Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 55: Thật có tài diễn xuất


Lâm Thiển chưa bao giờ cảm thấy cô đơn bàng hoàng như lúc này, bên cạnh không có bạn bè, không có người thân, không có ai để giãi bày, trong lòng ngột ngạt đến phát hoảng.

Tàu điện ngầm hết dừng lại chạy, cô nhìn tấm biển lộ trình quen thuộc, sắp về tới nhà họ Lâm rồi.

Nhẩm tính thời gian, gần ba tháng cổ chưa về nhà họ Lâm. Ban đầu có thể độc nói suốt đời sẽ không qua lại với họ nữa, nhưng nơi có thể sống hai mươi năm, một câu thề độc không thể chặt đứt hoàn toàn suy nghĩ ấy.

Bác trai bác gái đối với cô không tốt, chị họ đối với cô cũng rất lạnh nhạt, chỉ có ông bà nội và Lâm Du là đối tốt với cô.

Bà nội qua đời, ông nội vẫn còn, Lâm Du nói ông lại nhắc tới cô. Còn Lâm Du chết tiệt kia, lúc này không biết đang vui vẻ chốn nào.

Hay là, mình đi thăm ông nội?

Nghĩ vậy, Lâm Thiển không kìm được gọi điện cho Lâm Du.

“Em nói tuyệt giao với chị cơ mà? Còn gọi điện cho chị làm gì?” Điện thoại vừa kết nối, Lâm Du đã hung hăng phách lối chất vấn, “Bản tiểu thư đây đang rất bận, có gì nói mau.”

Vẫn là giọng nói quen thuộc, vẫn là hương vị quen thuộc, Lâm Thiển thoáng xúc động, “Tiện thiếp đang ở nhà sao? Bổn cung sẽ di giá đến thăm khanh”

“Hả?… Em về bây giờ à?”

“Ừ, em đang đi tàu đến, tới thăm ông một lát”

Giọng Lâm Du không che giấu niềm vui, “Vậy chị sẽ ra trạm điện ngầm đón em”

“Hì hì, tiện thiếp thật hiểu chuyện, không uổng công bổn cung ngày ngày thương mến khanh”

“Lâm Thiển, em biến đi cho chị!”

“Ha ha ha…”

Vừa ra khỏi sân trạm, Lâm Thiển đã nhìn thấy chiếc Maserati đỏ chói. Lâm Du đeo kính, ngạo nghễ trêu đùa, “Tiểu thư đi đâu vậy? Có muốn tôi đưa một đoạn không?”

Lâm Thiển ngồi lên xe, cầm túi hoa quả đặt ở ghế sau, nói: “Tiểu Lâm, lái xe đi, đến chỗ cũ”

“…” Lâm Du nổi đóa, hóa ra con bé chỉ coi mình là tài xế. Cô giận dỗi hỏi: “Lâm Thiển, em làm gì mà ghét chị vậy, chị cũng có tự ái đấy”

Lâm Thiển giơ tay, làm bộ lưu manh dí mạnh ngón trỏ lên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô, cười tà mị, hỏi: “Cái mặt này thì đáng giá mấy đồng?”

Lâm Du im lặng, cô không thể không phủ nhận, Lâm Thiển không là đàn ông quả thật đáng tiếc. Nhìn dáng vẻ bỉ ổi này của con bé, đến phụ nữ bị con bé chọc ghẹo cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, “Này, chú ý hành động cử chỉ của em đấy! Bây giờ em đã có người quản, Cố đại thiếu gia đã biết bộ mặt lưu manh này của em chưa?”

“Anh ấy hả?” Lâm Thiển cười xấu xa, “Hôm nào sẽ để anh ấy mở mang kiến thức.”

“Xem ra cuộc sống tân hôn của hai người ngọt ngào quá nhỉ?”

Lâm Thiển mím môi nín cười, “Được rồi, chị vẫn còn là trẻ con, hỏi thăm chuyện người lớn làm gì, chuyên tấm lái xe đi.”

“Ok, chị không nói lại em”

Hai chị em cười cười nói nói suốt đoạn đường, những lo lắng trong lòng Lâm Thiển phân tán không ít. Đến nhà họ Lâm, xe vừa lái vào sân nhà, cô liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen xa hoa lạ lẫm đỗ ở đó.

“Nhà chị có khách à?”

“Không biết, chắc là khách của ba chị, không liên quan gì đến chúng ta. Em đi thăm ông nội đi, cả ngày nay ông cứ nhắc em suốt”

“Vâng”

Lâm Thiển xuống xe, xách túi hoa quả, đi theo Lâm Du vào trong nhà.

Hai người vừa bước vào cửa chính, liền nghe giọng nói ngạc nhiên của bác gái trong phòng khách, “Cái gì, anh nói vụ đếm đó không thành?”

“Đúng vậy, tôi còn chưa thấy người thì đã vội vàng đáp máy bay đi luôn.” Hoa Thiên Minh giơ tay tạo ra một con số, “Đơn hàng bảy triệu đấy, bận rộn ba tháng, cuối cùng cũng đàm phán thành công”

Lúc này, trong lòng Lâm Bồi và Chu Mạn Ngọc vô cùng sửng sốt nhưng ngoài mặt không hề để lộ ra. Lâm Bổi nhất thời không kịp phản ứng, còn Chu Mạn Ngọc lanh lợi, ăn nói khoa trương, “Ôi dào, đương nhiên làm ăn quan trọng hơn mà. Bảy triệu, ôi má ơi, anh Hoa thật là lợi hại, ông Lâm nhà em có được một phần mười năng lực như anh thì có phải tốt hay không?”

Lâm Bồi trong lòng lấn cấn, biểu hiện có chút lúng túng. Ngược lại Chu Mạn Ngọc càng nói càng hăng, “Hấy, ông Lâm nhà em gần đây không biết làm sao, sức khỏe không tốt, công ty làm ăn cũng không được, thật xui quá”

Lâm Bồi gật đầu phụ họa, nhưng hiện tại trong đầu ông ta chỉ có một việc, cho dù thế nào cũng phải xác minh cho rõ, “Anh Hoa, vậy là hôm đó giữa anh và đứa cháu gái của em không phát sinh chuyện gì đúng không?”

“Đúng rồi, chú em, chú sao vậy? Không phải anh vừa mới nói rất rõ ràng đó sao?”

Chu Mạn Ngọc huých chồng một cái, “Ông đấy, nói ông chậm tiêu đúng là chậm tiêu thật mà. Quan trọng là anh Hoa kiếm được nhiều tiền, ông còn lo công ty của chúng ta không vượt qua khủng hoảng sao? Chúng ta nhất định phải ghi nhớ phần ân tình này”

Lâm Bồi như ngộ ra, nắm chặt tay Hoa Thiên Minh, cảm động rơi nước mắt, nói: “Anh Hoa, nhờ có anh giúp một tay mà Lâm thị mới vượt qua khó khăn. Lâm Bồi em suốt đời không quên ân tình này của anh. Khi nào anh cần đến em, chỉ cần gọi một tiếng, dẫu phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng em đây nhất định không chối từ

Hai vợ chồng nhà này thật có tài diễn xuất.

Hoa Thiên Minh liếc thấy bóng hai người đi qua cửa liền quay lại nhìn, hai mắt sáng rực, “Ồ, Tiểu Thiển, cháu về rồi đấy à?”

Lâm Bồi và Chu Mạn Ngọc xoay người nhìn, kia chẳng phải là Lâm Thiển sao? Hai người bọn họ bị dọa sợ đến nỗi không dám thở mạnh, lén vịn tay nhau, tránh bị mất mặt trước Hoa Thiên Minh.

Hoa Thiên Minh tươi cười vẫy tay với hai cô gái nhỏ. Hắn khá to béo, khi cười thật trên mặt dồn thành đống, đôi mắt vốn ti hí híp lại không thấy đâu, thoáng nhìn như không hề mở mắt.

“Tiểu Thiển, Tiểu Du, mấy tháng không gặp, các cháu ngày càng đẹp ra nhỉ, lại đây, lại đây nào?

Nếu đã nhìn thấy, Lâm Du không thể không chào hỏi, cố lịch sự nói, “Chào chú Hoa”

Lâm Thiển nhìn khuôn mặt dữ tợn của Hoa Thiên Minh mà buồn nôn. Từ sự việc kia cô đã hiểu rõ lòng dạ của vợ chồng bác trai và Hoa Thiên Minh. Cô tu chưa đủ công lực, không làm được người tốt coi như chưa từng xảy ra chuyện gì giống như bọn họ được.

“Lại đây lại đây, chú mang quà về cho các cháu này” Hoa Thiên Minh nhìn chằm chằm vào Lâm Thiển. Hắn đã nhìn hai cô gái nhỏ này lớn lên, ngày càng xinh đẹp, đặc biệt là Lâm Thiển. Khuôn mặt con bé nhỏ nhắn, vòng eo bé xíu, đôi chân thon, tựa như thiếu nữ bước ra từ trong manga, khiến hắn mê mẩn.

Hoa Thiên Minh nhớ nhung cô gái nhà họ Lâm bao năm nay, hương vị trẻ con này rất hợp khẩu vị của hắn.

Lâm Tiêu càng lớn càng chín chắn, đẹp thì có đẹp, nhưng không phải phong cách hắn thích.

Lâm Du cũng thế, khôn ngoan ma mãnh, hoạt bát cởi mở, nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Lâm Thiển phù hợp với khẩu vị của hắn hơn cả, cho nên khi Lâm Bồi nói lấy Lâm Thiển làm vật trao đổi, hắn đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Nếu không phải có chuyện xảy ra đột ngột, hắn đã sớm bỏ Lâm Thiển vào túi. Hương vị kia, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta mất hồn.

“Lại đây, lại đây nào” Hoa Thiên Minh lấy quà ra, đưa cho hai người, “Đây là món quà đặc biệt chú Hoa mang đến. Không phải các cô gái trẻ đều thích nhãn hiệu son môi này sao? Cầm đi, mỗi đứa một bộ”