Liêu Vương Phi

Quyển 5 - Chương 11: Trong rừng kinh hồn


Những tiếng cười nói truyền đến, Tần Lạc Y nghe mà sắc mặt tối sầm, đôi lông mày nhăn lại. Nàng dứt khoát xoay người đi vào rừng, mắt không còn sự tĩnh lặng.

“Đủ rồi! Chuẩn bị đi thôi!”

Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác bình tĩnh nói, đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn bóng trắng xinh đẹp biến mất trong rừng…

Mọi người nhanh chóng im lặng, không lên tiếng nữa, sau đó lập tức tản ra.

Giọng đám lính dần biến mất nơi rừng cây rậm rạp. Tần Lạc Y một đường đi thẳng, nàng hưởng thụ không khí trong trẻo lành lạnh dưới ánh mặt trời ấm áp.

Từng đợt tiếng nước chảy thu hút sự chú ý của nàng.

Tần Lạc Y đi theo âm thanh ấy, lúc thấy dòng suối xuất hiện trước mắt thì trên mặt nàng lộ vẻ vui mừng.

Nàng cẩn thận tránh khỏi những hòn đá, đi tới gần dòng suối, nhẹ nhàng vén áo trắng, cẩn thận rửa sạch.

Vì vừa nãy phải ôm Tiểu Bạch Hồ nên áo nàng đã sớm dính vết máu.

Rửa được một lúc thì Tần Lạc Y đứng dậy, đi tới cạnh một cây rừng. Nàng thong thả ngồi trên tảng đá lớn được đặt dưới đất.

Ánh nắng mặt trời sau giờ ngọ coi như ấm áp, chiếu vào người Tần Lạc Y làm nàng cảm thấy ấm áp.

Nàng từ từ nhắm hai mắt, lẳng lặng hưởng thụ sự yên tĩnh sau giờ ngọ .

Nhưng Tần Lạc Y không biết, giờ phút này, một cỗ nguy hiểm đang tới gần nàng.

Tần Lạc Y đang hưởng thụ ánh mặt trời thì đột nhiên nàng cảm thấy có một cơn gió lạnh xẹt qua bên tai.

“Vù…”

Nàng bỗng trợn mắt.

Khộng đợi Tần Lạc Y kịp phản ứng, một bóng dáng cao to đã nhanh chóng lướt qua nàng.

Ngay sau đó, một chiếc phi tiêu đằng đằng sát khí bị một cục đá làm chệch phương hướng, vững vàng cắm vào cành cây bên cạnh Tần Lạc Y.

“A…!”

Đột nhiên xảy ra chuyện làm tần Lạc Y cả kinh, nàng che môi, ngạc nhiên bật dậy.

Mà đúng lúc này, trong nháy mắt nàng được kéo vào một lồng ngực quen thuộc…

“Là ta, đừng sợ!”

Nàng ngẩng đầu định hỏi gì đó nhưng lại giật mình khi thấy sắc mặt Da Luật Ngạn Thác nhanh chóng chuyển thành xơ xác tiêu điều.

Sau đó hắn đột ngột nhảy khỏi mặt đất, rồi ôm Tần Lạc Y nhảy qua những tán cây.

Tần Lạc Y chỉ thấy một trận choáng váng.

Nàng lấy tay gắt gao che môi ngăn tiếng hét chói tai, hai tay ôm chặt cánh tay mạnh mẽ của Da Luật Ngạn Thác.

“Ngoan ngoãn chờ ta!”

Da Luật Ngạn Thác liếc mắt đã nhìn ra sự hoảng sợ trong đôi mắt Tần Lạc Y, hắn nhỏ giọng nói.

Sau đó hắn liền nhún người thi triển khinh công, chỉ còn thấy ánh sáng qua lại trên những ngọn cây. Dưới ánh mặt trời chói mắt, mấy bóng đen mờ ảo đằng sau nhanh chóng di chuyển.

Một tay Tần Lạc Y đè chặt bộ ngực đang phập phồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, ngay cả đôi môi hồng nhuận cũng không khống chế được mà run rẩy…

“Đông Lâm Vương, để mạng lại!”

Tiếng quát tháo hung ác vang vọng khắp rừng.

Đông Lâm Vương?

Tần Lạc Y hoảng sợ, xém chút nữa từ trên cây rơi xuống. Nàng gắt gao bám lấy thân cây bên cạnh.

Đối phương có khí thế mạnh mẽ, thích khách nhằm vào Da Luật Ngạn Thác mà đến ư?

Da Luật Ngạn Thác!

Tâm Tần Lạc Y phút chốc đau đớn, nàng không tự chủ được mà lo lắng cho hắn.

Số người của đối phương hình như không hề ít, hơn nữa võ công họ cũng rất cao cường, Da Luật Ngạn Thác lại chỉ có một mình, đám Khiêm Ngạo nhất định còn đang trong trận săn bắn bên kia rừng.

Làm sao bây giờ?

Tần Lạc Y nhìn quanh bốn phía, muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của Da Luật Ngạn Thác.

Nhưng mà cái gì cũng không thấy!

Nàng chỉ nghe được từng đợt tiếng động kịch liệt do cành cây gẫy phát ra. Sau đó toàn bộ khu rừng bỗng dưng quay về trạng thái yên tĩnh, ngay cả côn trùng cũng mất tiếng.

“Da Luật Ngạn Thác…”

Tần Lạc Y sợ hãi gọi. Nàng không dám nhúc nhích, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tất cả đều im lặng quá mức tưởng tượng. Tại sao không có tiếng động gì vậy?

Trong lòng Tần Lạc Y hoảng hốt. Không được, nàng phải đi tìm đám Khiêm Ngạo!

Nàng lo lắng nhìn vị trí hiện tại của mình. May quá, đây không phải chổ cao nhất của cây.

Nhưng độ cao này đối với một người không biết chút võ công nào như Tần Lạc Y mà nói, vẫn là một thách thức…

Nàng cẩn thận nắm từng cành cây gần nhau, cố gắng giẫm lên cành cây để trèo xuống, ai ngờ…

“A…”

Cả người Tần Lạc Y nghiêng về phía sau, ngã xuống dưới.

“Bịch” một tiếng, lưng nàng hung hăng tiếp xúc với đất.

May mà có lớp tuyết dày đọng lại, nếu không thì bất cứ tảng đá nào nhô lên cũng đủ lấy mạng Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y cảm giác như lục phủ ngũ tạng của nàng đều rớt ra ngoài. Nàng cố nén đau đớn trên người mà đứng dậy.

“Da Luật Ngạn Thác!”

Nàng thử hét to tên hắn.

“Á !”

Nơi mắt cá chân Tần Lạc Y truyền đến một đợt đau đớn.

Nàng cúi đầu nhìn, thì ra một chiếc giầy đã biến đâu mất, chỗ xương mắt cá chân tất nhiên bị trật.

Da Luật Ngạn Thác đã đi đâu rồi?

Tại sao không có một tiếng động nào?

Chẳng lẽ hắn…

Không!

Tần Lạc Y cảm giác như đất trời sụp đổ, nàng kìm nén không khóc, chống cái chân bị thương đi từng bước một về phía trước.

Ngay lúc nàng đang nghi ngờ sợ hãi thì chợt có một ánh sáng màu đỏ lóe lên bên khóe mắt nàng

Tần Lạc Y thở mạnh, nàng cúi đầu nhìn dòng suối vốn trong veo bên chân nàng mà nay bắt đầu từ đầu nguồn, có mấy mảng nước màu hồng nhạt chảy xuống, từng mảng màu hồng nhàn nhạt dần dần chuyển thành một màng lớn màu đỏ…máu?“A…”

Cảnh tượng khủng khiếp như tia sét nhanh chóng đánh thẳng vào đầu Tần Lạc Y.

Nàng cúi đầu sửng sốt một lúc, sau đó lập tức sợ hãi hét toáng lên.

Nếu Tần Lạc Y chỉ nhìn thấy từng mảng máu tươi không thôi thì chưa đủ dọa nàng sợ đến kêu ra tiếng.

Bởi vì nàng tinh thông y thuật nên đã quen thấy máu tươi, nhưng điều thực sự làm nàng cảm thấy khủng khiếp là phía trên dòng suối có một thi thể đang nổi lềnh bềnh.

Tay Tần Lạc Y run rẩy lợi hại, đầu óc nàng giống như đã mất đi ý thức.

Da Luật Ngạn Thác…

Nghĩ đến đây, Tần Lạc Y chẳng thèm quan tâm tới đau đớn truyền tới từ mắt cá chân. Nàng giẫm lên băng tuyết rét lạnh, chạy về phía dòng suối.

“Da Luật Ngạn Thác?”

Tay nàng run run, nàng muốn xác định thi thể kia không phải là người trong lòng nàng đang nghĩ tới.

Khi nhìn rõ gương mặt của thi thể thì nàng lập tức hít vào một hơi, đôi mắt vì hoảng sợ mà trừng thật to…

Người nọ tất nhiên không phải Da Luật Ngạn Thác, nhưng mà hai cánh tay của hắn đã bị kẻ khác chặt đứt…

Tần Lạc Y chưa bao giờ gặp phải chuyện tình kinh khủng như vậy. Nàng nhịn cảm giác buồn nôn xuống, trong mắt chứa nước, thân thể không ngừng lùi về phía sau.

“A…”

Cuối cùng nàng không nhịn nổi nữa, sắc mặt trắng bệch chạy vào bờ, cầm làn váy lên rồi vùi đầu chạy vào đường cũ.

Nhưng không ngờ nàng lại đột nhiên đụng vào một lòng ngực ấm áp mang theo mùi máu tanh, làm cho nàng ngay lập tức hoảng sợ thét chói tai.

“A…a…”

Trong nháy mắt tiếp theo, mội nàng bị một bàn tay gắt gao bịt lại.

“Đừng kêu nữa, là ta.”

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói quen thuộc, trấn an Tần Lạc Y.

“Da Luật…”

Tần Lạc Y ngẩng đầu. Lúc nàng phát hiện người nọ là Da Luật Ngạn Thác, liền đánh liên tục vào ngực hắn, mặc cho Da Luật Ngạn Thác ôm chặt lấy nàng, nàng vẫn cứ khóc không thành tiếng, run rẩy trốn trong lòng ngực hắn.

“Ồn rồi, không sao rồi.”

Da Luật Ngạn Thác đưa tay vỗ vỗ Tần Lạc Y, nhẹ nhàng trấn an sợ hãi của nàng.

Tần Lạc Y đang khóc nên tất nhiên không phát hiện ra hai mắt hắn lóe ánh sáng kỳ dị, nàng cũng không chú ý tới đôi bàn tay cứng ngắc đang khoác lên lưng nàng.

Ý niệm giết người vốn còn tụ trong đầu hắn không tiêu tán, nhưng vào lúc nước mắt nàng thấm ướt ngực hắn, lại như có cơn mưa mát lạnh rơi xuống, lập tức dập tắt tia sát ý còn sót nơi mắt hắn.

Cảm nhận thiên hạ trong lòng còn run rẩy, lý trí hắn trở lại:

“Y nhi, đừng khóc!”

Thân hình Da Luật Ngạn Thác cũng từ từ thả lỏng, hai tay hắn dịu dàng xoa lưng nàng, bắt đầu vỗ nhè nhẹ.

“Ta nhìn thấy máu… Còn thấy… thi thể kia…”

Nàng hoảng sợ không dám nói tiếp.

Nàng đã từng nghĩ, hắn nhắt định bị giết chết.

“Nàng đang lo lắng cho ta? Bọn chúng còn chưa có bản lĩnh lấy mạng Đông Lâm Vương ta!”

Da Luật Ngạn Thác thấy Tần Lạc Y khẩn trương như vậy liền nhẹ giọng cười nói.

Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, lập tức đẩy Tấn Lạc Y ra.

Đôi mắt màu đen của hắn nhìn Tần Lạc Y từ trên xuống dưới.

“Chết tiệt, nàng dám nhảy từ trên cây xuống?”

Tiếng hắn gầm giận dữ còn kèm sự đau lòng rất lớn.

“Ta thấy dường như đối phương có không ít người, nên ta cho rằng…”

Nàng sợ hãi nắm chặt vạt áo trước ngực hắn…

Ngay sau đó, Tần Lạc Y liền bị Da Luật Ngạn Thác gắt gao kéo vào trong lòng.

“Vương Thượng!”

Giọng nói lo lắng của Khiêm Ngạo truyền đến.

“Vương thượng…”

Phía sau Khiêm Ngạo là đám binh sĩ mang theo binh khí, bọn họ đều lao ra từ rừng.

Nhìn thấy Da Luật Ngạn Thác, ai cũng rất nhanh biết chuyện gì đã xảy ra, tất cả mọi người vội quỳ xuống.

“Thuộc hạ tới chậm, bảo hộ bất lực (Không hết sức bảo vệ), mong Vương thượng giáng tội!”

“Bổn vương không sao!”

Da Luật Ngạn Thác nói, tuy hắn nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Tần Lạc Y.

Khiêm Ngạo vội vàng đến cạnh Da Luật Ngạn Thác:

“Ta dẫn người đi xung quanh tìm kiếm!”

Da Luật Ngạn Thác giơ bàn tay to:

“Không cần, lập tức về phủ, Y nhi bị thương!”

Ánh mắt hắn gắt gao khóa trên chân phải khập khiễng của Tần Lạc Y.

Người muốn giết Đông Lâm Vương hắn nhiều không kể hết, cho nên hắn đã quá quen thuộc, nhưng đột nhiên hôm nay hắn sợ, sợ vì mình mà Y nhi vô tội phải chết.

Giống như lúc nãy, nếu hắn không phát hiện đúng lúc, e rằng Y nhi đã sớm vong mạng dưới mũi phi tiêu kia.

Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người có ý định thương tổn Y nhi, bởi vậy lúc nãy hắn vừa xuống tay đã có thể ngoan tuyệt như thế.

“Ta… Ta không sao!”

Tần Lạc Y thấy Da Luật Ngạn Thác nhìn chằm chằm chân phải bị thương của mình thì vội vã nói.

“Nữ nhân ngốc, sao không ngoan ngoãn chờ ta trở lại?”

Da Luận Ngạn Thác vừa nghĩ tới chuyện nàng nhảy từ trên cây xuống, lòng vẫn còn đau.

Hắn biết nàng lo lắng cho hắn, chắc chắn là vậy, trong lòng nàng có hắn!

Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn chiếc giày treo trên cây.

Hắn nhanh chóng đứng dậy, nhún người nhảy lên cây, ngay lập tức giày của Tần Lạc Y đã nằm trong tay hắn.

“Giày của ta…”

Tần Lạc Y ngượng ngùng kêu một tiếng.

Giữa lông mày Da Luật Ngạn Thác vẫn còn có nét tức giận, hắn cầm chiếc giầy xinh xắn kia đến trước mặt nàng.

“Nhấc chân!”

Hắn ra lệnh.

Tiếp đó, trước vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, hắn quỳ một chân dưới đất, để cái chân nhỏ bị thương của Tần Lạc Y dẫm lên đầu gối mình, hắn vì nàng đeo giầy.

Tính cả bản thân, Tần Lạc Y lập tức nghe thấy âm thanh hít vào của mọi người.

Đông Lâm Vương cao cao tại thượng, vậy mà không hề cố kị ở trước mặt thuộc hạ mình đeo giày cho một nữ nhân!

Ngay sau đấy, Tần Lạc Y liền bị Da Luật Ngạn Thác ôm lấy…

“Lập tức hồi phủ!”

Da Luật Ngan Thác ra lệnh một tiếng, rồi mang theo binh sĩ rời rừng.

Tần Lạc Y gắt gao dán vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, lòng nàng cũng theo đó mà bay bổng, dường như cũng an toàn…