Liêu Vương Phi

Quyển 5 - Chương 6: Lúc này đưa ra lời thề


 Hướng tới luân hồi (1)

Quá khứ chôn vùi

Phượng Ca thanh thiên (2)

Thanh Nhạc Bình……

   (1) Luân hồi: luân hồi là sự xoay chuyển , lên xuống của mỗi chúng sinh trong 6 cõi, khi đầu thai cõi này, khi đầu thai cõi khác, tiếp nối tử sinh, sinh tử không ngừng.

   (2) Thanh thiên: trời xanh. 

Nhờ Tần Lạc Y trong khoảng thời gian dài dốc lòng chăm sóc, lo lắng chữa trị mà bệnh tình của Tang Tấn đã dần ổn định, số lần tái phát bệnh cũng càng ngày càng ít, hơn nữa sắc mặt ông còn hồng hào trở lại.

Nắng sớm chậm rãi đem khí lạnh mùa đông xua tan. Tần Lạc Y mặc quần áo trắng, dịu dàng như ánh mai bước vào Tỏa Diệp Hiên.

Nàng mang theo hộp thuốc tinh xảo, mùi thuốc hòa cùng mùi hoa xung quanh, làm mọi người đều cảm thấy vui vẻ.

Thị vệ canh cửa nhìn Tần Lạc Y, rồi vội vã quỳ gối, đồng thanh dùng giọng the thé kêu lên:

”Thỉnh an Tần cô nương!”

Con ngươi Tần Lạc Y biến đổi:

”Ta đã nói rất nhiều lần, các ngươi không cần quỳ thỉnh an!”

Âm thanh thản nhiên lại có chút xấu hổ ẩn bên trong.

“Trên người Tần cô nương đeo mệnh phù, thấy mệnh phù như thấy Vương thượng, tiểu nhân không giám không theo!”

Một gã thị vệ cúi đầu, cẩn thận giải thích.

Gan bọn họ có lớn đến mấy cũng chẳng dám cản vị cô nương này!

Ngày đó Vương thượng nổi cơn thịnh nộ, cô nương ấy còn mang mệnh phù trên người, họ chỉ biết không thể đắc tội nàng.

Đôi mắt Tần Lạc Y dịu dàng, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cầm bội phù. Mắt nàng trong suốt như suối tuyền, khẽ gợn sóng.

Lúc trước Da Luật Ngạn Thác đưa mạng phù cho nàng, nàng không hiểu nó có ý nghĩa gì.

Nay nàng cuối cùng cũng rõ, thấy mệnh phù như thấy người!

Nó tượng trưng cho địa vị và quyền lợi, là ký hiệu độc nhất của hoàng tộc Da Luật!

Đây… đây… là cách hắn quan tâm nàng ư?

Nghĩ tới đó, đáy mắt Tần Lạc Y nở rộ ý cười, vui vẻ theo sóng mắt lưu chuyển mà dần dần mở ra…

Nhưng, sự quan tâm này nàng không nhận nổi…

Nàng nhanh chóng đưa tay lấy mạng phù bên hông ra, rồi cẩn thận cất vào trong áo.

”Các ngươi không cần quỳ nữa, trên người ta không còn mạng phù!”

Nói xong, nàng lướt qua thị vệ, đi vào Tỏa Diệp Hiên.

Khí chất trong trẻo lạnh lùng của nàng khiến hai gã thị vệ không khỏi hít sâu một hơi.

———-

”Cha nuôi, hôm này cha có thấy khỏe hơn chút nào không?”

Tần Lạc Y nhìn Tang tấn, quan tâm hỏi.

”Y thuật của Y nhi càng ngày càng cao, cha đương nhiên đã khỏe hơn nhiều rồi!”

Tang Tấn nhìn Tần Lạc Y, trên khuôn mặt già nua chứa đầy sung sướng.

Tần Lạc Y uyển chuyển cười, nàng lấy hộp thuốc tinh xảo ra.

”Cha nuôi, đây là bách hoa thiếc, bên trong có hơn mười loại thuốc được chiết xuất từ hoa, đặt trên bụng có thể tiêu trừ khí!”

Tang Tấn vui mừng đón nhận, ông nói với Tần Lạc Y:

”Y nhi, ngồi xuống đi con, cha có chuyện muốn hỏi!”

Tần Lạc Y gật đầu, nhu thuận ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh Tang Tấn.

Tang Tấn nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của Tần Lạc Y, trong lòng nổi lên chút không đành:

”Y nhi, có phải Da Luật Ngạn Thác uy hiếp con không?”

Tang Tấn sắc bén hỏi.

Thật ra, hôm ấy trong ngục, khi thấy Lạc Y, ông đã mơ hồ nhận ra có chút không đúng.

Nếu như nói Da Luật Ngạn Thác dùng Tần Lạc Y làm quân cờ uy hiếp ông, vậy hắn phải sớm có hành động mới đúng chứ? Không phải hắn vẫn luôn hi vọng lấy được tấm bản đồ cuối cùng ư?

Vì sao hắn giam giữa ông, mà không nghiêm hình bức cung?

Hơn nữa từ hôm đó về sau, ông lại bị chuyển đến đây. Điều này làm ông càng thêm nghi ngờ!

Đôi mắt đen trong suốt của Tần Lạc Y tràn ngập thơ ngây.

Nàng nhanh chóng khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:

”Cha yên tâm, bây giờ nữ nhi sống rất tốt!”

Tang Tấn nhìn Tần Lạc Y, ông cẩn thận xem xét bộ quần áo và trang sức trông đơn giản lại vô cùng đáng giá trên người nàng, lòng bỗng sinh nghi.

”Y nhi, con nói thật cho cha biết, có phải Da Luật Ngạn Thác đã làm gì với con không?”

”Không, không có, cha nuôi, cha nói gì vậy?”

Tang Tấn nhướng mày nhìn bộ dáng kích động của Tần Lạc Y.

”Thật?”

Giọng nói đấng trưởng bối ẩn chứa quan tâm hỏi.

“Vâng!”

Tần Lạc Y xoa cằm gật đầu.

Nàng có chút không dám nhìn mặt cha nuôi, bởi vì nàng không biết việc Da Luật Ngạn Thác thường đối xử thân thiết với mình có tính là đại nghịch bất đạo trong mắt cha nuôi hay không?

Tang Tấn nặng nề thở dài một hơi, ánh mắt ông cũng tràn ngập bất đắc dĩ.

Tần Lạc Y ngẩng đầu, nhìn Tang Tấn, đột nhiên nàng như nhớ ra gì đó.

”Cha, vẫn chưa có tin tức về Tang đại ca, huynh ấy có thể cũng bị Da Luật Ngạn Thác… ?”

Nàng không dám nói tiếp, vì nàng thật sự không muốn nghĩ đến tình cảnh của Tang đại ca.

Tang Tấn nhăn chặt mày, ông nhận ra điều Tần Lạc Y lo lắng, ông thong thả nói:

”Cha thấy Đông Lâm Vương chưa chắc đã bắt được Trọng Dương. Ít nhất cha chưa nghe qua tin đồn gì, có điều, cha sợ…”

Ông thở dài một hơi, tạm không nói.

Trên khuôn mặt già nua hiện vẻ sầu lo. Lòng Tần Lạc Y cũng bất giác sinh sợ hãi.Tần Lạc Y thông minh nên rất nhanh đã hiểu ý Tang Tấn muốn nói. Tâm nàng cũng bắt đầu sinh lo lắng:

“Có phải cha sợ… Tang đại ca… tự chui đầu vào lưới?”

Tang Tấn nặng nề gật đầu.

Ngày đó, trong phút chốc khi thành trì bị công chiếm, ông đã lấy danh nghĩa chủ tướng hạ lệnh cho Trọng Dương bảo vệ dân chúng rời khỏi thành. Nay Bột Hải thất thủ, nhiều tướng lĩnh bị bắt làm tù binh, Trọng Dương mà biết chuyện nhất định sẽ liễu chết xông vào Đông Lâm Vương Phủ cứu người.

”Nhưng, thứ Da Luật Ngạn Thác muốn chỉ đơn giản là tấm bản đồ kho báu, chẳng lẽ nó không ở trên người cha sao?”

Tần Lạc Y vội vàng hỏi.

Mắt nàng hiện vẻ bối rối, sự bất an trong lòng ngày càng tăng…

Nếu cha không giữ tấm bản đồ, vậy Tang đại ca đang giữ nó!

Tang đại ca mà tới đây, thì thật chẳng khác nào…

Chui đầu vô lưới.

Tang đại ca, huynh ấy đang gặp nguy hiểm!

Nghĩ đến đó, lòng Tần Lạc Y ngập lo âu.

Tang Tấn nhìn Tần Lạc Y, ông rất nhanh đã hiểu nỗi lo và sự nghi ngờ trong lòng nàng. Ông lập tức giải đáp thắc mắc Tần Lạc Y đang băn khoăn:

“Chính xác thì tấm bản đồ kho báu không có trên người cha!”

Thân thể Tần Lạc Y run lên. Vậy mà nàng cũng đoán đúng!

Lòng nàng đột nhiên hung hăng xoay chuyển. Cuối cùng nàng cũng rõ, mọi việc Da Luật Ngạn Thác làm đều có mục đích. Hắn muốn biết liệu cha nuôi có đang giữ tấm bản đồ hay không, nên mới đối với cha như vậy, sau hắn sẽ đem cha làm quân cờ đi dụ Tang đại ca. Khôn khéo như hắn nhất định đã đoán trước chuyện Tang đại ca sẽ tìm cơ hội thích hợp để cứu cha nuôi, vậy hắn mới không dám cho cha đang bệnh nặng chết một cách dễ dàng. Việc nàng chữa trị cứu cha cũng nằm trong kế hoặc của Da Luật Ngạn Thác. Nàng còn tưởng… Sự biết ơn nàng dành cho Da Luật Ngạn Thác trong nháy mắt biến mất, trở thành hư vô.

Tang Tấn nhìn đôi mắt u sầu của Tần Lạc Y, liền biết nàng đã hiểu sai ý, ông tiếp tục mở miệng:

”Tấm bản đồ cũng không có trên người Trọng Dương!”

Sóng mắt Tần Lạc Y khẽ lay động, nàng nâng mắt nhìn cha. Sao có thể thế được?

Ngay sau đó, Tang Tấn vươn người về phía trước, Tần Lạc Y hiểu ý tiến lại gần. Tang Tấn động đậy môi, ở bên tai nàng thì thào một câu.

“Hả?”

Tần Lạc Y bỗng dưng bật dậy, con ngươi sâu thẳm chần ngập vẻ không dám tin. Không thể, sao mọi việc lại thành thế này? Nàng liên tục lui về sau..

”Y nhi!” Tang tấn đứng dậy kéo Tần Lạc Y đang ngu ngơ cách xa cánh cửa, ông nhấn một cái, ấn nàng ngồi vào ghế, mong nàng bình tĩnh một chút.

Trong đầu Tần Lạc Y trống rỗng, tay hơi phát run. Nàng như nhớ điều gì, lập tức đứng lên, muốn đi.

”Y nhi con định làm gì?” Tang Tấn khẽ quát.

”Cha! Y nhi không thể trơ mắt nhìn cha và Tang đại ca chết được. Giờ Y nhi đã biết tấm bản đồ đang ở đâu, Y nhi sẽ dùng nó để đổi lấy tự do cho hai người!”

Nói xong, Tần Lạc Y xoay người chạy ra bên ngoài.

”Đứng lại!”  Tang Tấn khó thở, quát lớn.

Ngay sau đó, cơn tức của ông tăng lên, cả người đổ xuống.

”Cha…”

Cho tới bây giờ Tần Lạc Y cũng chưa từng thấy Tang Tấn tức giận lớn như vậy, nàng sợ hãi quay đầu, lại nhìn sắc mặt khác thường và thân

hình lung lay của Tang Tấn. Nàng vội vàng tiến lên, đỡ lấy ông. Tang Tấn khoát tay, mạnh mẽ giữ một góc bàn, điều chỉnh hơi thở, sau ông nói với Tần Lạc Y:

”Y nhi, ta và phụ mẫu con là thế giao, phụ thân con được đại tướng quân khen ngợi, cả đời trung thành vì triều đình. Đến khi quân thù tấn công, phụ mẫu con một lòng yêu nước, chọn con đường tự vẫn, ta tin con không phải không biết điểm ấy!”

Trong mắt Tang Tấn hiện vẻ cô đơn, giọng điệu bi thương vì cái chết của bạn thân. Tần Lạc Y đau lòng gật đầu:

”Y nhi biết, nhưng cha à, trên thế gian này, con chỉ còn cha và Tang đại ca là người thân, con không thể nhìn hai người chịu chết!”

Một giọt lệ ứa ra từ khóe mắt Tần Lạc Y, trông vô cùng thê lương.

”Y nhi! Có phải con muốn chọc cha giận đến chết mới vừa lòng? Nếu ta và Trọng Dương vì tham sống sợ chết mà đi đổi tấm bản đồ, thì ta sẽ cõ lỗi với Tang gia, có lỗi với sự giao phó của Tiên hoàng cả đời! Chẳng lẽ con muốn biến ta

thành một kẻ bất trung ư?”

”Không… không… cha, người đừng nói nữa!”

Tần Lạc Y dùng hai tay gắt gao che lỗ tai. Nàng sắp phát điên rồi, nàng không muốn thấy cha và Tang đại ca phải chịu chết!

Tang Tấn nhìn bộ dáng khó xử của Tần Lạc Y, ông biết nàng hiếu thuận, nhưng ông không thể ích kỷ như vậy. Ông đang định tiến lên an ủi Tần Lạc Y, ánh mắt lại đảo qua mệnh phù lộ ra giữa vạt áo nàng.

”Y nhi, đây là gì?”

Đôi mắt Tang Tấn trong phút chốc trở nên lạnh thấu xương, khi ông thấy thấy mệnh phù, trong lòng liền dâng lên một trận bất an. Tần Lạc Y cúi đầu, nhìn thấy mình vì vừa làm ra động tác lớn mà mệnh phù bị lộ, nàng nhất thời có chút mất tự nhiên.

”Đưa cho cha!”

Tang Tấn duỗi tay, không khó để nhận ra ông đang cố che nỗi sợ trong lòng, ánh mắt ông đục ngầu khó tin nhìn con gái nuôi mình luôn quan tâm.

Tần Lạc Y hiện vẻ mất tự nhiên, nàng cẩn thận lấy mệnh phù ra, đưa cho Tang Tấn. Tang Tấn híp mắt, nhìn kĩ mệnh phù đang cầm trong tay. Đột nhiên, ông trừng to mắt!

Đây là mệnh phù của Đông Lâm Vương! Mệnh phù được làm từ vàng ròng, bên trong khắc một khối ngọc tuyệt thế, ngọc trơn bóng, màu sáng long lanh chiếu lên tơ vàng, mà ở giữa mệnh phù còn có ấn ký của hoàng thất Da Luật.

Mặt trên khắc chữ Khiết Đan, mặt trái viết: ‘Mệnh phù Đông Lâm Vương nước Khiết Đan!’

Sắc mặt Tang Tấn sững sờ, ông lập tức nâng mí mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của Tần Lạc Y.

”Da Luật Ngạn Thác tặng con vật này ư?” Giọng nói pha lẫn hận ý và tức giận.

Không còn nghi ngờ gì nữa! Nếu không sao ông lại thấy thị vệ mấy ngày nay rất cung kính với Tần Lạc Y? Hóa ra nàng đang giữ mệnh phù của Da Luật Ngạn Thác! Nhưng tại sao Da Luật Ngạn Thác lại đưa mệnh phù cho Tần Lạc Y? Lẽ nào Y nhi và hắn… ?

Tang Tấn không dám nghĩ tiếp, ông thật sự sợ nếu suy nghĩ của ông là đúng!

Tần Lạc Y nhìn vẻ mặt cha nuôi ngày càng khó coi, nàng sợ tới mức vội vàng gật đầu:

”Vâng, là Da Luật Ngạn Thác đưa cho con…”

”Y nhi, con… con vậy mà dám nhận đồ kẻ thù đưa? Con… thật không biết xấu hổ!”

Tang Tấn giận giữ gầm lên, ánh mắt giống như có thể phun ra lửa. Cơn giận không kìm được khiến ông lớn tiếng trách nàng. Nước mắt Tần Lạc Y rơi lã chã, nàng vội vàng quỳ gối, nức nở:

”Cha nuôi bớt giận. Lúc trước Y nhi quả thật không biết ý nghĩa của vật này!”

Tang Tấn tức giận hừ một tiếng, ông biết Lạc Y đơn thuần, nhất định là do Da Luật Ngạn Thác bắt buộc. Da Luật Ngạn Thác tuy còn trẻ, nhưng cá tính lại thâm trầm lãnh túc. Hắn nắm binh quyền Khiết Đan trong tay. Trên chiến trường mạnh như vũ bão, tàn nhẫn giết kẻ thù,khiến kẻ khác nghe qua đã sợ, điểm đó ông đã được chứng thực. Ông chính mắt thấy Da Luật Ngạn Thác mang theo mấy ngàn binh lính, xung phong liều chết trên chiến trường, khí thế ngút trời, không gì cản nổi. Hắn đi đến đâu thì tiếng oán thán vang ngập trời đến đó, mặt đất chất đầy những bộ phận cơ thể hoặc chân tay cụt của người chết. Binh lính và dân chúng Bột Hải chưa từng trải qua trận chiến khiếp đảm như vậy, họ sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi. Tần Lạc Y không đến chiến trận, nên nàng không biết một mặt Ma vương tàn ác này của Da Luật Ngạn Thác. Mà Da Luật Ngạn Thác vì tham luyến vẻ đẹp của Lạc Y, nên sẽ dồn hết tâm tư và thủ đoạn, hơn nữa Da Luật Ngạn Thác sinh ra đã tuấn tú, Tang Tấn rất sợ Lạc Y đơn thuần sẽ bị hắn mê hoặc.

Tần Lạc Y quỳ trên đất, nhìn cha nuôi rơi vào trầm tư, lòng nàng càng rối bời:

”Cha, cha hãy tin Y nhi! Lúc trước Y thực sự không biết thứ này là gì!”

”Hừ, vậy giờ con đã biết, còn không đem trả lại? Không lẽ con luyến tiếc vinh hoa phú quý hắn mang đến cho con? Hay con đã thích hắn?”

Tang Tấn tức giận hỏi. Nếu Y nhi giống những gì ông vừa nói, vậy ông tình nguyện mất nữ nhi này.

”Không, cha nuôi, con không có…”

Tần Lạc Y liều mạng lắc đầu, hoa lê đái vũ khóc (1).

(1) Hoa lê đái vũ: Hoa lê tắm mình trong mưa. Cụm từ này bắt nguồn từ dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau được phát triển lên thành dáng vẻ của một người con gái đẹp khi rơi nước mắt, khiến người ta động lòng.Thành ngữ hay dùng trong ngôn tình cổ đại.

Nàng không dám tin cha nuôi sẽ nói những lời này, tại sao cha không tin nàng? Trong lòng nàng dấy lên mâu thuẫn, mâu thuẫn vì lời cha nói, mâu thuẫn vì sự rung động khó hiểu mà bản thân dành cho Da Luật Ngạn Thác. Hắn là người nam tử phương bắc, độc hữu (2) hơi thở cuồng ngạo… mắt lạnh lại thoáng dịu dàng… lồng ngực cứng rắn nhưng cũng rất ấm áp… vì thân thể nàng bị lạnh nên luôn thấy hắn thật nóng, thật ấm… Còn cả nụ hôn làm nàng xao động nữa… Không, nàng không thể nhớ đến hắn vào lúc này!

(2) Độc hữu: một mình mình có điều gì đó, một mình mình sở hữu thứ nào đấy. (Lệ Quỷ: Dạng vậy, hem biết beta sao cho sát nghĩa. >o<)

Nàng sắp điên rồi! Giữa nàng và hắn chỉ có thù hận, không có khả năng xảy ra tình yêu… Tang Tấn nhìn bộ dáng Tần Lạc Y, trong lòng dâng lên nỗi không đành, ông thở dài một hơi, nói:

“Được, nếu đúng như con nói, thì hôm nay con phải sẽ phát lời thề! Thề con không thích hắn, một khi yêu sẽ nhận sự đau đớn khi mất đi người thân! Nói!”

Tang Tấn nhìn Tần Lạc Y quỳ trên mặt đất, giọng điệu bức người! Tuy ông không nhẫn tâm, nhưng ông không thể để nữ nhi sa vào lưới tình với kẻ thù. Tần Lạc Y hoảng sợ thốt một tiếng, mắt trợn to, khó tin nhìn Tang Tấn, lời thề này vậy mà khiến nàng không ngừng đau đớn!

Thật giống như một loại ly biệt, tâm nàng phút chốc bị đào khoét, mục rỗng…

”Sao? Còn không thề? Nếu con một lòng với Tang gia, trung thành vì nước Bội Hải, nhớ đến ơn ta nuôi dưỡng con nhiều năm, thì con hãy thề đi! Nếu không, Tang Tấn ta thề chưa từng có người con gái nào tên Lạc Y!”

Tang Tấn cố nén đau lòng nói. Tần Lạc Y gắt gao ôm ngực, đè ép nỗi thống khổ trong lòng, như muốn đề phòng nó cấp tốc nhảy lên vậy.

Môi nàng tái nhợt như cánh bướm run run:

”Ta, Tần Lạc Y lúc này phát lời thề… Nếu… Nếu… ” Tần Lạc Y chịu đựng cơn đau toàn thân, đứt quãng thề.

“Bốp!” Một tiếng vang thật lớn, cửa Tỏa Diệp Hiên mở ra.

”Y nhi không cần thề!”  Một tiếng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, giống như giọng của Tử Thần, lạnh băng, không cảm xúc.

Tần Lạc Y và Tang Tấn đều bị lời này làm sửng sốt, hai người quay đầu về nơi phát ra âm thanh.  Chỉ thấy Da Luật Ngạn Thác đang lạnh lùng đứng ngoài cửa Tỏa Diệp Hiên, dáng người cao lớn dũng mãnh, che khuất cả ánh mặt trời. Ánh mắt hắn rét lạnh, hiện lên sát ý. Thân mình Tần Lạc Y khẽ run, nàng ngẩng đầu, đôi mắt chứa đầy kinh ngạc, lại thấy Da Luật Ngạn Thác cao cao tại thượng  đi về phía nàng. Ngay sau đó, nàng liền bị Da Luật Ngạn Thác kéo mạnh, cả người nàng ngã vào lồng ngực cứng rắn mà mềm mại của hắn.

”Da Luật Ngạn Thác, ngươi muốn làm gì?” Tang Tấn không kìm được giận giữ khi thấy hành động của Da Luật Ngạn Thác, ông tức tối quát to. Tần Lạc Y cũng bị động tác của Da Luật Ngạn Thác làm cho vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt vốn trắng nõn nay xuất hiện chút đỏ ửng.

”Thả ta ra…” Nàng vội vàng muốn tránh thoát.

Da Luật Ngạn Thác dùng vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Tang Tấn, hắn để mặc Tần Lạc Y đang giãy dụa trong lòng, tay hắn nhanh chóng cố định người nàng, không thả lỏng dù chỉ chút ít. Bên môi Da Luật Ngạn Thác nở nụ cười rét lạnh.

”Bổn vương muốn nữ nhân, thì sao có thể vì một lời thề mà từ bỏ?!” Giọng nói ngạo mạn xen lẫn khí thế vương giả.

Tần Lạc Y ngẩn người, nàng ngẩng đầu, nhìn bóng dáng anh tuấn cao cao tại thượng trước mặt, tim khẽ ” Thịch” một tiếng. Lời hắn nói có ý gì? Tang Tấn vừa thấy thế, càng tức giận, ông lớn tiếng nói:

“Không phải ngươi muốn Y nhi thế nào thì Y nhi phải thế đấy!”

“Ồ? Vậy ư?” Da Luật Ngạn Thác vuốt cằm, xoay mặt Tần Lạc Y lại, ngón tay thon dài nâng khuôn mặt non mịn của nàng.

”Sao Bổn vương lại có cảm giác Y nhi đã thích mình nhỉ?” Câu hắn thốt ra khiến Tần Lạc Y cả kinh, Tang Tấn thiếu chút nữa tức đến thổ huyết(1).

(1) Thổ huyết: Phun ra máu.

”Y nhi, con nói đi, con có thích hắn không không?” Ánh mắt Tang Tấn mang khí thế bức người quét qua Tần Lạc Y, ông thật sự không thể chấp nhận được điều này.

”Không, con không thích hắn… Ngươi buông ta ra…” Mặt Tần Lạc Y đỏ bừng, nàng theo bản năng lớn tiếng phủ nhận, đôi mắt đẫm nước khiến Da Luật Ngạn Thác càng thêm đau lòng. Nghe nàng phủ nhận, sắc mặt Da Luật Ngạn Thác càng thêm trầm trọng làm kẻ khác phải hãi hùng.

”Y nhi, cha muốn con ngay trước mặt hắn thề, lặp lại lời thề vừa rồi!” Tang Tấn thở hổn hển, nói lớn.

”Cha nuôi, hu…” Trong lòng Tần Lạc Y vừa tức vừa vội, đến nói cũng không nổi.

”Thật vớ vẩn! Bổn vương một thân huyết sát (2), khi gặp bổn vương ngay cả hung thần quỷ dữ đều phải e ngại né tránh, chỉ là một lời thề nho nhỏ mà cũng đòi khắc bổn vương?”

(2) Một thân huyết sát: Cả người mang theo mùi máu tanh, sát khí.

”Ngươi…” Tang Tấn nhất thời bị sự hung bạo tỏa ra từ người Da Luật Ngạn Thác làm sợ hãi, giọng ông theo đó run rẩy. Tần Lạc Y cũng vì hơi thở lãnh khốc nơi hắn mà ngừng khóc, nước mắt không còn rơi nữa. Nàng mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn nam tử đang ôm thắt lưng mình. Giữa mi Da Luật Ngạn Thác chứa sự tàn ác âm trầm, mắt hắn lạnh như chim ưng, nhìn Tang Tấn gằn từng chữ:

“Bổn vương… nhất định… phải có được… Y nhi!” Tiếng hắn vang vọng. Rất nhanh có thể nghe được âm thanh hít vào đầy tức giận của Tang Tấn trong không khí. Tần Lạc Y cả kinh, trong đầu nàng trống rỗng, nàng quên giãy dụa, tròng mắt trừng thật to!

”Y nhi, đi theo bổn vương!” Mệnh lệnh uy nghiêm còn kèm chút hờn giận.

Da Luật Ngạn Thác khinh miệt đảo mắt qua người Tang Tấn. Tuy hắn từng tôn kính Tang Tấn nhưng hôm nay ông ta thế mà dám bức bách Lạc Y, làm hắn hận không thể ngay lập tức hạ lệnh chém chết ông ta! Dứt lời, hắn không thèm để ý đến sự cầu xin của Tần Lạc Y, giữ chặt nàng phía sau, bước ra hiên ngoài. Tần Lạc Y sửng sốt, quên kéo tay về, chân nhỏ không tự chủ đi về phía trước. Thân thể già yếu của Tang Tấn cũng vội tiến lên. Da Luật Ngạn Thác nhíu mi, hắn giơ tay với thị vệ, thị vệ canh cửa nhận lệnh, nhanh chóng nhấc binh khí ngăn không cho Tang Tấn tiến lên. Ông lo lắng nhìn phía trước… Mùi vị nguy hiểm lập tức tràn ngập bốn phía Tỏa Diệp Hiên… Ánh mắt Tần Lạc Y hốt hoảng, nàng kiễng mũi chân, đôi tay nhỏ bé nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay tráng kiệt:

”Xin ngươi đừng đối xử với cha nuôi ta như vậy!”  Nàng ôm chặt tay hắn trong ngực, nàng chỉ sợ hắn đột nhiên hạ lệnh mà nàng sợ hãi.

”Chỉ cần Y nhi ngoan ngoãn nghe lời ta!” Sự hung bạo trên người Da Luật Ngạn Thác giảm đi không ít, hắn dùng ánh mắt sâu xa khó lường nhìn thẳng nàng. Nàng cúi đầu không lên tiếng, tránh đi ánh mắt nóng rực nơi đỉnh đầu. Nàng nhìn bàn tay ngăm đen mạnh mẽ đang bao lấy tay mình. Tay hắn rất ấm, lòng bàn tay thô ráp, cọ sát trái tim mẫn cảm của nàng, hơi nóng lại lần nữa hiện trên đôi má nàng.