Món Nợ Ngọt Ngào

Chương 33


Hây…a…ya..aaaa 
Bộp…binh…bốp. 
Tôi gồng mình lên, dùng hết tất cả sức mạnh dành dụm hơn 18 năm có được vào đôi bàn tay, nện liên tiếp những đòn mạnh vào bao cát treo trước mặt. 
Hiện giờ tôi giống như một người bị điên vậy, không xác định nổi phương hướng, mạnh bạo và ngang tàn. 
Mặc cho tôi đã đấm bao nhiêu cú vào cái bao cát này, mặc cho mồ hôi chảy xuống ướt dầm dề khắp người, mặc cho chân tay đau buốt, tôi vẫn tiếp tục cái hành động mất kiểm soát này. 
Cơn nóng trong người trào lên, sôi sục, tôi đang điên đây, tôi đang rất điên đây. 
– Yaaaaa… 
Mười hai giờ rồi, mười hai giờ đêm rồi, sao tên Minh chết tiệt kia vẫn chưa vác mặt về đây hả? Hắn ta đi đâu mà về muộn thế này cơ chứ? 
Vậy còn tôi thì sao? Còn lời hứa của hắn với tôi thì sao? Hắn hứa hắn sẽ dự sinh nhật và tặng quà cho tôi cơ mà. Đừng có nói là hắn không biết. Sao dám bắt tôi chờ đợi cả ngày dài rồi trở nên tuyệt vọng đến mức phát khùng thế này, 
Chết tiệt, Vũ Nhật Minh, anh chết đi cho khuất mắt tôi. Sao anh dám chứ, sao dám dám chọc giận Lâm Vũ Quỳnh. 
Phịch… 
Tôi bất lực ngã phịch xuống đất khi cảm nhận được mình kiệt sức đến sắp chết. Hơi thở ngắt quãng từng đợt nặng nề, sức nóng trong người bừng lên khó chịu. Gác tay mình lên trán nhễ nhại đầy mồ hôi, tôi lấy lại được hơi thở ổn định của mình. 
Nhìn lên bầu trời xám xịt không có lấy một ngôi sao, tôi thấy cuộc đời này thật là chán, cũng giống như tâm trạng tôi vậy, chán nản và kiệt sức. 
– Ha ha…mày là đồ ngốc. 
Tôi cười lớn, nụ cười giống như xuyên thủng vào trái tim khiến nó ngừng đập. 
Mày…mày đúng là con ngốc thật đấy. Mày đang trông chờ cái gì thế này. Mày đang mong Vũ Nhật Minh thực hiện lời hứa vớ vẩn kia à? Mày lấyy tư cách gì mà để cho anh ta thực hiện chứ. 
Vũ Nhật Minh, và tôi ngốc khi tôi luôn nghĩ anh ta quan tâm đến tôi dù chỉ một chút. 
Nhưng ngốc mà, thì làm sao có thể chứ. 
Vô vọng… 
Minh và tôi, kết thúc chỉ là thế này thôi sao? 
– Cạch.- Cánh cửa sân thượng bật mở. 
Minh bước ra,nhìn thấy tôi đang nằm vật vã phiá dưới, vẫn giữ nguyên đôi mắt khó đoán của mình, nhẫn tâm quay ngoắt định bước xuống. 
– Anh là một thằng tồi. Bộp. 
Tôi lập tức bật dậy, hét lên. Dồn hết lực vào cánh tay, nhảy đến đấm một cú choáng váng trời đất vào cằm của hắn khiến hắn chới với lùi ra đằng sau. 
Không để cho hắn kịp mở miệng thanh minh điều gì, tôi đã nhanh chóng xông đến. Coi hắn như cái bao cát, liên tiếp nện những cú đau điếng vào người của hắn. 
Bộp…bịch…bốp 
Những cú đấm đá kinh hoàng liên tục vang lên chẳng hề có sự gì là thương tiếc. Anh ta đáng bị đánh hàng trăm lần. 
– Tôi ghét như thế này. Tôi ghét cái cách anh làm ngơ tôi, ghét anh thân thiết với người khác, ghét mối quan hệ của chúng ta thành như thế này…- Cứ thế, điên cuồng như con hổ đói, tôi không ngừng những đòn đánh mạnh mẽ vào người Minh. 
Sao anh ta không né tránh, anh ta giỏi võ cơ mà. Sao cưs thể mà chịu những cú đánh của tôi như một tên ngốc vậy. 
– Và…TÔI GHÉT BẢN THÂN TÔI VÌ SAO LẠI YÊU ANH. 
Tôi hét lên, giọng nói vốn dĩ đã rất to nay lại được đà phóng thích. Bàn tay tôi buông mạnh xuống trong không trung. 
Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua làm mái tóc tôi bay loà xoà trong gió. 
Đúng thế, tôi yêu hắn ta, Lâm Vũ Quỳnh yêu Vũ Nhật Minh. Không cần biết từ khi nào và vì lí do gì. Nhưng tôi nhận ra đã kịp nhận ra được, tôi yêu Minh, rất nhiều. 
Giống như trái tim của tôi, nó đập mạnh mỗi khi nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của Minh, nó nhảy điệu Balat nhận được sự quan tâm từ cậu, nó đau nhói khi cậu thân thiết với người khác. 
Tôi yêu Minh, không được sao? Không ai có quyền cấm đoán trái tim tôi cả. Tình yêu trên hết là sự tự do. 
Nhưng lần này, trái tim tôi sai rồi. Vì nó đã trọn đúng sự đơn phương mà đi. Thật nực cười mà. 
– Anh còn ngốc hơn tôi nữa. 
Tôi ngước đôi mắt của mình lên nhìn Minh. Anh ta đứng đó, mái tóc bay trong gió đã che đi đôi mắt của anh. Cũng chẳng sao cả, dù sao thì tôi cũng chẳng thể đoán ra được điều gì từ đôi mắt bí ẩn ấy. Dáng đứng của Minh vẫn luôn thế, thẳng một cách cao ngạo mà tôi không bao giờ với tới nổi. 
Anh ta và tôi, khác nhau quá xa, dài hơn cả một vòng trái đất. Vậy cũng tốt, khoảng cách xa thế tôi sẽ trấn an được tình cảm đang cố trèo cao của mình. 
Nhếch môi nở nụ cười cứng ngắc, tôi trấn tĩnh mình để mấy giọt nước mắt phiền phức không tự do trào ra. Tôi xoay người, bỏ đi. 
Hết rồi, giữa tôi và anh ta, không còn gì. 
Tôi nên đặt dấu chấm cho cái tình cảm ngớ ngẩn này của mình rồi.
– Em nói sao? Đi Italy. Tại sao tự nhiên lại muốn đi Mỹ?- Anh Long ngồi cạnh tôi, giật mình hoảng hốt. 
Không giật mình mới lạ đấy. Tự dưng đùng một cái, một đứa học ngoại ngữ dốt lè tè thông báo sắp tới Italy. Ai mà không hoảng cơ chứ. 
– Hì, bất ngờ lắm phải không?- Tôi cười nhẹ, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc ngắn củn. 
– Có phải, em và Minh xảy ra chuyện gì rồi phải không?- Anh Long nhìn tôi thở dài. 
Tôi vẫn cười: 
– Em và Minh sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Hừm, anh cũng đừng kinh ngạc quá, vì biết trước chuyện sẽ như thế này rồi mà. 
Tôi và Minh ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng có gì thì làm sao có thể xảy ra xích mích chứ. Nếu có, hoạ chăng thì chỉ có tôi có chuyện mà thôi. 
– Nhưng đi Ý cũng là một chuyện không đơn giản đâu. Hơn thế nữa, em mới còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa. 
– Không sao đâu, em còn họ hàng bên ngoại ở đó, mẹ em xuất thân từ Ý mà. Em sẽ học lại. 
Tôi sẽ dành nốt năm này cho việc trau dồi vốn kiến thức ngoại ngữ xẹp lép của mình. Năm học tới sẽ học lại lớp 12 bên đó. Tôi có dự tính vậy đấy. Xem ra, tôi cũng là một công dân chăm chỉ đấy chứ. 
– Em tính bao giờ thì đi.- Anh Long trầm ngâm một lúc. 
– Đêm nay ạ. 
– Sao gấp vậy? 
– Em thích thôi ạ. 
Đúng vậy, chỉ là do sở thích của tôi thôi. Chứ tôi không hề có ý muốn trốn tránh điều gì đâu. 
– Trời, em đi rồi anh sẽ buồn lắm đây. – Anh Long cười hiền từ. 
Đúng là một người anh mà tôi yêu qúy, kính trọng. Thật sự rất ân cần. 
– Haha, em cũng vậy. 
Giờ tôi cũng chỉ biết cười cho thật tươi đển đáp lại anh Long thôi. Buồn thật đấy, chia tay những người thân thiết với mình để bỏ đi nơi khác. Số tôi sau này sẽ cô đơn lắm đây. 
Công viên biểu chiều không khí thật dễ chịu, tôi thấy thoang thoảng đâu đây muì của gió hoà với những ngọn cỏ tươi mát. Mọi người tấp nập qua lại, tiếng cười, tiếng hét, tiếng hò reo, rất ồn ào. 
Tôi và anh Long ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá đẳ cạnh bờ hồ, im lặng. 
Đột nhiên anh Long quay qua tôi: 
– Anh nên trả em thôi. 
Nói xong, anh lúi húi móc từ ví của mình ra chiếc nhẫn quen thuộc. Đó là chiếc nhẫn Minh tặng cho tôi. Tôi đã làm mất nó cách đây một thời gian. 
Anh Long đã tìm thấy nó, nhưng sao không phải gưỉ lại mà là trả lại, tôi mơ hồ không hiểu: 
– Cái này anh tìn được, nhưng ngay lúc em vừa đánh rơi cơ.- Anh Long cười.- Vì một ý định xấu xa nào đó, anh đã giấu nó đi. 
Tôi nhận lại chiếc nhẫn từ tay anh Long, mỉm cười: 
– May quá, nó vẫn còn.- Tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay giống như báu vật của mình. 
Ít nhất, cho tôi giữ một kỉ vật nhỏ để tôi không quên mối quan hệ của tôi và Minh. Để tôi nhớ lại, mối tình đầu tiên của mình. 
– Em không giận anh sao, anh đã giấu nó. Vì anh rất thích em.- Anh Long nhìn tôi, giải thích. 
Nhưng tôi không mấy bất ngờ về lời bày tỏ của anh Long. 
– Em không giận, cảm ơn anh nhiều là đằng khác. 
– Nhưng… 
– Em biết, vì em cũng rất thích Minh. 
Một cái ôm đầy nhẹ nhàng ấm áp của anh Long dành cho tôi, trong đó chứa sự trìu mến ân cần cả sự quan tâm lo lắng. 
– Nụ cười của em là vũ khí khiến anh quên đi sự mệt mỏi. Hãy luôn luôn cười rạng rỡ nhé.- Anh Long áp tôi vào lòng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc ngắn của tôi. 
– Vâng. 
Một cảm giác rất khác, khác với cảm giác khi tôi gục đầu vào Minh. Nhưng ít nhất lúc này, tôi cảm thấy đây là niềm an uỉ lớn nhất cuộc đời tôi. Ở anh Long, tôi tìm thấy một sự thanh thản, nhẹ nhàng và yên tâm biết bao. 
– Cảm ơn anh. 
Giá như tôi không gặp Minh mà thay vào đó là anh Long. 
Giá như trái tim này, hướng tới anh Long. 
Thì tất cả mọi chuyện…sẽ khác rồi.