Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 40: Cưỡng hôn


Tuổi thanh xuân nghĩ lại có xót xa, cũng là bởi vì có những tiếc nuối.

Nhớ lại ngày trước, những chuyện bóng đùa, vui vẻ, tức giận, lưu luyến… lần lượt tái hiện trong trí nhớ của Lâm Thiển.

Hồi phổ thông, hai người ngồi cùng bàn, đều là học sinh nổi tiếng ở trường. Sở Mặc Phong là hot boy, còn Lâm Thiển là học sinh cá biệt.

“Này, cho mượn bài kiểm tra chép lại cái”

“Này, thầy đang giảng đoạn nào rồi hả?” “Này, hoa khối lớp hai mang bánh ngọt tới, đây giúp đằng ấy ăn hết nhá!”

“Sở Mặc Phong, bớt coi thường người khác đi, tưởng đây thích ngồi cạnh đằng ấy hả? Hừ, đừng tưởng bở!”

Những chuyện từng trải qua lần lượt hiện lên rõ ràng sinh động như cuộn phim quay chậm trong đầu Lâm Thiển.

“Trước khi thi tốt nghiệp phổ thông, cậu có nhớ tôi đã từng nói, chở thi xong, tôi có chuyện muốn nói với cậu không?”

Lâm Thiển kinh ngạc cố nhớ lại: “Có sao?”

Cuối cùng Sở Mặc Phong cũng quay sang nhìn cô, cũng là lần duy nhất cậu dám nhìn cô trực tiếp, trong mắt có phần tức giận, “Lần quần cậu bị nhuộm đỏ đó”

“…” Lời nói có thể không nhớ rõ, vì nói nhiều như vậy, không nhớ cũng là bình thường. Nhưng chuyện quần bị nhuốm máu đỏ thì chỉ có một, cả đời cô không thể quên.

Hồi đó trước ngày thi tốt nghiệp phổ thông, đang giờ tự học thì Lâm Thiển đột nhiên thấy bụng dưới quặn đau, sau đó một dòng nước ấm trào ra.

Dì cả thân yêu thật biết chọn thời điểm.

Lâm Thiển nằm gục lên bàn, âm thầm chịu đựng, chờ cho cơn đau qua đi.

Chờ mãi đến khi hết giờ, các bạn lục tục ra về.

“Này, sao còn chưa về?”

Lâm Thiển vừa luống cuống, vừa sốt ruột, bên dưới chắc chắn đã bị ướt đỏ, cô chỉ muốn chờ mọi người về hết trước.

Sở Mặc Phong đóng bài thi, không thèm nhìn cô, thản nhiên hỏi: “Cần che không?”

“Hả?”

Sở Mặc Phong liếc có một cái rồi vội vàng quay đi, “Tôi có áo khoác cũng dài, cần thì tôi cho mượn mà khoác?”

“…” Lâm Thiển chợt hiểu, mặt lập tức đỏ ửng, “Vậy, cảm ơn”

Sở Mặc Phong đứng lên, mắt vẫn không nhìn cô, giọng vẫn bình thản: “Không cần phải cảm ơn, có điều, Lâm Thiển, chờ thi tốt nghiệp xong, tôi có chuyện muốn nói với cậu”

“Hả? Giờ nói luôn không được sao?”

“…” Cậu đẹp cậu có quyền, cậu vui là được rồi.

Nhưng sau khi tốt nghiệp phổ thông, Sở Mặc Phong bặt vô âm tín, Lâm Thiển cũng dần dần quên đi chuyện này.

“Hình như… thật có chuyện này” Lâm Thiển lờ mờ nhớ ra, “Vậy sau đó sao cậu không đến tìm tôi?”

Sở Mặc Phong cười khổ, “Thi xong tôi đi tìm cậu ngay, nhưng lúc đó cậu cứ mãi lo tìm bạn gái cho tôi, còn vỗ ngực hứa sẽ sắp xếp để tôi hẹn hò với cô bạn đó”

“À à…” Nghĩ lại chuyện này, Lâm Thiển vẫn còn có chút xấu hổ.

Cô bạn học kia là hoa khôi bến lớp 2, Lâm Thiển đã ăn vài lần bánh ngọt nhà người ta. Ăn cơm chùa phải quét lá đa, bạn hoa khôi muốn hẹn Sở Mặc Phong đi xem phim nên đến tìm cô nhờ vả, dĩ nhiên cô không thể từ chối.

Vì vậy cô khoe khoang khoác lác, “Không thành vấn đề! Đúng lúc Sở Mặc Phong đang tìm tôi có việc, chờ cậu ấy gọi lại, tôi sẽ báo cho cậu biết. Đến lúc đó tôi kiếm cớ về trước là được.”

Lúc đó quả thật cô như bà mai bà mối, làm quân sư quạt mo cho bạn hoa khôi, mách cho cô nàng rất nhiều thói quen sở thích của Sở Mặc Phong, hết lòng tác hợp cho đôi trẻ.

Sở Mặc Phong đường đường là đại thiếu gia khí chất cao ngất gặp phải cảnh này liền nổi giận ngút trời. Nguyên kỳ nghỉ hè năm đó cho đến khi vào đại học cùng lớp, cậu vẫn lạnh lùng, không thèm để ý đến cô.

Xét cho cùng, cũng chỉ là vì quá bồng bột.

Quá trẻ con, quá nông nổi.

“Nếu không nhắc lại thì tôi cũng quên phéng luôn. Cả mùa hè năm đó tôi bị Trần Thị Thi mắng vì nói mà không giữ lời, đến tận khi bạn ấy ra nước ngoài du học thì mới thôi. Đúng rồi, hồi đó cậu muốn với tôi chuyện gì?”

Trước mặt là ngã tư, Sở Mặc Phong luôn đi trước cổ để ý hai bên xe qua lại.

Trời ngả tối xám xịt, nhưng đèn đường vẫn chưa lên, chỉ có đèn xe qua lại lóe sáng.

Sở Mặc Phong gỡ kính rầm xuống, lúc tranh tối tranh sáng, Lâm Thiển nhận ra khuôn mặt Sở Mặc Phong thật sự rất anh tuấn.

Một gương mặt có nét dịu dàng hơn so với Cố Thành Kiêu, không góc cạnh, cũng không ngang ngược.

“Chẳng lẽ bây giờ cậu vẫn không biết tôi muốn nói gì sao?” Câu hỏi.

Lâm Thiển thoáng sửng sốt, cụp mắt xuống. Đột nhiên có nhận ra khuôn mặt anh tuấn có chút buồn bã, ngũ quan cũng ủ rũ đến nao lòng.

Còn cách vỉa hè một bước thì cô dừng lại, cảm thấy mình không đủ tư cách đi bên cạnh cậu ấy. Cô không chịu nổi mối tình thâm xen lẫn tia tiếc nuối này.

“Pim pim…” Đèn chuyển màu xanh, xe hơi đi qua bấm còi ầm ĩ.

Sở Mặc Phong không kịp suy nghĩ, chộp lấy cánh tay của Lâm Thiển, kéo mạnh cô bước lên.

Lâm Thiển va vào ngực cậu, lập tức giật ngược ra.

Ai ngờ Sở Mặc Phong nâng tay kia lên giữ lấy gáy cổ, cùng một lúc ghì sát cô vào lòng, còn dùng ngón tay nâng cằm cô lên,

Không kịp phản ứng, không kịp suy nghĩ, đôi môi lạnh như băng của Sở Mặc Phong cứ thế mà áp xuống. Cậu cưỡng hôn cố, cũng là nụ hôn đầu của cậu.

Lâm Thiển trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng.

Đúng lúc này toàn bộ đèn đường bật lên cùng lúc chiếu sáng cả con đường.

“Lâm Thiển!” Giọng đàn ông quen thuộc vang lên giận dữ từ phía sau, “Em đang làm gì thế?”

Chưa nói xong anh đã bóp chặt bả vai cô, xương cô như muốn vỡ vụn dưới tay anh.

“Cố Thành Kiêu, em…”

“Im miệng!” Cố Thành Kiêu kéo giựt Lâm Thiển ra, gần như là quăng ném, Lâm Thiển té nhào xuống đất.

Theo phản xạ, Sở Mặc Phong đưa tay ra đỡ, nhưng tay vừa vươn ra đã bị Cố Thành Kiêu tóm được.

Cố Thành Kiêu bắt được cổ tay cậu, dùng sức bỏ vặn, “Aaaa..” Sở Mặc Phong đau đớn kêu lên, đầu óc lập tức tỉnh táo, “Chú Hai, lỗi của cháu, là lỗi của cháu…”

Cậu làm vậy càng dễ gây hiểu lầm là cố bảo vệ Lâm Thiển. Với Cố Thành Kiêu mà nói thì không khác gì đổ dầu vào lửa, anh nghiến chặt răng, mắt sáng rực, khuôn mặt hiểm ác, giơ tay tung một đòn.

“Bốp!” Sở Mặc Phong bật lùi về phía sau, đầu lưỡi lập tức có mùi máu tanh.

Có người đánh nhau ngay ngã tư, người chung quanh lập tức vây lại hóng chuyện. Người đi qua không dừng lại thì cũng chậm bước ngoài đầu nhìn.

Lâm Thiển đứng lên, ngỡ ngàng bất lực nhìn Cố Thành Kiêu, “Em…”

“Anh nói em im miệng!”

Các xe phía sau bấm còi inh ỏi, đang là giờ tan tầm cao điểm, một chiếc xe chắn ở ngã tư sẽ nhanh chóng làm giao thông tê liệt.

Cố Thành Kiêu giận đến mù quáng, cặp mắt hung hăng nhìn chằm chằm Sở Mặc Phong, chỉ vào cậu mà lại không thốt ra được một câu uy hiếp.

Nó là cháu anh mà!

“Đi!” Cố Thành Kiêu kéo Lâm Thiển dậy, không kiềm chế được cơn giận, đẩy mạnh cô vào ghế lái phụ.

“Chú Hai, nghe cháu giải thích được không? Chú Hai…”

Cố Thành Kiêu không thèm để ý đến cậu, rồ ga lao thẳng đi.