỉ.

Có đứa bạn hại người thế này, quả thực Lâm Thiển bị chọc tức chết.

Đã hơn nửa đêm, loại cảm giác mắt mở trao tráo chờ đợi bình minh thật giống như đang bị tra tấn. Lâm Thiển nhìn điện thoại liên tục, Cố Thành Kiêu vẫn im hơi lặng tiếng, không gọi điện, chẳng nhắn tin, giống như anh chẳng tồn tại.

Ngày đó anh mắng cô, lúc bỏ đi rất tức giận, ba ngày liên anh không hề xuất hiện, cô không biết anh có ý gì. Là giận dữ nên tạm thời không muốn để ý, hay thất vọng nên vĩnh viễn không muốn quan tâm.

Nếu là cái sau, như vậy cô càng vui vẻ tự do. Cậu Thiển cố đây cóc cần ai quản, thích làm gì thì làm, mặc kệ cổ càng hay!

*****

Sáng sớm hôm sau, Sở Mặc Phong chạy đến ký túc xá nữ, mặc đồ thể thao màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu trắng, đeo kính râm màu bạc hợp thời, đi xe đạp thể thao. Hình tượng nam sinh đẹp trai ấm áp này tức thì trở thành tiêu điểm lóa mắt trong ký túc xá nữ, không gì sánh nổi.

Buổi sáng mùa thu, sương mù quanh quẩn, giọt sương còn ngưng đọng trên từng phiến lá. Nhiệt độ không thấp nhưng Sở Mặc Phong cố ý dậy sớm đưa đồ ăn sáng cho người cậu thầm mến.

Ký túc xá nữ thường có nam sinh đến thổ lộ theo đuổi, đưa đồ ăn sáng cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Mà điều làm người ta kinh ngạc chính là người ấy lại là hot boy Sở Mặc Phong lạnh lùng cấm dục.

Điều này đã đập tan giấc mộng của biết bao thiếu nữ mê trai.

“Mợ nó, sáng sớm mình không nằm mơ ấy chứ? Sở tiên nhân bước xuống trần gian?”

“Đúng đó, là hot boy Sở. Chậc chậc, nhìn bộ dáng ấy kìa, đẹp trai quá đi thôi.”

“Đẹp trai thật, mỗi ngày đi học ngắm không chán luôn. Chắc chắn người trai đẹp nhìn trúng là mỹ nhân rồi, chẳng tới phiên chúng ta đâu”

“Ôi, mấy cậu đoán xem rốt cuộc hot boy Sở đang chờ cô nàng nào thế?”

“Ai mà biết chứ.”

Lâm Thiển tỉnh giấc trong tiếng bàn tán xì xào của đám bạn cùng phòng. Lúc nên ngủ thì không ngủ được, còn lúc phải dậy thì chẳng dậy nổi, cô chính là tuýp người thế đấy.

Lâm Thiển dụi mắt: “Phạn Phạn, mấy cậu nhìn gì thế?”

“Cậu Thiển dậy rồi hả, là hot boy Sở đang trêu ong ghẹo bướm dưới lầu kia. Bọn tớ đang đoán thử rốt cục là có nàng may mắn nào được cậu ta để ý đó.”

“…” Lâm Thiển đờ ba giây, sau đó bật dậy như bị sét đánh. Trời ơi, điên rồi hả?!

Lâm Thiển lật đật chui vào chăn, vội vã cầm điện thoại, nhanh chóng gọi cho Sở Mặc Phong.

“Ê, cậu ở dưới lầu làm gì hả, bệnh à?”

“Lâm Thiên, tôi đưa đồ ăn sáng cho cậu.”

“Đừng gọi tôi!” Lâm Thiển ở trong chăn nén giọng mắng, “Đi ngay, mau lên, nhanh!”

Sở Mặc Phong bình thản đáp: “Lâm Thiển, từ hôm nay trở đi, tôi chính thức theo đuổi cậu. Tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh thành ý của tôi, tôi thật lòng với cậu”

Lâm Thiển suýt phun ra máu, đáng tiếc lại kẹt đờm, “Khụ khụ khụ khụ khụ.”

“Sao cậu họ thế, bị cảm hả?” Sở Mặc Phong quan tâm hỏi, “Tôi đưa cậu đi bệnh viện?”

“…” Lâm Thiển phục cậu ta sát đất. Tiếp tục duy trì hình tượng cao ngạo thơ thẩn trên trời không tốt hả? Cớ sao phải hạ phàm đi theo con đường bình dân chứ?

“Sở Mặc Phong Lâm Thiển bó tay, đành ra chiếu hiểm, “Hôm qua chú Hai cậu không nói gì với cậu hả?”

“Nói gì? Ngoài việc dặn dò tôi chăm chỉ học hành thì chủ Hai có thể nói gì nữa. Tôi lớn rồi, yêu đương thì có gì đầu”

“Lâm Thiển, tôi hi vọng cậu thay đổi cách nhìn về tôi. Tôi không phải là người lạnh lùng”

“Cậu gọi chú Hai cậu ra đây rồi nói tiếp!” Sở Mặc Phong khó hiểu, “Liên quan gì đến chú Hai chứ?”

“Liên quan rất lớn, cậu gọi anh ta ra đây đi, chúng ta nói chuyện”

“Khỏi đi, chủ Hai rất bận, không phải gọi ra là ra đâu. Hôm qua chỉ là tiện đường nên chú ấy chở tôi về thôi.”

“Đừng lằng nhằng, anh ta tới rồi chúng ta nói tiếp. Nếu anh ta không tới, cậu cút ngay cho bà đây, cút càng xa càng tốt!!!”

Không chờ Sở Mặc Phong trả lời, Lâm Thiển dứt khoát ngắt máy, xốc chăn hít thở không khí trong lành, phát hiện ba cô nàng sáu con mắt đang đồng loạt nhìn cô.

Phan Phan: “Cậu Thiển, có chuyện nha.”

Phạn Phạn: “Cậu mắng ai thế? Khai thật đi”

Tống Di nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hot boy Sở đi rồi… Cậu Thiển, cậu đuổi người ta hả?”

Lâm Thiển lại vùi đầu trong chăn, căm hận quát: “Trước kia bà đây không đội trời chung với hắn, bây giờ là kẻ thù, sau này vẫn là kẻ thù! Phạm, điểm danh giúp với, sáng nay bà đây trốn học”

Chúc Phạm Phạm: “Trốn học? Ê, cậu Thiển, hôm qua cậu bảo muốn làm học sinh ngoan mà”

Lâm Thiển: “Học sinh ngoan không thể trốn học hả? Bà đây buồn ngủ, phải đi ngủ. Ai ồn ào bà đây liều mạng với kẻ đó!”

*****

Lúc nhận điện thoại của Sở Mặc Phong, Cố Thành Kiêu đang xem tư liệu về Lâm Thiển trong văn phòng. Anh xem tỉ mỉ cả buổi, không bỏ sót chữ nào.

“Chú Hai, chuyện là…” Dù biết yêu cầu này rất vô lý nhưng Sở Mặc Phong vẫn bất chấp nói, “Lâm Thiển, người cháu thích nói muốn nói chuyện với cháu trước mặt chú.”

“Được.”

“Chú đồng ý hả?” Sở Mặc Phong không tin, dễ dàng quá vậy.