Món Nợ Ngọt Ngào

Chương 11


– Xin lỗi quý khách, hệ thống phòng máy có một số trục trặc nhỏ.- Tiếng MC vang lên.

Tình hình hiện tại, cả một bữa tiệc linh đình có hàng trăm khách mời nhưng im thim thíp chẳng hề có lấy một tiếng động, và hàng nghìn con mắt đang đổ dồn về phía tôi, và một anh chàng đứng cách tôi không bao xa, hai nhân vật chính trong cái video vừa được chiếu lên, thảng thốt, ngỡ ngàng. Và tôi cùng hắn, Vũ Nhật Minh, tâm điểm được mọi người chú ý đang nhìn nhau, đứng bất động.

Cái gì vậy chứ???

Tôi…tôi…tôi, bây giờ tôi chẳng có thể nghĩ gì được nữa rồi.

– Trời ơi, cô gái đó có phải là con gái của nhà thiết kế Lâm Ngọc Thắng không vậy? Thật không thể tin nổi.

– Sao lại có chuyện đó xảy ra chứ?

– Ghê thật.

– …

Những lời xì xầm càng lúc càng lớn lọt vào tai tôi của mọi người xung quanh, và cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thoát khỏi sự đông cứng của mình. Chúa ơi, làm ơn hãy cho con thoát khỏi cái tình trạng này với, tại sao tôi không thể nghĩ được gì vậy? Tôi phải làm gì tiếp theo đây.

– Thế này là thế nào, Lâm Vũ Quỳnh, con nói đi.

Mẹ tôi từ đâu xấn xổ bước đến, quát lớn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đến bây giờ, mẹ không còn giữ nổi hình tượng một quý bà sang trọng trong mắt mọi người nữa rồi.

– Con…con…con…- Tôi nói liền bảy tám từ, ấp úng không thành tiếng.

Không phải, chuyện không phải như thế, chỉ là một trò đùa thôi, tôi muốn hét lên để giải thích với mọi người như thế đấy, nhưng sao nó cứ tắc nghẽn trong cổ họng tôi mà không thoát ra được thành tiếng vậy? Tại sao lại có cái clip này ở đây.

– Thôi nào, em đừng nóng với con, để con nó giải thích, Lâm Vũ Quỳnh, con giải thích đi. – Bố tôi đứng ra ngăn lại cái sự tức giận của mẹ tôi, nhìn tôi nói, ánh mắt của bố lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy nó nghiêm khắc một cách đáng sợ như vậy.

– Không thưa bố mẹ, chẳng có gì hết, mọi người hiểu nhầm rồi.- Tôi lắc đầu, giải thích trong vô thức.

Xin đấy, tôi xin đấy, đừng có chuyện gì xảy đến với tôi.

– Con còn dám nói dối hả? – Mẹ tôi bây giờ giống như một con thú dữ bị khống chế, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ đáng sợ.

– Em bình tĩnh đi, chúng ta tới chỗ hai vị chủ tịch xem sao?

Và bố kéo hai mẹ con tôi đi để tránh những ánh mắt soi mói của mọi người. Phía đằng sau sân khấu, nơi hai vị chủ tịch và Minh đang đứng, chúng tôi bước đến,và tình trạng của họ cũng chẳng hơn bố mẹ tôi là mấy.

– Hai đứa giải thích đi. – Vị chủ tịch thở dài nhìn chúng tôi, trên khuôn mặt từng trải, những nét nhăn hằn rõ lên, lo lắng.

Tôi nhìn Minh, hắn vẫn như vậy, giữ cho mình cái phong thái ung dung như thể chẳng có chuyện gì to tát xảy ra.

– Nhưng tụi con chẳng có gì giải thích cả. – Minh thở dài, nhún vai vẻ dửng dưng.

Hừ, thái độ như vậy là sao hả, ít nhất anh ta cũng phải giải thích một lời chứ.

– Thưa hai bác, thưa bố mẹ, chúng con chẳng có gì hết, chỉ là một trò đùa tai hại và là do lỗi của con, đương nhiên cái thai trong bụng cũng là trò đùa, mọi người có thể kiểm chứng ngay bây giờ. Con biết hai bác và bố mẹ rất thất vọng về con, con xin lỗi ạ.

Tôi cúi gập đầu, lời xin lỗi của Lâm Vũ Quỳnh này nói ra đã không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này, tôi cam đoan, nó chứa một sự chân thành hơn bao giờ hết.

– Thưa chủ tịch, tôi rất xin lỗi vì có kẻ đột nhập vào phòng máy, nhưng hắn đã nhanh chóng chạy thoát, chúng tôi rất xin lỗi ạ. – Tiếng của người MC vang lên trong sự thở dài não nề của mọi người.

Bây giờ tôi muốn khóc rống lên quá, Chúa ơi. Mọi chuyện thật tệ hại.

– Tôi rất xin lỗi thưa chủ tịch, tôi sẽ về nhà dạy dỗ lại con gái của tôi.- Mẹ tôi bỗng nhiên gập người xuống thật sâu, xin lỗi rối rít, và…hai hàng nước mắt đang chảy giàn giụa trên gương mặt của mẹ.

Tôi, lần đầu tiên rong suốt 18 năm sống trên đời này, đây là lần đầu tiên tôi hối hận như thế này. Tôi phải làm gì đây.

– Tất cả mọi chuyện là do lỗi của con, bố mẹ con chẳng có lỗi gì hết, xin hai bác đừng giận bố mẹ con.

Tôi như sắp khóc thật rồi đấy.

– Hai mẹ con đừng như thế, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. – Vị phu nhân vỗ vai tôi và mẹ tôi, chỉ thở dài an ủi, rồi bác quay sang chồng mình. – Anh có cách gì giải quyết không? Em thấy chúng ta nên nói rõ cho mọi người.

– Thưa phu nhân, tôi thấy như vậy cũng không ổn lắm. – Bố tôi lên tiếng.

– Ừ, Thắng nói đúng đấy, mọi chuyện đã đến nước này, giải thích cũng càng làm cho dư luận thêm ồn ào thôi, và công ti chúng ta ảnh hưởng ít nhiều.- Vị chủ tịch thở dài, lắc đầu chán nản

– Vậy bây giờ phải làm gì đây thưa chủ tịch. – Mẹ tôi vẫn chưa thôi khóc, nước mắt vẫn cứ chảy trên đôi má nóng hổi của mẹ.

– Bây giờ, mọi người đã biết rồi, danh tiếng của công ti chúng ta chắc chắn sẽ không tránh khỏi bàn tán, nếu như giải thích rõ họ cũng sẽ không tin, chỉ còn một cách tôi thấy khá hợp lí.

– Cách gì thế thưa chủ tịch. – Bố tôi sốt ruột hỏi.

Vị chủ tịch thở dài, không nói gì thêm mà chỉ cầm lấy micro trong tay MC rồi bước lên sân khấu.

Bên dưới, sự hỗn loạn vẫn chưa giảm đi một chút nào.

Bác chủ tịch mỉm cười rồi cúi đầu chào mọi người phía dưới, ai nấy im lặng hướng mắt lên sân khấu, nghe ngóng tình hình.

– Tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm hội trường hỗn loạn như vậy, vì một số trục trặc nho nhỏ ở phòng máy. Còn về chuyện đoạn video clip lúc nãy, là do một sỗ người quay lén được. Nhưng tôi có một vài điều đính chính, như các bạn đã biết, hai vợ chồng Lâm Ngọc Thắng đã có mối hợp tác từ rất lâu với công ti chúng tôi, và hai đứa trẻ ngay từ nhỏ chúng đã rất thân thiết thế nên chúng tôi đã cho chúng đính hôn từ rất lâu rồi và hứa hẹn khi đủ tuổi chúng sẽ kết hôn với nhau. Có hơi buồn một chút vì chuyện có thai xảy ra hơi sớm so với dự tính, thế nên chúng tôi quyết định sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa vào tháng tới đây.

Tôi ngỡ ngàng nhìn Minh, bất động, và hắn cũng nhìn tôi, tình trạng không hơn là mấy, bốn mắt nhìn nhau thảng thốt không nói lên lời. Tôi vừa nghe chủ tịch nói gì nhỉ, liệu tôi có nghe nhầm không nhỉ???

Kết hôn…

_______________