Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 42: Sao không tin em?


Tổng bộ quân khu đội đặc nhiệm Dã Lang, thành phố B.

Cố Thành Kiêu bước vào phòng với vẻ mặt lạnh tanh nghiêm túc làm cho nhiệt độ chợt giảm mạnh.

Nét mặt cấp trên không khác gì thời tiết. Mới ban ngày còn như ánh mặt trời rực rỡ, trở về một chuyến đã lại giăng đầy mây đen, toàn bộ chiến sĩ đều muốn biết thủ trưởng đại nhân rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.

Ba vị đại đội trưởng Cao Kỳ Khâm, Ngụy Nam, Trịnh Tử Tuấn nháy mắt nhau.

Cao Kỳ Khâm: Lão Đại sao vậy?

Ngụy Nam: Không biết, nhìn như muốn giết người.

Trịnh Tử Tuấn: Không muốn chết thì liệu mà tập trung vào.

“Liên lạc với Kinh Ngự bên kia thế nào rồi?”

Đại đội trưởng đội đột kích Cao Kỷ Khâm nơm nớp lo sợ trả lời: “Báo cáo lão Đại, mọi việc bên phía Đình Ngư đều thuận lợi, toàn đội Dã Lang đã sẵn sàng, chờ thủ trưởng phát lệnh”

Cố Thành Kiêu chợt bắn ánh mắt sắc bén như tên vào Cao Kỳ Khâm, khiến cho anh ta run bắn lên, ánh mắt ngần ngừ, chột dạ không biết mình lỡ nói sai điều gì.

Cố Thành Kiêu bước đến trước mặt anh ta, bất mãn nhìn chằm chằm, nghiêm nghị hỏi vặn: “Chờ tôi ra lệnh?… Giờ tôi ra lệnh cho cậu bắt gọn tội phạm trong vòng mười giây, cậu làm được không? Không làm được, cậu từ bỏ cái chức đại đội trưởng được không?”

Tất cả mọi người: “…”

Cao Kỳ Khâm: “… Lão Đại à, vậy là làm khó người khác quá”

Cố Thành Kiêu chất vấn: “Không phải cậu vừa nói chờ tôi phát lệnh sao?”

“…” Là lão Đại thì lúc nào cũng đúng, Cao Kỳ Khâm không thể không cúi đầu nhận lỗi, “Là tôi nói sai”

Cố Thành Kiêu chán ngán thở dài rồi ra lệnh: “Tất cả nghe đây.”

“Rõ!” Ba người đứng nghiêm hố to.

“Năm phút nữa lên đường, yểm trợ cảnh sát phá án, tóm gọn tội phạm. Lý Bất Ngôn, chuẩn bị súng bắn tỉa cho tôi, lần này tôi trực tiếp ra trận”

Các chiến sĩ hăng hái, cùng hổ to, “Rõ!”

Thi đối mặt với băng nhân lúc thu lưới. Do nho

Nhiệm vụ lần này bọn họ phải đối mặt với băng nhóm buôn thuốc phiện. Đội phòng chống tội phạm ma túy đã điều tra tổ chức buôn lậu ma túy này nhiều năm, giờ đã đến lúc thu lưới. Do nhóm tội phạm rất đông, lại còn dính đến băng nhóm buôn bán thuốc phiện ở nước ngoài, tình huống cấp bách, nhiệm vụ hiểm nguy, nên đội phòng chống tội phạm ma túy kêu gọi sự yểm trợ của đội đặc nhiệm Dã Lang.

Dù chỉ là thông báo chưa chính thức nhưng từ khi mới nhận được tin, cả đêm qua anh đã phân công Tống Cảnh Du đi liên lạc với đội phòng chống tội phạm ma túy trước, giờ cũng là lúc bọn anh nên lên đường.

Lúc trước Cố Thành Kiêu nằm vùng ở Nam Phi hơn nửa năm, Lang Vương không có ở đây, đàn sói con cũng không được nhận vụ án lớn, đã lâu rồi Dã Lang không được xuất trận.

Lần này là nhiệm vụ truy nã tội phạm buôn lậu ma túy, các chiến sĩ cũng đã binh đao sẵn sàng.

Năm phút sau, Cố Thành Kiêu chỉ huy đội đặc nhiệm Dã Lang gấp rút lên máy bay. Chiếc máy bay phản lực lao vút vào bầu trời đêm thăm thẳm.

Đã mấy ngày rồi Lâm Thiển không gặp Sở Mặc Phong. Nghe chủ nhiệm lớp nói Sở Mặc Phong giống như Uông Dương, bất ngờ làm thủ tục bảo lưu.

Không phải cố không biết Sở Mặc Phong sẽ nghỉ học, nhưng đột ngột thế này khiến nên cố bỗng dưng càng cảm thấy áy náy với cậu hơn.

Cũng mấy ngày liền cô không gặp Cố Thành Kiêu, hỏi quản gia Niên cũng chỉ thấy ông lắc đầu, “Khi Thiếu gia có nhiệm vụ, không có tin có nghĩa là tin tốt”

Ngay lúc đó, Lâm Thiển đã không hiểu ý tứ của câu “không có tin, có nghĩa là tin tốt” này.

Cô chỉ biết Cố Thành Kiêu ôm nỗi ấm ức với cô mà rời đi, làm cố ở lại biệt thự hưởng thụ cuộc sống an nhân của thiếu phu nhân cũng không cam lòng, ruột gan cứ nhộn nhạo.

Hôm đó là thứ bảy, Lâm Thiển còn nằm ngủ trong chắn bỗng bị điện thoại đánh thức.

“Alo?” Cô vẫn nhắm mắt, đầu óc lơ mơ nửa tỉnh nửa ngủ.

“Sở Mặc Phòng nghỉ học à?” Là tiếng của Lâm Du đang ở đầu dây bên kia hỏi dồn dập, “Sao cậu ấy lại đột nhiên bảo lưu, chẳng lẽ thủ trưởng Cố phát hiện ra gian tình của hai người bọn em rồi?”

“Uông Dương nghỉ học ra nước ngoài, Sở Mặc Phong cũng nghỉ học ra nước ngoài, có phải Cố thủ trưởng Cố muốn diệt cỏ tận gốc không? Trời ơi, Lâm Thiển, em nói xem, không phải Uông Dương và Sở Mặc Phong ở nước ngoài bị… tính sổ chứ?”

Lâm Thiển thật vạn phần bột phục khả năng phán đoán của Lâm Du, miễn cưỡng đáp, “Chị nghĩ nhiều quá rồi, em nhấn mạnh lần nữa, em và Sở Mặc Phong không có gian tình”

“Xì, ma thèm tin”

“Em tuyệt giao với chị, từ giờ đừng liên lạc nữa”

“Ôi chao, ôi thôi, này này… Rồi rồi, chị không nhắc đến nữa, nói chuyện chính này.”

Lâm Thiển câm nín, vậy mà còn chưa vào chuyện chính sao.

“Trương Yến mất tích rồi”

“Hả?”

“Trên WeChat của lớp đang xôn xao, giáo viên chủ nhiệm hỏi khắp nơi mà không thấy Trương Yến đấu, đã báo cảnh sát rồi.”

Lâm Thiển dụi dụi mắt, có chút bất an, “Chuyện gì xảy ra vậy?” “Mấy ngày rồi cô ta không về phòng ngủ, bạn cùng phòng báo cho chủ nhiệm lớp, cô liên lạc với gia đình thì được biết Trương Yến cũng không về nhà. Hiện tại bố mẹ Trương Yến cũng đang đến trường, chủ nhiệm lớp hỏi chúng ta nhớ lại xem lần cuối cùng gặp Trương Yến như thế nào. Chị vốn không quan tâm, nhưng em đã tát tai Trương Yến trước mặt bao người, chị thấy lo lắng cho em”

Hóa ra đây chính là mục đích Lâm Du gọi điện tới.

Lâm Thiển nhớ lại kỹ càng rồi nói, “Không phải là từ trước lễ tình nhân sao?”

“Đúng vậy, Trương Yến mất liên lạc năm ngày nay rồi. Từ sau khi bị em đánh thì nó biệt tăm biệt tích”

“Con rệp Nam m cùng với đám lâu la trong trường tung tin em đánh Trương Yến nên cô ta mới mất tích. Con ti tiện nhỏ nhen này chuyện thù vặt, có cơ hội là hắt nước bẩn lên em, thật bệnh!”

“Trương Yến mất tích không liên quan gì đến em”

“Chị biết thế, nhưng sợ cảnh sát tin lời Nam m mà điều tra em.”

“Thì kệ đi, em không làm thì ngán gì điều tra.”

“Cậu Thiển à, từ lúc nào mà lại từ bị như vậy rồi hả? Có người đặt điều cho em mà em vẫn không nhảy đứng lên là sao?”

Lâm Thiển đờ người, quả thực cậu Thiển cô trước giờ đều không phải đại nhân rộng lượng. Thấy chuyện bất bình chẳng tha, có thù tất báo, ai dám nói xấu mà để có nghe được là cô sẽ đấm ngay một cú. Nhưng bây giờ, giống như bị một sức mạnh vô hình điều khiển, thúc ép cô làm học sinh ngoan ngoãn.

Lâm Thiển lười biếng ngáp một cái, “Em mặc kệ con rệp Nam m này”

Lâm Du nghe trong giọng Lâm Thiển có chút mệt mỏi, ân cần hỏi thăm, “Lâm Thiển, rốt cuộc em bị sao vậy hả? Có gì sai sai rồi… Có phải vì chuyện Sở Mặc Phong mà thủ trưởng Cố làm khó em không?”

“… Em đã nói em và Sở Mặc Phong không có chuyện gì mà!!!”

“Sao dốt vậy hả? Cứ nói đó chỉ là chuyện trước kia thôi? Còn chưa kịp có gì thì đã bị ép đi đăng ký kết hôn rồi…”

Lâm Du còn chưa dứt lời Lâm Thiển đã cúp điện thoại cái rụp, nói đi nói lại, sao vẫn không ai tin cô?

Lâm Du lại gọi đến, Lâm Thiển từ chối ngay. Một lát sau Lâm Du gửi mấy ảnh chụp màn hình chat, đều là những lời khóc lóc kể lể của Nam m ở trong nhóm chat.

– —-“Hôm đó cậu ấy gọi điện cho tôi, khóc ngất trong điện thoại, nói bị Lâm Thiển đánh, còn nói Lâm Thiển mắng cậu ấy giả nai”

– —- “Với tính cách của cậu ấy, cậu ấy sẽ không thể chấp nhận chuyện người khác nói cậu ấy giả vờ đáng yêu”

– -“Tôi khuyên cậu ấy đừng cố chấp, không đấu lại Lâm Thiển đầu, nhưng cậu ấy nhất định không nghe. Tôi nói cậu ấy cứ về phòng đi rồi nói chuyện tiếp. Cậu ấy liền bảo tôi mặc kệ cậu ấy rồi ngắt điện thoại”

– —. “Hôm đó có bạn nào nhìn thấy không? Có nghe thấy Lâm Thiển mắng Trương Yến thế nào không?”

– —- “Nếu cảnh sát đến tìm, tôi sẽ kể hết. Tôi thật sự đang rất lo cho cô bạn thân thiết nhất của tôi”