Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 32: Chuyện nhục cả đời


Xe việt dã khổng lồ đậu bên đường, lá rơi lả tả, thân xe rung lắc, từ xa nhìn thấy biên độ chấn động của xe không nhỏ.

Vợ chồng đóng cửa lại, chuyện gì cũng làm được, ví dụ như… đánh mông tét đít.

Cố Thành Kiêu ném Lâm Thiển vào trong xe. Cửa xe vừa đóng lại, Lâm Thiển còn chưa ngồi dậy, anh đã đè mạnh eo cô, “bốp bốp bốp” ba cái liên tục.

“Má nó, anh bệnh hả, thứ biến thái chết bầm!” Lâm Thiển giơ tay che mông, ngẩng đầu lớn tiếng chửi mắng.

Lời mắng nhiếc này càng chọc Cố Thành Kiêu nổi điên lên.

Anh không nói nhiều, kéo quần cô xuống, “keng”, nút quần jeans bung ra rơi xuống. Dưới thế lực mạnh mẽ tuyệt đối, quần jeans không có sức chống cự liên lựa chọn bỏ mình trước tiên.

Trong không gian nhỏ hẹp u ám, lần đầu tiên trong đời Lâm Thiền gặp phải chuyện nhục nhã thế này:

“Bốp bốp bốp, lại thêm ba cái nữa, tiếng đánh vang lanh lảnh. Lâm Thiển cảm thấy mồng mình nóng rát, sao lại đau thế hả?! Đau tê rần, đau đến mức hoài nghi cuộc đời.

“Đổ biến thái!”

“Bop!”

“Ahhh! Đồ chết bầm!”

“Bốp!”

“Ahhh! Khổn…” Chữ “nạn” chưa kịp nói ra, Cố Thành Kiêu đã giáng mạnh tay vào nơi trắng hếu đó. “Bốp”, làn da trắng phau lập tức đỏ rực.

“Ahhh!..” Cô không dám chửi nữa, chửi thì sướng miệng, nhưng mông lại gặp họa.

Cô xoa chỗ đau, bật khóc hu hu, vừa đau vừa nhục, không cho mắng chẳng lẽ không cho khóc hả?!

Cố Thành Kiêu đánh cổ đến mức tay tê rần. Nói thật, lúc đánh cô anh không hề nhẹ tay. Thật quá mức tưởng tượng, con gái con lứa mà nói chuyện khó nghe như thế. Đứng bên đường chửi mắng như đàn bà đanh đá, toàn là những câu chọc người ta tức bể phổi. Không cho cô một bài học thì cô không biết ai mới là kẻ có quyền uy.

Anh giơ tay, uy hiếp: “Còn chửi tôi nữa không?”

“Không chửi, không chửi, hu hu hu hu…”

“Dám ngụy biện nữa không?”

“Không dám…”

“Nghe lời tôi không?”

“Nghe nghe nghe…”

Cuối cùng, anh cũng buông tay, Lâm Thiển lăn xuống như trái cà tím héo, lọt xuống lối đi, đầu đụng cái “cộp” vào của xe.

“Hu hu hu…” Cô nức nở không ngừng, quần jeans lỏng lẻo treo ngang, vừa nhếch nhác vừa mất mặt.

Lối đi quá hẹp, cô muốn kéo quần cũng khó. Nhìn Cố Thành Kiêu độc ác như ma, có giống như trẻ con bị ăn hiếp, òa lên khóc to.

Tất cả căm phẫn lẫn kiêu ngạo tự tôn của cô hoàn toàn tan biến ngay tại thời khắc anh lột quần đánh cô.

Nhưng cô sẽ không dám tái phạm nữa.

Cố Thành Kiêu liếc nhìn cô, thoáng thấy chỗ bị thương, da thịt trắng muốt giờ sưng đỏ, lằn dấu tay rõ ràng, chỗ thảm nhất là mạch máu bung ra, đỏ sẫm loang lổ.

Nghe cô khóc mà tim anh mềm nhũn theo bàn tay tê rần. Anh thở dài hỏi: “Có thể để tôi bớt lo được không?”

Lâm Thiển khác liên hồi, khóc đến mức thở hổn hển, giọng lạc đi, ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ.”

Đánh cũng đã đánh, dạy dỗ cũng đã dạy dỗ, cuối cùng Cố Thành Kiêu không đành lòng, kéo cô lên, giúp cô mặc quần vào đàng hoàng.

Không gian trong xe chật hẹp, cô dựa sát vào anh, không đứng vững liền ngã ngồi trên đùi anh.

Cô hơi sợ, sợ lại bị đánh, vội vàng giãy giụa muốn tránh ra. Nơi bị thương gần chân khiến hai chân cô run bần bật.

Nào ngờ, Cố Thành Kiêu không giận mà ghì chặt eo cổ. Biết cô đau, anh dạng hai chân, để mông cổ ngồi lơ lửng, ôm và che chở cổ.

Động tác này giống như người cha nghiêm khắc ôm con gái bị đánh vì gây sự, người cha vừa giận vừa đau lòng, càng thêm bất đắc dĩ.

“Khóc đủ chưa?” Cô khóc nước mắt nước mũi tèm lem, rốt cuộc Cố Thành Kiêu không chịu nổi nữa.

Lâm Thiển khịt khịt mũi, tiếng khóc tạm ngưng. Từ trước tới nay cô chưa từng nhếch nhác thế này, “Lấy giúp tôi khăn giấy…”

Cố Thành Kiêu nghiêng người lên phía trước, quơ tay lấy hộp khăn giấy. Cả quá trình anh vẫn ôm chặt lấy cô, sợ cô ngã xuống.

Xung đột đã qua, giờ là lúc tự kiểm điểm. Cố Thành Kiêu không còn hung dữ như ban nãy nữa, nhẫn nại hơn, cũng dịu dàng hơn.

“Biết rõ thân phận mình chưa?”

“Biết”

“Cho dù thế nào, sau này phải giữ khoảng cách với thằng nhóc đó, dẹp hết những mơ mộng trước kia cho tôi, không được nghĩ đến”

Lâm Thiển quẹt mũi, chu miệng cãi lại, “Trước đây không mơ mộng, sau này… sau này càng không?

“Sau này, không được đánh nhau, không được kiểm chuyện!”

“Nếu người khác đánh tối thì sao? Chẳng lẽ không được đánh trả?”

“Nếu em không kiếm chuyện, đang yên đang lành ai lại đánh em?”

“Ngoan ngoãn học tập, tu thân dưỡng tính”

“.” Trời ơi, bà nhịn cưng lắm rồi nha. Nhưng không sao, bà cũng có thể nhận thêm tí nữa.

“Có nghe tôi nói không?”

“Nghe”

Cố Thành Kiêu sở chỗ đau của cô qua lớp quần, cô đau kêu oai oái, “Ui, đau, đừng kiếm cớ sàm sỡ người ta lúc này chứ?”

Vì muốn cô nhận định rõ, Cố Thành Kiêu trịnh trọng lên tiếng: “Tôi là chồng em?

“…” Xí, không biết xấu hổ! Lúc đánh người sao không nhớ anh là chồng người ta, có lão chồng nào biến thái thể không Lâm Thiển thầm mắng một trận, sau đó sợ hãi hỏi: “Vừa nãy có tính là bạo lực gia đình không?”

Cố Thành Kiêu nhân mày, chưa kịp mở miệng, Lâm Thiển đã cầu xin: “Đùa đó, đừng tưởng thật, đừng tưởng thật”

“Nếu em là lính của anh ở bộ đội, những lời chói tại đại nghịch bất đạo vừa rồi có thể khiến anh quất em tám mười roi, quất đến khi em không xuống giường được mới thôi.”

“Quất?” Lâm Thiển chớp chớp mắt, lặng lẽ nhìn xuống, tầm mắt dừng lại nơi bành trướng của anh, trong đầu toàn là hình ảnh cấm trẻ nhỏ, quả ô nhiễm.

Cố Thành Kiêu nhìn gò má cố đỏ ửng liền hiểu ngay cô đang nghĩ gì, vừa giận vừa buồn cười, cố ý trêu cổ: “Em muốn thử?”

Lâm Thiển đỏ mặt, vội cúi đầu.

Vừa cúi đầu thì cô thấy vết băng gạt trong lòng bàn tay anh, nhớ đến chuyện Sở Mặc Phong nói anh bị bỏng, cô tóm lấy tay anh hỏi: “Đã bị thương rồi còn đánh người ta. Anh trách tôi đánh người, anh cũng đâu thua gì, động tí là đánh thẳng tay?! Con người tích tụ cơn giận đến một thời điểm nào đó sẽ rất dễ bùng nổ”

“Em còn lý sự hả?!”

“Đâu dám…” Thật không dám, cho dù trong lòng cổ ngàn vạn lần không muốn, không đồng ý, không thừa nhận, nhưng cũng chỉ dám nói không ở trong lòng mà thôi.

“Hôm qua xảy ra tai nạn nên anh không có cơ hội nói rõ với nó, nếu không em tưởng anh sẽ mặc kệ à?” Lâm Thiển lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Ở khoảng cách gần thế này, động tác lại thân mật thế kia, chỉ thoáng nhìn thôi mà mặt cô đã ửng hồng.

“Có gì thì nói mau, sẵn lúc này!”

“… Em tưởng anh không quan tâm đến em nữa.” Cô nghĩ, nhất định là có lưu luyến cuộc sống vô tư lự chỉ có học hành này, thoải mái tự do hơn nhiều.

Cổ họng Cố Thành Kiêu căng chặt, nhóc con xấu hổ cụp mắt thật đáng yêu hơn nhiều so với lúc la lối om sòm.