Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 46: “dì cả” đến tìm cô


Lâm Thiển có người đẩy anh ra. Trong bóng tối, cô đột nhiên nhớ đến cái đêm mà mình mất đi trinh tiết, hôm ấy lão già đó cũng mạnh bạo thế này.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong đầu cô vẫn còn ký ức nào đó làm cố bất chợt liên tưởng đến đêm hôm đó.

Đó là đêm có đau khổ nhất và cũng là chuyện đau khổ nhất mà cô từng trải qua.

Mà bây giờ, Cố Thành Kiêu đối xử với cô thế này càng khiến cô đau khổ không thể tả xiết.

Chuyện Trương Yến mất tích không liên quan gì đến cô, nhưng ban ngày đối mặt với nhiều thầy cô và bạn bè ở trường như thế, cộng thêm ánh mắt chất vấn của cảnh sát, cô bị oan nhưng không thể phân trần.

Vừa oan ức vừa áy náy, trong lòng cô không hề thoải mái.

Cô thật sự rất vui khi thấy Cố Thành Kiêu trở về, tựa như trái tim đang bay lơ lửng rốt cuộc cũng tìm được chỗ hạ cánh. Cô có thể thỏa thích dựa vào anh, ỷ lại anh, mặc dù anh vẫn còn đang bực về chuyện của Sở Mặc Phong.

Người đàn ông này đã vì một chàng trai khác hôn cô mà tức giận đến nỗi không nhận họ hàng, đến cả cháu ruột của mình cũng đánh. Đàn ông hẹp hòi kiểu này, nếu biết người vợ mà mình cưới về không còn trong trắng thì sẽ thế nào?

Nghĩ đến vấn đề này, Lâm Thiển cảng chống cự dữ dội hơn, không phải cô không muốn ở chung phòng với anh, mà là cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, với lại…

“Gì đây?” Cố Thành Kiêu mò vào thứ gì đó không rõ, cảm thấy nó giống như miếng bọt biển thấm đầy nước, chất lỏng sền sệt vẫn còn ấm chảy ra ngoài, dính vào tay anh.

“…” Rốt cuộc anh cũng rời khỏi môi cô, Lâm Thiển im lặng, vừa tức giận vừa xấu hổ thốt ra hai chữ, “Đoán xem?”

Cố Thành Kiêu thở hổn hển, tay trái buông cổ tay cô ra, chuyển hướng lên tủ đầu giường bật đèn, ngọn đèn phát ra ánh sáng vàng ấm lờ mờ.

Anh đưa bàn tay tới gần đèn bàn, “Bà mẹ nó, ***!” Anh không nhịn được bất ngờ văng tục.

Nói thật, dưới ánh đèn, Cố Thành Kiêu vô cùng mê hoặc, lúc nói tục cũng rất manly, nhất là khi động tình, hoocmon nam tính tỏa ra như động vật.

Lâm Thiển vừa tỏ vẻ vô tội vừa xấu hổ nói: “Tại anh không cho em cơ hội để nói”

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh, Lâm Thiển thật sự khó mà mở miệng, “Ngày đầu nên ra nhiều…” Cố xấu hổ trùm chăn kín đầu, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

Cố Thành Kiêu cũng muốn y vậy, giọng anh trở nên mất tự nhiên, “Anh vào toilet rửa tay”

Lâm Thiển hé mắt ra khỏi chăn thì thấy anh ở trần, quần lơ lửng trên háng, gần như là chạy đi, vừa kéo quần vừa chạy.

“…” Rất bực, rất giận, nhưng lại rất muốn cười.

Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước ào ào, Cố Thành Kiêu đang rửa giữa chừng, hình như nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên ló đầu ra, hỏi cô, “Em có muốn dùng toilet không?”

“… Anh tắm trước đi, tắm xong em dùng”

“Nếu em gấp thì dùng trước đi”

“Không gấp, anh rửa trước đi”

Hai người cứ nói qua nói lại, ai cũng cảm thấy mình như kẻ ngốc. Cố Thành Kiêu gật gật đầu rồi vọt vào tắm vòi sen.

Lâm Thiển nằm trên giường, lúc này chẳng còn buồn ngủ nữa. Trên trần nhà hình như có hơi ấm thổi xuống, là Cố Thành Kiêu vừa mở điều hòa.

Cả phòng ấm dần lên, cơ thể cô ẩm, lòng cổ cũng ấm áp.

Không thể giấu giếm anh chuyện đó, thay vì đợi đến lúc bị anh phát hiện, chi bằng tự nói thẳng ra còn hơn.

Cố Thành Kiêu vào toilet tắm nước lạnh, lúc đi ra chỉ quấn khăn tắm quanh hồng, những giọt nước trong suốt vẫn đọng lại trên cơ bắp chắc nịch.

Anh cũng rất ngượng ngùng, nhưng anh không muốn bộc lộ ra ngoài. Phải biết rằng, đêm nay anh quay về là để tìm cố tính sổ, ai ngờ “dì cả” lại đến thăm cô!

“Anh không đi à?”

“Đi chứ?”

Lâm Thiển không dám nhìn thẳng vào anh, thân người ướt át quyến rũ, cô và “dì cả” của cô đều rất kích động.

Xong đâu đấy, hai người cùng nằm trên giường mở mắt thao láo, không có ý định ngủ.

Trong lòng Cố Thành Kiêu buồn phiền, Lâm Thiển cũng có tâm sự.

“Em…”

“Anh…”

Hai người nói cùng lúc.

“Em nói trước đi…”

“Anh nói trước đi…”

Hôm nay hình như rất ăn ý. Cố Thành Kiêu hít sâu một hơi, vẫn nói: “Em nói trước đi” Anh tưởng cô muốn nói chuyện đã đánh bạn học ở trường.

Lâm Thiển chuẩn bị hồi lâu, cứ ngập ngừng, thế nhưng ngẫm lại tình huống vừa rồi, e rằng nếu không nói ra sẽ muộn mất, vì thế cô chậm rãi nói: “Cố Thành Kiêu, em không phải…” Cô nghẹn lời, khó mà nói ra.

Cố Thành Kiêu quay đầu nhìn cô, chỉ cách nhau mấy cm nên anh thấy rõ được vẻ mặt rầu rĩ và đau khổ của cô.

Lúc ấy anh còn thầm khinh bỉ cô, đánh người ta là sai, nhận sai khó khăn thế sao?

Nhưng một giây sau, anh thấy cô rưng rưng nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì nghẹn ngào, rốt cuộc anh cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

“Sao thế?”

Lâm Thiển không dám quay đầu, không dám đối mặt với anh, cô hơi cắn răng, nói một lèo, “Một ngày trước khi chúng ta gặp nhau, em bị ép quan hệ với người đàn ông khác” Đằng nào cũng chết, chi bằng chết trong sung sướng.

“…” Mạch suy nghĩ của Cố Thành Kiêu xoay chuyển cực nhanh: Cô ấy nói cô ấy bị ép quan hệ với đàn ông khác. Nói cách khác, cô ấy thật sự không biết người đêm đó là mình. Cô ấy bị ép buộc, nhưng tại sao lại bị ép buộc, ai ép buộc cô ấy?

Nhớ lại, anh nhớ rõ đêm đó cố hôn mê, không phải say rượu, mà là… hôn mê.

Cố Thành Kiêu chống tay ngồi dậy, quay đầu cô lại, anh thấy rõ nước mắt và vẻ đau khổ của cô, bất giác dịu giọng, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Thiển hít mũi, kể hết đầu đuôi sự việc cho anh nghe, cuối cùng nói: “Ông ta là bác ruột đã nuôi em khôn lớn. Em biết ông ta gặp khó khăn, nếu làm thế có thể giúp ông ta vượt qua cửa ải này, vậy thì em chấp nhận. Nhưng từ đây, em và ông ta sẽ không còn tình nghĩa gì nữa. Em sẽ không truy cứu và cũng sẽ không báo đáp ông ta”

Cố Thành Kiêu ôm đầu cô vào lòng, hóa ra là thế, hóa ra là thế.

Anh cứ luôn hiểu lầm cổ giả ngây, anh cho rằng thanh niên bây giờ đều không để ý đến chuyện này, có lần anh còn cho rằng cô trời sinh lẳng lơ.

“Thảo nào bác gái em biết anh cưới em lại sợ hãi như vậy, hóa ra là thế?”

“Anh đừng đến tìm bọn họ gây sự được không? Dù sao bọn họ cũng có ơn dưỡng dục với em. Hơn nữa ông nội em lớn tuổi rồi, không chịu nỗi kích động đầu”

Cố Thành Kiêu thở dài nói, “Thật sự em không cần phải gánh vác nhiều như vậy, không phải em vẫn luôn muốn biết vì sao anh lại chỉ mặt gọi tên muốn cưới em ư?”

“Hửm? Vì sao vậy?”

“Bởi vì lão già lên thuyền với em đêm đó không phải ai khác, mà là –– anh!”

“Hả?” Nỗi kinh hãi đầu chỉ có ngần ấy, Lâm Thiển đơ người bật dậy, khó tin nhìn anh. Nếu không thấy ánh mắt chắc chắn của anh thì nhất định cô sẽ không tin đây là sự thật.