Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 51: Chiến tranh giữa phụ nữ (2)


Cố Nam Hách là chủ nhân tập toàn Cố Nghiệp khổng lồ. Tuổi còn trẻ đã an vị ở vị trí tổng giám đốc, địa vị hiển hách, thân phận tôn quý.

Nguy hiểm hơn cả là cậu ta còn có khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, kiêu căng, thích khoe khoang, thích xã giao, vậy nên cậu ta nổi tiếng hơn Cố Thành Kiêu rất nhiều.

Mọi cử chỉ hành động của Cố Nam Hách ở nơi công cộng đều có thể lên top hot search, lượt view còn cao hơn cả minh tinh nổi tiếng.

Mà Trịnh Tử Kỳ là con gái nhà tướng không thua kém gì đấng mày râu, cũng nhận được rất nhiều chú ý trong giới của họ.

Quan trọng là nhiều năm qua Trịnh Tử Kỳ vẫn luôn cố gắng theo đuổi Cố Thành Kiêu, vì anh mà cô ta đã gia nhập đội đặc nhiệm.

Hai người này cùng nhau khiêu vũ càng làm người ta chú ý gấp bội, chỉ số bàn tán tăng vọt.

“Vì Thủ trưởng Cổ kết hôn nến Trịnh Tử Kỳ thay đổi mục tiêu sao?”

“Cố tổng cũng không kém cạnh, vậy bây giờ chỉ còn lại thị trưởng Cố thôi”

“Ê ê, vừa rồi các người có thấy rõ cô gái bên cạnh Thủ trưởng Cố không? Là ai vậy?”

“Không thấy rõ mặt, có điều trong cách ăn mặc thì chắc vẫn còn trẻ, chí ít là trẻ hơn Trịnh Tử Kỳ”

“Vậy mới nói, phụ nữ mạnh mẽ như thế để làm gì? Còn theo đuổi làm lính đặc công”

Đông đảo người có tiếng tăm bên dưới đều châm chọc cười nhạo Trịnh Tử Kỳ, nhưng như thế cũng chẳng hề ảnh hưởng đến sự tỏa sáng của cô ta tại tiệc rượu.

Dưới ánh đèn sáng dịu, Cố Nam Hách dẫn dắt Trịnh Tử Kỳ khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương. Mặc dù hai người họ xứng đôi trên mọi phương diện, nhưng luôn có gì đó sai sai không thể diễn tả.

Họ không có cảm tình với nhau.

Cố Nam Hách cười lịch sự, tầm mắt chỉ nhìn từ cổ cô ta trở lên, “Trịnh tiểu thư, con người tôi nhanh mồm nhanh miệng, nếu có nói sai điều gì cô chở để ý. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, có hiểu không?”

Trịnh Tử Kỳ tỉnh bơ, mặc dù khuôn mặt xinh đẹp, dáng người kiêu ngạo, bước chân vững vàng, dáng nhảy nhẹ nhàng, khí chất cao quý, cử chỉ tao nhã, nhưng vẫn không che giấu được nỗi cô đơn trong đáy mắt cô ta.

“Tổng giám đốc Cố gấp gáp như thế làm gì, tôi đã làm gì đâu nào?

“Ha ha, thế này mà không tính là làm gì, vậy tôi không biết đến khi cô làm gì thì sẽ làm cái gì nữa.”

“Tổng giám đốc Cố cứ đùa, hay là tập trung khiêu vũ đi, anh không theo kịp rồi kìa.”

“Được rồi.”

Không thể nghi ngờ, Trịnh Tử Kỳ là một viên kim cương lấp lánh, không có gì có thể ngăn cô ta tỏa sáng.

Hôm nay cô ta vô cùng thoải mái, càng nhảy càng xinh, làn váy xúng xính. Sau khi khiêu vũ xong với Cố Nam Hách, cô ta còn nhảy một màn solo rất sung, xé luôn váy dài thành váy ngắn, khoe cặp đùi màu mật ong xinh đẹp.

Phong cách bữa tiệc đột nhiên thay đổi, ban nhạc cũng phối hợp diễn tấu nhạc sôi động, bầu không khí bỗng chốc nóng hừng hực.

Cả hội trường toàn là những chàng trai bắt mắt, tiếng hoan hô vang lên không ngừng.

Tiết tấu nhạc càng lúc càng nhanh, Trịnh Tử Kỳ càng nhảy càng hăng, đôi chân mảnh khảnh nhảy vừa nhanh vừa vững trên giày cao gót. Bước nhảy ổn định, lực nhảy vừa đủ, bước chân vẫn uyển chuyển như cũ.

Đường cong cặp đùi cô ta rất đẹp, dễ nhận thấy đó là nhờ tập luyện trong thời gian dài. Thế nhưng cũng không phải là luyện tập quá nhiều, nhiều hơn một ít thì dư, mà ít đi một chút lại thiếu.

Cứ thế, mọi người đứng nhìn Trịnh Tử Kỳ nhún nhảy, nhảy một cái vào luôn phòng riêng của Cố Thành Kiêu.

Lâm Thiển: “…” Bà thím lạ lùng này ở đầu ra vậy?!

Cố Thành Kiêu: “…” Cái này hơi quá rồi nha!

Cố Đông Quân: “…” Tôi chỉ là khán giả.

Trịnh Tử Kỳ nhảy múa diêm dúa trước mặt Cố Thành Kiêu, phối hợp ăn khớp với điệu nhạc. Nhưng vào lúc này, âm nhạc bỗng nhiên chuyển thành điệu Waltz du dương, ánh mắt cô ta thản nhiên, duỗi bàn tay ra chân thành mời gọi anh.

Chẳng qua chỉ là khiêu vũ bình thường thôi, cô ta không tin Cố Thành Kiêu sẽ từ chối cô ta trước mặt mọi người.

“Thủ trưởng Cố, em có thể mời anh nhảy một bản không?”

Nếu như nói đây là trận chiến giữa phụ nữ với nhau, thì cách tấn công mạnh mẽ, giọng khách át giọng chủ của Trịnh Tử Kỳ đã giết chết Lâm Thiển không hề có sự chuẩn bị trong nháy mắt.

Khán giả trong bình phong nín thở yên lặng theo dõi. Ngoài bình phong lại càng có nhiều người hóng hớt kiểng chân ngóng đợi hơn.

“Thủ trưởng Cố, chỉ nhảy một bản thôi mà, chuyện đơn giản như thế mà anh cũng không nhận lời em sao?” Trịnh Tử Kỳ nắm chắc phần thắng trong tay.

Cố Thành Kiêu đứng dậy, nhưng anh không chấp nhận lời mời mà đi sang bên cạnh, tiện tay kéo Lâm Thiển đang đực mặt ra, “Đi thôi, chúng ta đổi chỗ ngồi.”

“Hả? Anh không nhảy sao?”

Cố Thành Kiêu tức giận trừng cố, thúc giục: “Đi thôi.”

Cố Đông Quân điềm nhiên đứng lên, dù khó xử nhưng vẫn giữ phong độ nho nhã, yên lặng đi theo Cố Thành Kiêu và Lâm Thiển.

Đám hóng hớt trong bình phong giải tán, đám hóng hớt bên ngoài bình phong cũng nhanh chóng rút lui.

Trịnh Tử Kỳ thật sự bẽ mặt. Sự vắng lặng sau trận náo nhiệt còn tiêu điều hơn so với nỗi cô đơn khi chưa từng sôi động. Cô ta bật cười, thờ thẫn ngồi xuống ghế salon mà Cố Thành Kiêu vừa ngồi. Trên ghế vẫn còn hơi ấm của anh. Anh cứ thế vô tình nhẫn tâm từ chối một yêu cầu rất ư đơn giản của cô ta.

Thế nhưng, cô ta không hối hận, vì ít nhất hành động của cô ta đã làm Lâm Thiển bối rối.

Tôi khó chịu thì không ai được dễ chịu hết!

Ba anh em họ Cố chuyển qua phòng khác, Cố Nam Hách cười nghiêng ngả. Lâm Thiển vô tâm bình luận kỹ thuật nhảy vừa rồi của Trịnh Tử Kỳ, “Chú Út à, nếu cậu không cản trở thì màn nhảy solo của cô ta đã rất tuyệt vời, thật đó.”

Cố Nam Hách: “Nếu em sớm biết cô ta sung như thế thì em đã đi theo trợ oai cho cô ta rồi.”

Lâm Thiển: “Trợ oai là giả, ăn đậu hũ mới là thật”

Cố Nam Hách: “Chị hiểu em đó, chị dâu”

Lâm Thiển: “Cảm ơn cảm ơn.”

Cố Nam Hách: “Chị dâu này, quân địch đã đánh tới cửa rồi, sao chị còn chưa ra nghênh chiến?”

Lâm Thiển: “Nghênh chiến cũng phải có chiến bào chứ, cái này tối… Bỏ đi.”

Cố Nam Hách: “Muốn chiến bào thì quá đơn giản. Đi, em đưa chị đi thay chiến bào”

Lâm Thiển: “Thật hả?”

Cố Nam Hách: “Lừa ai chứ không thể lừa gạt chị dâu, đi thôi.”

Cố Thành Kiêu: “…”

Cố Đông Quân: “…”

Hai người này bàn chuyện nhanh ghê.

Lâm Thiển cứ thế ngây người bị lôi ra ngoài, sau đó lại bị một người bạn nữ chí cốt của Cố Nam Hách kéo đi.

Cố Nam Hách trở lại phòng riêng, thấy trong phòng chỉ còn lại một mình Cố Thành Kiêu, “Ủa, anh Cả đâu?”

“Đi vệ sinh rồi”

Cố Nam Hách nhìn Trịnh Tử Kỳ đang ngồi lạc lõng bên kia. Người ta ngồi đó xuân đau thu buồn, mà cậu ta thì vừa hả hê vừa mong đợi nói: “Mấy anh à, Trịnh tiểu thư vẫn chưa đi, không biết tiếp theo cô ta có múa thoát y không, hahaha.”

“Lâm Thiền đâu?” Cố Thành Kiêu hỏi.

“Yên tâm đi, nhất định anh sẽ ngạc nhiên”

Cố Thành Kiêu ngoắc tay bảo cậu ta lại gần, hỏi khó hiểu: “Có nhớ bữa tiệc lần trước cậu ngấm ngầm chơi tối không?”

Cố Nam Hách bật cười ha hả: “I hả?”

“Tôi hỏi cậu, cậu phải trả lời thành thật” Ánh mắt Cố Thành Kiêu đột nhiên trở nên hiểm độc, thờ ơ nhìn cậu em họ, “Ngoại trừ bỏ thuốc tôi, cậu có định chuẩn bị phụ nữ hay không?”

Cố Nam Hách thổi đùa, cậu ta rất hiểu ánh mắt này của anh Hai, nghiêm trang nói: “Em thể, ngoài bỏ thuốc kích dục ra em không làm gì cả. Hôm đó em muốn anh thư giãn để anh kết được bạn mới trong buổi tiệc. Nhưng sau đó anh chẳng làm gì, cho nên em tưởng thuốc kích dục không có tác dụng với anh.”