Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 59: Không biết, em lạnh


“Kình Ngư, lão Đại đâu?” Trịnh Tử Tuấn chạy tới ngay sau đó, nhìn cảnh sát đang cứu người bên kia bờ sông. Bọn họ đã đưa nghi phạm được cứu lên bờ.

Tổng Cảnh Du đưa tay chỉ vào nơi khá tĩnh lặng gần đó, nói: “Có lẽ là chỗ này, vẫn chưa thấy lên”

Trịnh Tử Tuấn: “Cô gái bị bắt cóc là chị dâu thật hả?”

Tổng Cảnh Du: “Trừ phi thị lực của lão Đại không tốt”

Trịnh Tử Tuấn nhíu mày, gương mặt anh tuấn cương nghị lộ vẻ lo lắng. Tâm trạng của anh và Tống Cảnh Du giống nhau, vừa tự trách vừa hối hận.

Nếu như họ kịp thời bắt được nghi phạm, nếu như họ kịp cứu cô gái trong tay nghi phạm, thì đã không có tình huống như bây giờ.

Ngộ nhỡ chị dâu xảy ra chuyện… Đúng lúc này, mặt sống lạnh lẽo yên lặng bất ngờ bị khuấy động “rào rào”, Cố Thành Kiêu ôm một cô gái trồi lên khỏi mặt nước.

“Lão Đại!” Hai người cùng hét lên, Tống Cảnh Du tung người nhảy xuống nước, còn Trịnh Tử Tuấn cởi áo khoác ngoài.

Các thành viên của Đội đặc nhiệm Dã Lang đều hết sức ăn ý. Trước mối nguy hiểm, ai tấn công, ai phòng thủ, đều đã được sắp xếp từ sớm. Phản ứng nhanh nhẹn gần như là bản năng của họ.

Tống Cảnh Du giúp Cố Thành Kiêu đưa Lâm Thiển lên bờ, Trịnh Tử Tuấn phủ áo khoác trên nền đất. Họ đặt Lâm Thiển sống chết không rõ xuống, thực hiện các phương thức sơ cứu ngay lập tức.

Trên sườn dốc, quần chúng vây xem nhao nhao vỗ tay, hoan nghênh những người anh hùng.

Cố Thành Kiêu đè nén cơn hoảng loạn trong lòng, thúc ép bản thân tỉnh táo trở lại. Anh vừa nhấn bụng cô, vừa nói: “Kiểm tra đầu cô ấy xem có bị thương không?”

Tổng Cảnh Du run run tay nâng đầu Lâm Thiển lên, “Lão Đại, chị dâu đang chảy máu”

“Kiểm tra xem vết thương ở đâu? Xe cứu thương tới chưa? Giục nhanh lên!”

Áp lực mạnh mẽ khiến Lâm Thiển nôn ra một ngụm nước lớn nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không chút sức sống.

Bàn tay đầy máu của Tổng Cảnh Du bị nước rửa sạch sẽ, nhưng rất nhanh sau đó máu lại nhuộm đỏ cả tay, “Lão Đại, trên đầu chị dâu có vết thương không nhỏ, bị va đập…” Cậu ta không dám nói tiếp, sợ lão Đại không kiềm chế được cảm xúc.

Cố Thành Kiêu bình tĩnh khẽ sờ nhịp đập ở mạch cổ của Lâm Thiển, vẫn còn, nhưng rất yếu. Anh đẩy Tống Cảnh Du ra, nâng gáy cố lên để ngửa ra sau, tiếp theo dùng miệng tiến hành hô hấp nhân tạo.

Công sức không phụ lòng người, rốt cuộc Lâm Thiển đã ho ra tiếng.

“Tỉnh rồi à?” Cố Thành Kiêu sợ hãi, giọng nói thoáng run rẩy, “Lâm Thiển, nhìn anh, mở mắt nhìn anh đi, Lâm Thiển?”

m thanh quen thuộc gọi linh hồn Lâm Thiển trở về. Cô hé mắt, toàn thân run rẩy, ngay cả giọng nói cũng vậy, “Cổ… Cố Thành Kiêu… em… lạnh…”

Cố Thành Kiêu lấy quân phục học người cố lại, đau lòng hỏi, “Nói cho anh biết, em đau ở đâu?”

Hàm răng Lâm Thiển vô thức run lập cập, lạnh cóng tê rần, “Không biết, em lạnh…”

Cố Thành Kiêu ôm đầu cô, cúi người, áp đôi môi mỏng lên trán cô, “Em giỏi lắm, kiên trì thêm chút nữa nhé!”

Giờ phút này, trên con dốc đã chật kín người. Có người dân nhiệt tình đuổi theo xe van, cũng có người đi ngang qua xem náo nhiệt.

Cả hai mẹ con vừa may mắn thoát nạn cũng ở đây. Lúc chiếc xe van điên cuồng lao về phía họ, chân cô ấy mềm nhũn, nhưng ánh mắt không sai. Cô ấy nhìn thấy cô gái kia nhào lên trước bắt lấy tay lái, khiến cho chiếc xe đột nhiên chuyển hướng.

Người mẹ trẻ không nhiều lời cởi áo khoác trên người, đặt xuống, “Có áo đây, nhanh mặc cho cô ấy đi”

Đêm đông ở thành phố B, nhiệt độ rất thấp, nhưng lòng người thì vô cùng ấm áp.

Cố Thành Kiêu không từ chối, nhặt chiếc áo khoác lên trùm cho Lâm Thiển, chiếc áo lông sáng màu nhanh chóng thấm máu tươi, rõ hơn bộ quân phục màu tối.

Triệu Tử Tuấn hướng về phía đám đông hét to, “Mọi người hãy nghe tôi nói, xe cứu thương tới rồi, xin hãy phối hợp nhường đường, cảm ơn!”

Tất cả mọi người đều hết sức hợp tác, rất nhanh, Lâm Thiển được đưa lên xe cứu thương. Hổ Tử bị bắt được áp giải lên một chiếc xe cứu thương khác.

Tại bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu, Cố Thành Kiêu ngồi trên ghế ở hành lang đợi tin tức.

Người anh vẫn ướt nhẹp, thím nhân viên dọn vệ sinh kéo cây lau nhà đến, tốt bụng hỏi anh, “Đồng chí này, cậu có muốn thay quần áo không?”

Cố Thành Kiêu giơ chân lên, đáp: “Xin lỗi, gây phiền phức cho thím rồi”

Thím lắc đầu, “Không sao, tôi chỉ sợ cậu bị nhiễm lạnh”

“Cảm ơn, không sao?

Thím thở dài, kéo cây lau nhà rời đi.

Điện thoại đổ chuông, tiếng chuông vang vọng hành lang yên tĩnh, cùng với tiếng vang, anh chậm rãi nhấc máy, giọng điệu trầm khàn, “Alo”

Trịnh Tử Tuấn: “Lão Đại, Ngụy Nam đã bắt được bốn tên còn lại, đang thẩm vấn từng tên một. Hổ Tử bên này bị thương nhẹ ngoài da. Em sẽ áp giải về sau khi làm xong thủ tục”

Cố Thành Kiêu: “Tốt.”

Trịnh Tử Tuấn: “Bên chị dâu thế nào rồi ạ?”

Cố Thành Kiêu chết lặng ngẩng đầu nhìn đèn phòng cấp cứu, giọng mịt mù, “Tôi không biết.”

Trịnh Tử Tuấn và Cố Thành Kiêu là anh em lớn lên bên nhau từ khi có ký ức. Từ nhỏ, cậu chưa từng nghe miệng Cố Thành Kiêu nói ba chữ “tôi không biết” càng chưa từng chứng kiến vẻ hoang mang trong mắt anh.

Hôm nay, vì Lâm Thiển, rốt cuộc, cậu cũng bắt gặp vẻ thất thường của Cố Thành Kiêu.

“Lão Đại yên tâm, chị dâu nhất định không sao đâu?

“Nhận lời chúc của cậu.”

Cúp điện thoại, một tràng tiếng giày quân nhân vang lên trong hành lang tĩnh mịch, là Tống Cảnh Du đã thay quần áo ướt và cầm một bộ quần áo khô khác vội vàng chạy tới.

Từ nước sông lạnh bằng đi ra, gặp gió thổi, thanh thiên mình đồng da sắt còn phải rét run. Dù bọn họ là lính đặc công được huấn luyện đàng hoàng thì cũng chỉ là người trần mắt thịt.

“Lão Đại, mau thay quần áo đi”

Cố Thành Kiêu ngồi đó như một tảng đá, vẫn không nhúc nhích. Anh đang nhớ lại buổi chiều Lâm Thiển gọi tới nói rất nhớ anh, cũng nhớ lúc trên xe cứu thương, điều duy nhất cổ nói là – đau quá.

Đau, anh cũng rất đau!

Bè đảng Tam Giác Vàng còn sót lại bắt cóc Lâm Thiển để trả thù anh. Anh căm hận tại sao mình không kịp để phòng sớm. Chuẩn bị đầy đủ tất cả các sách lược nhưng lại bỏ quên người bên cạnh, anh thật sự rất đau.

Tống Cảnh Du thấy anh khác thường bèn lên tiếng: “Lão Đại, lão Đại, dù thế nào đi nữa, xin anh thay quần áo trước đã. Lát chị dâu ra ngoài, anh không định chăm chị ấy sao?”

Lúc này, Cố Thành Kiêu mới bừng tỉnh, nhìn đèn phẫu thuật vẫn còn sáng, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Đã nửa tiếng rồi… Để ý nhé, có biến thì gọi tôi ngay”

“Vâng”

Cố Thành Kiêu thay quần áo sạch ngay trong hành lang âm u lạnh lẽo. Thay quần áo khô, toàn thân cũng ấm hẳn lên.

Anh vừa ra liền hỏi, “Đã vớt được chiếc xe van lên chưa?”

Tống Cảnh Du: “Phải dùng cần cẩu để kéo lên, nhưng hiện tại lưu lượng xe cộ nhiều, cần cẩu không lái vào được, đợi qua giờ cao điểm mới có thể đi vào”

Cố Thành Kiêu: “Ừ, cậu và Tử Tuấn về đội đi, đưa đoạn nghe lén cho Thẩm Tự An nghiên cứu, có lẽ sẽ tìm được manh mối”

Tống Cảnh Du đứng nghiêm chào, “Rõ!”