Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 41: Chiến tranh lạnh


Lâm Thiển ngồi rúm ró vào một góc bên ghế lái phụ, nhịp tim đập loạn thình thịch như chực vọt ra ngoài. Cô không dám nhìn mặt Cố Thành Kiêu, liếc mắt sang cũng không dám.

Hôm qua tỏ tình bị anh bắt gặp, hôm nay cưỡng hôn cũng bị anh bắt gặp, liệu mình còn cơ hội sống sót không? Lâm Thiển thẩm nghĩ.

Tưởng tượng cảnh bị tụt quần ra đánh cũng đã thấy nhức nhối rối.

Công lực của Cố Thành Kiêu quá cao, đầu óc lại nham hiểm, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ, những giọt mưa rào tí tách rơi xuống lòng đường, làm nhiệt độ giảm xuống.

Lâm Thiển vốn đã cảm thấy lạnh, bên cạnh lại có thêm một tảng băng, thật bi đát không tả nổi.

Xe đi cứ chốc chốc lại dừng, đến khi thoát ra khỏi chỗ tắc, Cố Thành Kiêu phóng xe thật nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến Thành Để.

Cố Thành Kiêu trầm mặc vào thang máy, đi thẳng lên tầng 2. Lâm Thiển đi lên sau thì thấy anh vào phòng sách tìm kiếm gì đó.

Đây là kiểu gì vậy, muốn chém muốn giết muốn mắng thì cứ làm đi, im im như vậy thật dọa người mà.

Lâm Thiển ngắn nhất kiểu chiến tranh lạnh. Đàn ông con trai có gì thì cứ nói, bực thì xả, có thể nào dứt khoát một chút làm chuyện mà mình nên làm hay không?!

Vì vậy Lâm Thiển dè dặt rón rén đi vào phòng sách, “Anh nghe em giải thích đi…” Cô liều mạng bước đến trước mặt Cố Thành Kiêu tìm kiếm cảm giác tồn tại, “Hôm nay ở trường có người tìm em gây sự, may có Sở Mặc Phong đến giải vây. Gần đây có nhiều lời đồn đại về em, Sở Mặc Phong thanh minh giúp em thôi.”

Mặt Cố Thành Kiêu sa sầm, không nói tiếng nào, mím chặt mối, mày nhíu lại, ánh mắt rét lạnh, rất giống Diêm vương một tay nắm giữ vận mệnh của muôn người.

“Rồi khi em chào về thì cậu ấy nói đi cùng, em cũng không cách nào từ chối được, phải không? Dù sao người ta vừa mới giúp mình, em cũng muốn cảm ơn cậu ấy”

Lâm Thiển có chút đau lòng, rõ ràng là cô bị lợi dụng, rõ ràng cổ là nạn nhân, sao lại phải trình bày giải thích như chính mình cố ý dụ dỗ người khác vậy.

“Em nào biết cậu ta sẽ làm như thế. Em cũng sợ khiếp vía, anh tin em được không?” Cô to gan đứng chắn trước mặt anh, “Cố Thành Kiêu?”

Nét mặt Cố Thành Kiêu lạnh lùng không chút ôn hòa, nhưng bộ dạng thế này lại làm trái tim Lâm Thiển muốn tan chảy, vì anh… quá đẹp trai.

“Anh tin em được không?” Cô kéo kéo cánh tay anh, giọng nói mềm nhũn, mắt chớp chớp nhìn anh.

Cố Thành Kiêu giựt tay ra, quay đầu nhìn cô chằm chằm hung dữ, chất vấn: “Em cho lời nói của anh là gió thoảng bên tại hả?”

“Không có mà.” Trời đất chứng giám, cô nào dám, nếu không nghe lời anh thì đã đập cho Trương Yến một trận tơi bời vì mấy lời nhơ nhuốc của cô ta rồi.

“Vậy sao còn tán tỉnh nó?”

“…” Trời đất chứng giám, rõ ràng là cậu ta tán tỉnh có mà, “Em không có, em cũng không biết cậu ta sẽ làm như vậy?

“Không biết? Một cầu không biết là xong sao hả?”

“Ý anh là gì?”

Cố Thành Kiêu nghiêm mặt, “Anh nhìn Tiểu Phong lớn lên, anh rất hiểu nó, nó to gan lớn mật đến cỡ nào anh đều biết. Chuyện hôm qua cứ cho là trước đó nó không biết, giờ nó đã biết thân phận em rồi, không thể nào còn ôm ảo tưởng với em được!”

Lâm Thiển cũng quay lại, nhìn thẳng vào cặp mắt tàn nhẫn của anh, “Vậy nên anh đang nghĩ là em tán tỉnh Sở Mặc Phong sao?”

Cố Thành Kiêu không lên tiếng, nhưng vẻ mặt thì đã có câu trả lời.

“Có phải bởi vì cậu ta là con ngoan trò giỏi, còn em là học sinh cá biệt, cho nên khi có chuyện là đều do lỗi của em, đúng không?”

“Đừng đánh trống lảng”

“Em không đánh trống lảng, mà em thật sự muốn biết. Phải chăng vì anh nhìn cậu ta lớn lên, anh tin tưởng vào đạo đức của cậu ta, cho nên chuyện này chỉ có thể là lỗi của em, nhất định là vì em xấu xa kém cỏi nên mới đi tán tỉnh cậu ta, phải vậy không?”

Cho dù có là ai, một khi đã đụng đến lòng tự trọng của cô, cô nhất định sẽ quyết đấu đến cùng, ăn miếng trả miếng.

Cố Thành Kiêu thật không khác gì mấy thầy cô trước kia của cô. Cho dù có chuyện gì, bất kể lý do gì, cũng đều đổ lỗi cho cô.

Anh cũng giống như họ, không biết ngọn nguồn đã vội vàng kết luận. Chuyện này thật sự là xem thường nhân cách của cô mà.

Cố Thành Kiêu không trả lời được, đúng là trong chuyện này anh có chủ quan.

Lâm Thiển cười khổ, cảm thấy chua chát, “Anh đã nghĩ như thế thì em có nói gì thêm cũng vô ích. Anh nghĩ thế nào thì cứ cho là như vậy đi, em cũng không buồn nói nữa”

Câu không buồn nói của cô lại đẩy lửa giận trong lòng Cố Thành Kiêu bùng lên như núi lửa. Anh vớ lấy túi tài liệu, lạnh lùng nói, “Em không buồn nói, anh cũng không buồn để ý. Anh đi công tác vài ngày, em tự lo liệu đi”

“Hả, ôi, ơ ơ… Sao lại phải đi?”

Cố Thành Kiêu nói được làm được, thật sự mặc kệ cô, không thèm quay lại nhìn cô mà đi thẳng ra thang máy.

“Này này… Cố Thành Kiêu!” Lâm Thiển không biết làm thế nào, vội đuổi theo, “Lúc nào anh mới về?”

“Không biết”

“Lại không biết, vậy anh biết cái gì hả?”

Cố Thành Kiêu đi vào thang máy, quay lưng về phía cô, “Anh không biết có chuyện gì giữa hai người, cũng không muốn biết.”

Đến khi cửa thang máy đóng lại, Lâm Thiển bứt rứt như ngồi trên đống lửa, như vậy là sao?

Hóa ra, Cố Thành Kiêu chỉ quay về lấy đồ rồi đi luôn, chẳng qua vì thuận đường mà đi qua trường học thôi à?

Lâm Thiển đứng đó nhìn của thang máy khép lại chỉ còn tấm kính. Cô ngơ ngác nhìn bóng mình, cảm xúc trong lòng cứ cuồn cuộn dâng lên, mơ hồ đau, ấm ức, tức giận, sầu não.

Cô cười khổ, cười mình ngu, đương nhiên anh tin vào sự phán đoán của mình. Anh sáng suốt tinh anh như thế, lẽ nào lại tin làm người?

Còn với Sở Mặc Phong, cô cũng không cách nào trách giận được, nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Mắt cay mãi không thôi, nước mắt dâng lên rơm rớm, cô hít sâu nén xuống, hai bàn tay nắm chặt, ngẩng đầu lên chớp mi liên tục cố ngăn nước mắt trào ra.

Cổ nhất định không để mình khóc vào lúc này, tuyệt đối không!

Cố Thành Kiêu ngồi lại vào xe, cũng không khá hơn Lâm Thiển là bao. Một người là cháu, một người là VỢ, nắm tay đi trên đường rồi còn hôn nhau. Giờ phút này anh là người đàn ông đáng thương nhất trên đời.

Anh rất muốn tin tưởng Lâm Thiển, nhưng anh vừa mới rời khỏi, cô đã đi cùng Sở Mặc Phong. Ngày hôm qua cô mới hứa tuyệt đối không hài lòng, hôm nay chưa gì đã diễn một màn khó coi như vậy, chẳng phải là hạ nhục anh sao?!

Anh cũng không nên ôm ảo tưởng với Lâm Thiển, không nên mong đợi Lâm Thiển an phận thủ thường.

Hoặc, có lẽ, cô vốn là người không an phận, không quan tâm lần đầu tiên của mình trao cho ai, không quan tâm gả cho người nào, cũng không quan tâm cưới xong rồi vượt rào…

Hoặc, có lẽ, anh đánh giá mình quá cao, cho rằng điều kiện của mình thừa sức chinh phục cô. Nhưng, cho dù anh có ưu tú cỡ nào cũng không thay đổi được bản chất phù phiếm của cô.

Phù phiếm ư, cô nhóc này mới gặp đã cảm thấy trong sáng như đứa trẻ, anh thật không muốn dùng từ ngữ như vậy để hình dung Lâm Thiển.