Mẹ Kế Zombie

Chương 38


Vương Hiểu Thư vừa ngồi dậy liền bị Z bắt ăn cơm, không biết hắn lấy đồ ăn từ đâu, Vương Hiểu Thư nhìn mà sửng sốt, chẳng lẽ cái bụng của hắn là túi Doreamon? ( ̄_ ̄|||)

“Này…” Cô chần chừ nhìn hắn, hắn đẩy đẩy mắt kính, ngồi vắt chân, chống tay dựa vào bên cạnh, tóc mái dài phủ trên trán, hỗn độn nhưng lại đẹp một cách không tưởng tượng được, “Người của Nguyên Tử chuẩn bị, thế nào, có được không?”

Vương Hiểu Thư gật đầu, bắt đầu yên tâm vui vẻ ăn cơm, Z ngồi đối diện nhìn cô chằm chằm, không ăn cũng không đi, vô cùng kì quái.

“Anh không ăn sao?” Cô mất tự nhiên hỏi.

Z chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Em có biết hiện tại là mấy giờ không? 12 giờ, lúc này cơm trưa cũng đã ăn xong rồi.”

“…..” Vương Hiểu Thư nheo mắt, cười khẽ, ý vị sâu xa nói, “Đúng vậy, đều do tôi, nhưng mà tối hôm qua bị chó cắn một cái, thật sự là đau không dậy nổi, không có cách nào, anh thứ lỗi.”

Z nghẹn lời, vẫn không rời mắt, nhưng nửa phần trên mặt lại tối như mực, ánh mắt nheo với đường cong xinh đẹp, nhìn chòng chọc làm Vương Hiểu Thư ăn cơm không biết vị, cuối cùng buông đũa xuống, tỏ vẻ đã ăn no.

“Phải ăn hết.” Z cười ác liệt dặn dò, “Thừa một hạt cũng không được.”

Vương Hiểu Thư nhìn bàn thức ăn dành cho hai người, khó xử nói: “Đây là phần dành cho hai người chúng ta? Anh không ăn sao? Thế này nhiều quá…”

“Gạo trong tận thế vô cùng quý giá, không ai ngại nhiều cả.” Z mất tự nhiên quay đầu đi, nhỏ giọng thờ ơ nói, “Tôi không đói bụng, em ăn đi.” Nói xong lại cảm thấy quá lạnh lùng, bỏ thêm từ “nhé” ở sau.

Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn một lát, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Khóe miệng Z giật giật, đứng dậy đi đến tủ đầu giường, cầm vali xách tay, bắt đầu khởi động này nọ, đến lúc Vương Hiểu Thư gắng gượng ăn xong cơm, hắn đã chuẩn bị tốt.

“Hiện tại em có thể tiến vào hệ thống theo dõi điện tử của Lượng Tử.” Z cảm khái nói, “Lượng Tử cũng không hổ là căn cứ lớn nhất, không ngờ có loại thiết bị miễn cưỡng xem như vừa mắt này, vừa rồi tôi đã thí nghiệm, hiện tại cha em đang ở trong phòng theo dõi.”

Vương Hiểu Thư “Ừm” một tiếng, không có cảm xúc gì nói: “Đúng là lúc này hắn đang ở phòng theo dõi để tuần tra giữa trưa.”

Z nhìn cô với ánh mắt lấp liếm tìm tòi, không hé răng. Dưới sự chợ giúp của hắn, cô bắt được liên lạc với Vương Kiệt, hắn im lặng nhìn cô chăm chú, cô đang ngập ngừng giải thích tình huống hiện tại với người đàn ông trung niên xuất hiện trên màn hình máy tính.

Vương Hiểu Thư nói những điểm khả nghi của Y Ninh cho Vương Kiệt, đồng thời báo cáo tình hình của bốn đại căn cứ lớn, bao gồm Phân Tử đã có được thuốc giải độc tố của thổ nhưỡng và không khí và việc Y Ninh đã đánh chủ ý lên Nguyên Tử và Phân Tử.

Quan trọng nhất là Âu Dương đã chết, ba thuộc hạ cũ của hắn xem như trung thành tận tâm với Y Ninh, hoàn toàn không để mắt tới “đại tiểu thư” trên danh nghĩa là cô, lý do hợp lí duy nhất, chính là bọn họ vốn là người của Y Ninh.

Z lạnh nhạt nghe hết thảy, không kinh ngạc một chút nào, bất kể là thân phận của Y Ninh hay là chuyện như lời cô nói, hoặc là hắn không thèm để ý, hoặc là hắn đã biết.

Vương Kiệt từ kinh ngạc khi thấy Vương Hiểu Thư chuyển đến trấn định lại, hắn suy tư một chút, nghiêm túc gật đầu: “Ta đã biết, vậy khi nào thì con trở về?” Hắn thở dài, “Ba ba rất lo cho con, lần này con đi lâu như vậy mà không có tin tức.”

“Ta…” Vương Hiểu Thư nhìn Z ngồi phía trước, phía hắn ngồi thuộc về góc chết của camera, Vương Kiệt không nhìn thấy được.

Z thấy sự do dự của Vương Hiểu Thư, hắn không nhìn cô nữa, dường như không định xen vào sự lựa chọn của cô.

Vương Hiểu Thư chần chừ một lát, từ từ nói: “Bây giờ con không biết, phải đợi xử lý xong việc trong này, có lẽ…”

Vương Kiệt nhíu mày, nắm tay suy tư thật lâu, nói: “Ta đi đón con.”

“Hả?” Vương Hiểu Thư kinh ngạc phát ra một tiếng nghi vấn.

Khuôn mặt kém xa Vương ba ba của Vương Kiệt lúc này lại rất giống Vương ba ba, lời nói làm Vương Hiểu Thư cảm động: “Con là con gái duy nhất của ba ba, ta đã mất đi mẹ con, không thể lại mất đi con.”

… Nếu trong nguyên tác Vương Hiểu Thư không bị Tiêu Tùng tiêm bệnh độc H+, có lẽ Vương Kiệt sẽ không tàn nhẫn vứt bỏ cô.

Dù sao cũng là con gái của mình, hổ dữ không ăn thịt con, mặc dù Vương Kiệt có đôi lúc chú tâm vào chuyện vụn vặn và dối trá, nhưng đối với con gái thì cũng có vài phần thật lòng. Có lẽ, cảm tình của bọn họ giống như Hùng Bá và U Nhược trong Phong Vân. [1]

[1] Hùng Bá: một thế hệ kiêu hùng, U Nhược: con gái của Hùng Bá trong phim Phong Vân.

“Không cần ba ba, con sẽ liên lạc với ba sau, con ở lại đây thì có thể nói cho ba tình hình mới bất cứ lúc nào.” Vương Hiểu Thư vội nói, thở dài.

Dường như Vương Kiệt rất quan tâm đến việc này, bưng miệng suy nghĩ, nói: “Cũng được, nhưng cũng phải có thời gian chứ, khi nào con trở về?”

Vương Hiểu Thư không biết trả lời thế nào, nói thẳng: “Có người đến đây, tạm thời cứ như vậy, lúc khác lại liên hệ, ba, gặp lại sau.”

“Khi nào thì con trở về?” Vương Kiệt sốt ruột hỏi.

Vương Hiểu Thư xấu hổ và buồn bã nhỏ giọng lặp lại câu “Gặp lại sau” rồi nhanh chóng tắt máy tính, cô quay lưng lại lau nước mắt, không biết câu gặp lại sau kia là nói cho Vương Kiệt nghe, hay là nói cho Vương ba ba ở một thời không khác.

Thực ra cô không có cảm giác an toàn, nhưng Z luôn ở bên cạnh làm cô dùng toàn tâm để ứng đối hắn, không rảnh bận tâm nhiều như vậy mà thôi. Cuộc sống tại tận thế cũng không dễ dàng, nếu không tự mình trải qua, tuyệt đối sẽ không hiểu loại cảm giác không thấy bất cứ thứ gì quen thuộc này.

Nếu chỉ một mình cô, muốn thoát khỏi vận mệnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy thì sau khi rời khỏi Lượng Tử, có lẽ ngay cả cơm ăn cô cũng phải tranh giành, nếu không tranh được thì sẽ bị đói, nếu không gặp được Z… Cuộc sống sẽ không dễ dàng gì.

Tên khốn khiếp tội đáng chết vạn lần trong mắt người khác, lại là chỗ dựa duy nhất của cô trong tận thế.

“Nghĩ gì vậy?” Câu hỏi của Z cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Hiểu Thư, cô phục hồi tinh thần, bỗng nhận ra không biết mình nhào vào trong lòng hắn từ lúc nào, hắn vỗ nhẹ lưng cô, cô tựa vào trong lòng hắn, ánh mắt nhìn cổ áo sơ mi trắng của hắn, nói khẽ, “Muốn sống thật lâu, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng muốn kéo dài hơi tàn, dù không có tự tôn cũng muốn sống, cho đến khi tôi không thể không chết.”

“Em luôn có ý tưởng này, hẳn không phải là cảm xúc có sau khi tán gẫu với ba em.” Z bình luận.

Vương Hiểu Thư không trả lời, nói sang chuyện khác: “Nói mới nhớ, không biết khi nào ba sẽ tới, anh cũng nghe thấy, hắn nói muốn tới đón tôi, đến lúc đó làm sao bây giờ?” Cô nhìn hắn, cố ý nói, “Cho dù hắn không tới đón tôi, cuối cùng cũng có một ngày tôi phải trở về, đến lúc đó anh định làm gì bây giờ?”

Z không hề nghĩ ngợi nói: “Đi cùng em.” Nói xong, ngay cả hắn cũng ngây người.

Vương Hiểu Thư im lặng nhìn hắn thật lâu, nở nụ cười, cười vô cùng vui vẻ, đùa nói: “Đến lúc đó tôi nên giới thiệu anh với ba như thế nào, để hắn gọi anh là giáo sư?”

“Giáo sư không được sao?” Z vẫn xấu hổ, cứng ngắc đáp lại.

Vương Hiểu Thư ý vị sâu xa nói: “Anh không biết giáo sư đồng âm với kêu thú [2] sao?” Cô viết hai chữ này vào trong lòng bàn tay hắn.

[2] Kẻ không ở trường đại học, có hứng thú đặc biệt với nữ sinh đại học, ở chỗ không người thích đẩy ngã nữ sinh đại học đáng yêu.

Z im lặng nhìn lòng bàn tay thật lâu, ngẩng đầu lên nhìn cô, trịnh trọng nói: “Về sau gọi tôi là tiến sĩ.”

Dường như hắn cảm thấy câu trước “Đi cùng em” thật mất mặt, cố gắng cứu vãn nói: “Em đừng cho rằng tôi sẽ không rời khỏi em, chẳng qua là do kế hoạch “cảm nhận” lúc trước mà em đưa ra, em phải chịu trách nhiệm đến cùng, làm người phải giữ lời.”

Vương Hiểu Thư gật đầu liên tục: “Được được được, anh muốn rời khỏi tôi thì rời, anh chỉ sợ bị đá mà thôi.”

“Đừng nằm mơ, tôi lớn như vậy còn chưa từng bị ai đá.” Z đứng dậy, đi ra ngoài.

Vương Hiểu Thư chống tay trên giường, cười ha ha nhìn bóng lưng của hắn: “Anh cũng đừng nằm mơ, anh lớn như vậy mà mới yêu đương lần đầu.”