Món Nợ Ngọt Ngào

Chương 44


Buổi chiều tan làm, tôi gần như kiệt sức với một đống công việc cùng một đóng suy nghĩ xáo trộn cứ nhảy lung tung trng đầu của tôi. Tôi rất cần về nhà và ngủ một giấc để bình tĩnh lại. 

– Chị Quỳnh, trông chị rất mệt, em đưa chị về nhé. – Giọng Nam lo lắng vang lên. 

Lúc nào cũng thế, người lo lắng cho tôi đầu tiên, ngoài bố mẹ là những người thân sinh ra tôi là Minh, luôn luôn thế. Làm sao tôi có thể khiếncho cậu nhóc buồn được chứ. 

Nghĩ thế, tôi cười: 

– Tôi không sao? Chỉ buồn ngủ thôi, tôi tự bắt taxi về được rồi, nhà tôi và cậu ngược chiều mà, cậu về sớm kẻo bố mẹ lo đấy.- Tôi đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Nam, căn dặn. 

Nhưng ngay lập tức cậu ấy hất tay tôi ra, vẻ mặt khó chịu: 

– Em lớn rồi, chị đừng coi em là trẻ con chứ, với lại em là bạn trai của chị mà…e, có nghĩa vụ đưa chị về. 

Tôi bật cười, đùa vui: 

– Được rồi, tôi biết cậu lớn rồi, nhưng cậu là bạn trai của tôi, chứ không phải người hầu của tôi, cậu hiểu chứ…thế nên…

– Nếu đã vậy thì Quỳnh gọi tôi là anh đi, không phải tôi là bạn trai của tôi sao? 

Tôi chợt giật mình vì thái độ nghiêm túc chưa từng thấy cùng với kiểu xưng hô lạ hoắc của Nam dành cho tôi. 

– Quỳnh gọi tôi là anh được không? – Nam nhắc lại, nhấn mạnh, giọng kiên định. 

Tôi biết là tôi không đùa được nữa rồi. 

– Ừm, anh Nam, anh về nhé, em tự về được rồi. Hẹn gặp lại anh. -Tôi mỉm cười, 

Một nụ hôn lưu lại trên má… 

– Cảm ơn nhé, tạm biệt. 

Tôi đưa tay chào để chờ Nam đi khuất, không sao đâu, tôi hoàn toàn có thể yêu Nam một cách thật sự mà, mặc dù tôi không biết mất bao lâu đi nữa. Đó là cách duy nhất không để tôi cảm thấy có lỗi với Nam. 

Định quay đi bước về nhà, đầu tôi chợt choáng một cái, không xong rồi, đầu tôi đau hơn tôi tưởng. Tôi đưa người dựa vào chiếc xe hơi đã đậu sẵn gần đó, ôm đầu để cơn choáng váng đỡ hoành hành. 

Chợt cửa ô tôi dần dần hạ xuống, không xong rồi, trong xe có người sao? Vậy là chắc chắn hơn hai phần ba người ngồi trong xe từ nãy đến giờ đã chứng kiến cuộc nói chuyện tình cảm của tôi và Nam rồi, nhưng tôi không nghĩ nhiều như thế, vì đầu tôi đang rất đau… 

– Lên xe đi, tôi đưa cô về. 

Giọng nói quen thuộc, rất quen thuộc, dáng điệu cũng thế… 

VŨ NHẬT MINH