Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 48: Kẻ mặt dày vô địch thiên hạ


Sáng sớm hôm sau, mặt trời nhô lên, sương mù dần tan, ánh nắng chói chang, không khí mát mẻ.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, nghịch ngợm hắt lên lông mi cô gái trẻ đẹp đang ngủ trên giường.

Lâm Thiển bị chói mắt thức dậy, trong phòng trừ ánh nắng ra còn có mùi hoa quế thoang thoảng. Trên tủ đầu giường có một ly nước nóng đang bốc hơi.

Ánh nắng chiếu vào lộ rõ làn khói mỏng manh mê hoặc, không cần đoán Lâm Thiển cũng biết là ai đã chuẩn bị cho cô.

Không cần biết hai người gặp nhau thế nào, cũng không cần biết hai người trở thành vợ chồng ra sao, nhưng Cố Thành Kiêu thật sự tốt với cô vô cùng.

Thật ra, từ nhỏ Lâm Thiển đã là một cô bé nhạy cảm, chỉ cần liếc sơ qua cũng biết được bác gái đang khó chịu.

Cô thiếu thốn tình cảm, thiếu tự tin, thiếu sự ấm áp của gia đình. Trước giờ cô không nghĩ đến chuyện yêu đương kết hôn, càng chưa từng nghĩ sẽ có gia đình của riêng mình.

Cố Thành Kiêu tựa như thần thánh trên trời bất chợt giáng trần đến bên cô, cho cô một ngôi nhà, quan tâm cô vô hạn, chân thành cho cô dựa dẫm, cô cảm thấy rất mỹ mãn.

Sáng sớm, Lâm Thiển cầm cái ly không đi xuống nhà dưới.

“Thiếu gia đâu rồi?” Cô hỏi Tiểu Linh.

Tiểu Linh chỉ chỉ ra ngoài, “Đại thiếu gia đang chạy bộ buổi sáng ạ.”

“À, tôi ra ngoài tìm anh ấy”

“Ấy ấy, thiếu phu nhân, đại thiếu gia nói cô phải ăn sáng. Cậu ấy đã cố ý bảo nhà bếp nấu trà gừng táo đỏ cho cô

đó.”

“…” Lâm Thiển lập tức đỏ bừng mặt, “Cái này mà anh ấy cũng biết sao?”

Tiểu Linh cười cười, nói: “Đương nhiên là chúng tôi nói cho đại thiếu gia biết rồi, còn có canh A Giao và bánh A Giao nữa, nhà bếp đều đang làm”

“Thiếu phu nhân à, tôi làm ở Thành Để lâu vậy rồi mà chưa từng thấy cậu ấy để ý chuyện nào khác ngoài công việc chứ đừng nói tới việc quan tâm đến phụ nữ” Tiểu Linh lén nói cho cô biết, “Tôi nói cô nghe nha thiếu phu nhân, trước đây đại thiếu gia nhà chúng tôi chưa từng yêu đương”

“Thật hả?” Lâm Thiển kinh ngạc, Cố Thành Kiêu cũng sắp ba mươi rồi, với điều kiện của anh, nói anh có hậu cung ba ngàn giai lệ cũng không quá đáng, vậy mà chưa từng yêu ai?!

“Lão gia và phu nhân bảo cậu ấy đi xem mắt mà cậu ấy cũng không đi. Ai cũng nghĩ giới tính của cậu ấy có vấn đề, cho đến khi gặp được thiếu phu nhân”

“Ha ha ha, tôi biết rồi.”

Ngẫm lại, đám người giúp việc ở Thành Để cũng thực tế thật. Lúc trước, khi cổ mới đến đây, họ quan sát cổ, ngoài mặt khách sáo với cô, bây giờ thấy Cố Thành Kiêu đối tốt với cô liền xun xoe nịnh bợ, càng quan tâm chu đáo về chi tiêu ăn mặc của cô.

Thế nhưng, trời sinh có thấp hèn, không quen được người ta hầu hạ như đại gia, cho nên sau khi ăn vội bữa sáng, cô chạy vọt ra ngoài.

Trong sân vườn ở Thành Để có một cây bạch quả rất to, lá trên cây đều đã chuyển thành màu vàng. Ánh nắng rọi xuống tàng cây làm cho mỗi phiến lá như tỏa sáng, trang nghiêm, tôn quý, tinh xảo, đẹp không sao tả xiết.

Để không làm phiền người khác, ngày nào Lâm Thiển cũng đi thang máy xuống thẳng gara dưới tầng hầm, băng qua gara rời khỏi Thành Để. Cửa ra vào ở lầu Đông, còn cây bạch quả ở lầu Tây, vì thế cô hoàn toàn bỏ qua cảnh đẹp động lòng người này.

Cây bạch quả rất lớn, cành lá xum xuê, chiếm hết 1/3 sân. Cô chạy chầm chậm đến đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn, trong mắt toàn sắc vàng.

“Oa!” Cô kìm lòng không đặng cảm thán, dang hai tay muốn ôm hết cả cái cây vàng óng này vào lòng.

Lúc này, Cố Thành Kiêu chạy bộ về đúng lúc đi ngang qua. Anh dừng chân trên bậc thang cửa chính, quay người ngước mắt nhìn cô gái dưới gốc cây bạch quả.

Nhiều năm về sau, Cố Thành Kiêu vẫn còn thấy ký ức này mới mẻ, sắc vàng tinh khiết, sung mãn và lóa mắt. Cô gái tóc ngắn xinh đẹp đứng dưới tàng cây, sinh động hồn nhiên, trong sáng kiều diễm. Một cơn gió thổi tới, lá cây vàng óng khẽ bay bay, cô gái dưới tàng cây đón lấy lá rơi, tươi cười chạy nhảy. Đuôi lông mày nhướng lên phác họa niềm vui, khóe miệng giương cao miêu tả tuổi thanh xuân của cô.

Khoảnh khắc ấy làm anh ngây ngẩn cả người, cho đến khi –– “Này, Cố Thành Kiêu, có mang điện thoại không?” Lâm Thiển gọi anh, “Chụp cho em tấm hình, có mang điện thoại không vậy? Hỏi anh đấy, ế!”

Cố Thành Kiêu giơ điện thoại hướng về cây bạch quả xa xa chụp một tấm.

“Đứng xa vậy có chụp tới em không? Không bảo anh chụp cảnh, bảo anh chụp người, chụp em, chụp em này”

Cố Thành Kiêu chuyển qua quay phim, hình ảnh đó rất đẹp, màu sắc phong phú lại tinh xảo, cô mặc hoodie trắng, không màu mè, vừa sạch sẽ lại thuần khiết xinh đẹp.

“Khoan khoan khoan, ở đây này, mau chụp em mau chụp em, chụp em đẹp như tiên nha!”

“…” Cố Thành Kiêu không kìm được bèn trêu, “Việc này hơi khó, chủ yếu phải xem người mẫu”

Lâm Thiển biết anh cố ý nên không buồn, chẳng thèm đấu võ mồm với anh, tạo dáng không kịp, “Như vậy đẹp không?… Bây giờ chụp thế này đi… Em nhảy lên để anh chụp cho rõ…”

Cố Thành Kiêu phối hợp với cổ vô điều kiện, cô muốn chụp thế nào thì anh chụp thế ấy.

“Hì hì, trồng được không?” Lâm Thiển chạy tới kiểm tra thành phẩm. Anh chụp cô rất đẹp, tấm nào cũng có thể dùng làm hình nền được, “Oa, anh có thể đi làm nhiếp ảnh gia đó… Lại đây lại đây, chúng ta chụp chung một tấm”

Cố Thành Kiêu vẫn chưa phản ứng kịp thì Lâm Thiển bỗng nhón chân lên, một tay ôm lấy cổ anh, chu môi hôn lên mặt anh, một tay khác giơ điện thoại, nhanh chóng ấn nút chụp.

Cố Thành Kiêu sững người, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, cảm giác cũng không tệ. Lâm Thiển lướt xem ảnh chụp, tấm nào cũng đẹp, cô cực kì hài lòng, nói: “Oa, đây là tiểu tiên nữ nhà ai vậy ta, xinh ghế hahahaha.”

Nhìn dáng vẻ vui sướng của cô, Cố Thành Kiêu cũng vui lây, cố ý chọc cô: “Chưa từng thấy tiên nữ nào mặt dày như vậy.”

Lâm Thiển liếc anh, “Hừ, em là kẻ mặt dày vô địch thiên hạ đấy, sau này hãy gọi em là Lâm! Vô! Địch!”

“Là lá la, em cười khoái chí, em cười khoái chí, í a í à

.”

“…” Cố Thành Kiêu say mê, kinh ngạc không thốt nên lời.

Anh cưới cô xuất phát từ trách nhiệm của một người đàn ông. Đã từng có lúc anh có cảm giác mờ mịt, không biết quyết định này là đúng hay sai. Nhưng hiện tại anh cảm thấy quyết định liều lĩnh này là chuyện đáng mừng.

“Đừng điệu đà nữa, sửa soạn nhanh đi, nhân dịp cuối tuần anh đưa em đi chơi”

“Được đó được đó”

Trở lại lầu hai, Cố Thành Kiêu vọt vào phòng tắm thay quần áo khác. Anh nhìn áo hoodie cũ mà Lâm Thiển đang mặc trên người, nghi hoặc hỏi: “Phòng thay đồ nhiều quần áo mới lắm mà, sao bộ đồ này của em lại cũ như vậy?”

“Mấy bộ đồ anh mua đắt quá, em mặc đến trường bị đồn là được đại gia bao nuôi” Sau khi bị Trương Yến nhắc nhở, về nhà cô đã soát từng cái áo theo nhãn hiệu, cái nào cũng mấy chục ngàn nhân dân tệ, cô sợ muốn chết, chẳng dám mặc nữa.

Trong mắt Cố Thành Kiêu có vài phần khinh bỉ, trêu ghẹo: “Lâm Vô Địch, em mà cũng sợ lời đồn ư?”

“… Em cũng có sĩ diện mà”

Cố Thành Kiêu chọn đại một cái áo lông trắng và quần jeans kín đáo đưa cho cô: “Đi thay nhanh đi.”

“Em không muốn, đắt quá, em mặc không nổi”

“Em là vợ là của anh, ăn mặc tùy tiện như thế anh sẽ mất mặt”

“Nhanh lên, đừng vẽ vời nữa.”