Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 47: Anh đoán xem


Trước đó, Cố Thành Kiêu không muốn tiết lộ bí mật không mấy đẹp đẽ này. Nói cho cùng thì chuyện này là sự phủ định lớn nhất đối với sức mạnh ý chí của anh.

Nhưng lúc này, cho dù Lâm Thiển có khóc cũng phải nói ra hết. Cô đã cho anh thấy bộ mặt thật nhất của một người con gái, như vậy thì còn có chuyện gì mà một người đàn ông đường đường chính chính như anh lại không thể nói ra được chứ?!

“Anh thể trước đó anh cũng không biết. Anh định đi ngủ thì phát hiện em đang nằm trên giường anh, sau đó liền…” Hiện tại, Cố Thành Kiêu đã không còn ân hận như trước, mà ngược lại còn có cảm giác “Cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau”.

“Sau đó anh xét nghiệm DNA vết máu trên giường mới tìm được em. Và cũng nhờ xét nghiệm máu mà anh mới biết mình bị bỏ thuốc. Thuốc là do em họ Cố Nam Hách của anh bỏ, nó muốn trêu anh”

Lâm Thiển sự ngây người, tất cả những thứ này nghe như chuyện huyễn hoặc vậy, “Sao cậu ta lại bỏ thuốc anh?”

Nói đến đây, Cố Thành Kiêu hơi ngượng ngùng, “Nó thấy anh cô đơn lâu năm, muốn cho anh ăn mặn chút nên chơi ác”

“…” Lâm Thiển không hiểu nổi suy nghĩ của đàn ông.

“Còn em, sao lại đúng lúc xuất hiện ở phòng anh vậy?”

Lâm Thiển lắc đầu, “Em không biết. Chuyện này chắc phải hỏi bác trai em rồi”

Cố Thành Kiêu kéo cô vào chăn, nói: “Anh đoán chắc có lẽ em gặp phải chuyện gì đó nên mới xuất hiện trong phòng anh như thế. Anh luôn cho em xin giúp đỡ, có khó khăn gì anh nhất định sẽ giúp em. Thế nhưng em vẫn không nói, mà anh lại không tiện nói thẳng với em rằng, người đêm đó chính là anh.”

Cố Thành Kiêu cúi đầu hôn nhẹ vào vành tai cô, thở dài: “Anh thật sự không biết hóa ra chuyện đêm đó lại tạo thành bóng ma trong lòng em… Thành thật xin lỗi”

Lâm Thiển hơi ngẩn ra. Một người đàn ông cao cao tại thượng, còn giống như thần thánh như anh, vậy mà lại dịu dàng ôm cô nói xin lỗi. Cảm xúc dâng trào, bỗng nhiên cô òa khóc nức nở.

“Sao lại khóc? Sao vậy?”

“Em vui mừng thôi, may mà là anh”

Cố Thành Kiêu cười, hôn lên giọt nước mắt của cô, “Cho nên, anh không những sẽ không truy cứu trách nhiệm với bác trai của em, mà ngược lại còn phải cảm ơn ông ta. Nếu không phải ông ta ích kỉ thì anh đâu gặp được em”

Lâm Thiển lại ngẩn người ra lần nữa, người này đang tỏ tình với cô sao. Rốt cuộc lời ngon tiếng ngọt của đàn ông có đáng tin hay không?

“Anh… Anh không chê em ư?”

Cố Thành Kiêu gần như không suy nghĩ, buột miệng thốt lên, “Chưa từng

Lâm Thiển ngớ người, đến cổ còn chán ghét bản thân mình chết đi được, vậy mà anh không chế cô, là thật lòng sao?

Những kiểu đàn ông muốn gì được nấy như anh đâu cần thiết phải nói láo.

“Lại ngẩn người nữa à?”

Lâm Thiển chớp mắt mấy cái, vô cùng nghiêm túc nói: “Cố Thành Kiêu, dù bấy giờ anh nói dễ nghe thế nào, làm em vui thế nào đi nữa thì em cũng không cho anh được”

Cố Thành Kiêu dở khóc dở cười, nén cười, tủi thân nói: “Còn nhiều thời gian mà, anh không đến mức gấp gáp như khỉ thế đâu.”

Còn nhiều thời gian mà. Sao Lâm Thiển càng nghe càng thấy anh có ý tứ riêng nhỉ?

Mặc dù mới trải qua chuyện đó một lần, nhưng Lâm Thiển lại biết rất rõ, chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy qua heo chạy. Những mẩu truyện tiếu lâm 18+ của cô và bạn cùng phòng thường hay trao đổi cũng đủ để cô xưng danh “lão luyện” rồi.

Mà hiện tại, trải qua một lần khi nửa tỉnh nửa mê thế này, với tính cách của cô, có lẽ sẽ phóng đại nó lên tận trời xanh.

Cô gác chân lên đùi anh, nước mắt vẫn chưa khô, cười duyên, “Vậy anh có thể nói cho em biết vì sao lúc nãy vừa về đến đã nổi giận với em không?”

Nhắc đến chuyện này, Cố Thành Kiêu lại tức giận, trách móc nhiều hơn cưng chiều: “Em còn không biết xấu hổ mà hỏi, cảnh sát gọi điện cho anh, sao em lại đánh người hả?”

Lâm Thiển thở dài nói: “Bây giờ cô ta mất tích, em cũng rất lo lắng. Nhưng lúc ấy quả thật là cô ta kiếm chuyện trước, em không nhịn được nữa nên mới táng cô ta một bạt tai”

“Anh không biết cô ta nói em khó nghe thế nào đâu. Cô ta nói em là bồ nhí được đại gia bao nuôi, là mẹ kế của Uông Dương, là kẻ thứ ba quyến rũ Sở Mặc Phong, chia rẽ cậu ấy và Nam m, nói em chơi trò rung xe với đại gia

trường làm ảnh hưởng đến phong tục và giáo hóa. Lúc đó cô ta nói còn khó nghe gấp trăm lần em kể với anh kia, anh nói xem có tức không? Em vốn đã nóng tính, vậy mà cô ta còn phun phân lên người em. Em không đánh cô ta thì mình phải chịu thiệt sao?”

“…” Cố Thành Kiêu im lặng không phản bác.

Lâm Thiển tiếp tục nói huyên thuyên: “Lúc ấy xung quanh đông người lắm, Trương Yến làm nhục em trước mặt mọi người, em đánh cô ta, cô ta ngã xuống đất. Mấy người xung quanh đều hùa theo cô ta mắng chửi em, mắng em không biết xấu hổ, ỷ thế hiếp người, cuối cùng là Sở Mặc Phong đến giải vây cho em”

“Rồi sau đó sự việc như anh nhìn thấy. Em giải thích anh không nghe mà nổi cáu nhăn nhó tức giận bỏ đi luôn.”

“Sáng nay cảnh sát gọi điện bảo em đến trường điều tra. Rất nhiều bạn học đã từng tiếp xúc với Trương Yến cũng bị gọi lên hỏi chuyện. Em là người đánh Trương Yến, Trương Yến lại mất tích sau khi bị em đánh, cho nên em trở thành người bị tình nghi nhiều nhất”

“Em bị tình nghi nên em phải tìm người chứng minh em trong sạch. Hôm đó anh là người chở em về nhà, em không thể làm gì khác hơn là để lại số điện thoại của anh. Cảnh sát hỏi anh là gì của em, em ngại nên không nói ra. Cô chủ nhiệm đang ở bên cạnh, cộng thêm đám con gái nhiều chuyện cũng ở đó, em nào dám nói, thế là cảnh sát càng nghi ngờ em”

Cố Thành Kiêu bỗng chen ngang vào: “Vậy cuối cùng em và Tiểu Phong có gì không?”

“Đương nhiên là không rồi”

“Anh tin rằng em cũng không dám, vậy trước đó thì sao?”

“Trước đó cũng không. Em không biết vì sao đột nhiên cậu ta lại thay đổi hẳn thái độ đối với em. Cậu ta luôn ghét em mà, thế mà giờ lại thích em, trách em sao?”

Đôi khi, Cố Thành Kiêu rất ghét vẻ mặt bỉ ổi này của cô. Anh xoa nhẹ môi cô, ân hận nói: “Không trách em, trách dì cả của em kìa.”

“Là sao? Anh nói thẳng ra là muốn làm tình với em đi cho rồi. Vợ chồng với nhau không cần giữ kẽ như vậy?

“… Có biết xấu hổ không vậy? Em là con gái…”

“Sai…” Lâm Thiển đột nhiên đẩy tay anh ra, cắt lời anh, “Em là đàn bà!”

“…” Cố Thành Kiêu liếc cô, “Đàn bà lưu manh nghe còn tạm được, chân gác đầu đấy?”

Lâm Thiển ngượng ngùng cười cười, dù sao cũng chưa quen thân với anh, cô ung dung bỏ chân xuống, xoay người đưa lưng về phía anh, “Ngủ thôi, trời sắp sáng rồi”

Cố Thành Kiêu tức đến nghiến răng, vất vả lắm mới tìm được ngọn lửa đang cồn cào trong người. Anh áp sát tới, cắn tại cổ, căm hận nói: “Sớm muộn gì anh cũng bị em hành hạ đến chết”

Lâm Thiển vô cùng vui vẻ, nói: “Hả? Anh muốn nhỏ nến hay dùng roi quất? Yên tâm đi, em không làm vậy đâu.”

“Tắt đèn, đi ngủ.”

Lâm Thiển tắt đèn bàn, trong phòng lập tức tối mịt. Cố Thành Kiêu nằm yên ba giây, lại nhích lại gần hỏi: “Chừng nào dì cả mới đi?”

Giọng của anh rất khẽ, rất trầm, lại rất êm tai, giống như tiếng đàn cello trầm thấp ngân lên, lọt sâu vào màng nhĩ cô. Cô cười một tiếng, cố ý nói: “Anh đoán xem?”

Lại là anh đoán xem, Cố Thành Kiêu muốn bóp chết cô!

Đêm đã khuya, Lâm Thiển tựa lưng vào vòng tay anh, chìm vào giấc ngủ bình yên, ngủ thật say sưa.

Cố Thành Kiêu cũng nhắm mắt lại. Thì ra nói hết lại nhẹ nhõm như vậy, sau này anh không cần phải né tránh chuyện đó nữa. Sau này, anh và cô nhóc sẽ là vợ chồng thật sự.

Có điều, về phần tại sao chuyện này lại ma xui quỷ khiến rơi xuống đầu anh, vì sao cô nhóc này lại trùng hợp được đưa vào phòng anh, anh nhất định sẽ tìm ra manh mối.