Món Nợ Ngọt Ngào

Chương 54


Giờ trưa tại nhà ăn… 

Tôi đang ngồi ăn cùng mấy cô bạn đồng nghiệp cùng phòng, ăn món ăn khoái khẩu của mình.  

– Này mấy cậu, hôm qua đi ăn với giám đốc vui quá cơ. Anh ấy thật là đẹp trai, đến cách ăn uống cũng toát lên vẻ quý tộc, nhưng mà buồ quá, chẳng đào mỏ được tí thông tin nào của giám đốc cả.- Cô bạn hám trai nhất phòng tôi lên tiếng, đôi mắt sáng rực rỡ.  

Quên luôn không nói, cô này đã có bạn trai rồi và chuẩn bị kết hôn, tôi đang thấy thương thay cho bạn trai của cô nàng này, không biết sau khi kết hôn về ăn ở với nhau làm sao đây. 

Nhắc tới giám đốc nữa, máu từ trong người sôi sục dồn lên não, nóng bừng cả mặt. Chúng tôi đã chính thức đến với nhau trở thành người yêu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chuyện này giống như một giấc mơ điên rồ nhất từ trước đến giờ, thật không thể tin nổi. Nhưng nó là sự thật, nó đã xảy ra và khiến tôi mất ngủ cả đêm với những câu nói ngọt ngào và hơi thở ấm áp của Minh.  

– Ờ đấy, giám đốc nhà mình kín tiếng thật, chỉ nói mỗi thích những cô gái có nụ cười rạng rỡ, chắc mai tôi phải trồng thêm răng khểnh cười cho duyên mới được.- Lại một cô bạn nữa mơ mộng. 

– Còn phải đính một viên kim cương lên đó để có nụ cười rạng rỡ nữa, mới hút hồn được giám đốc. 

Xin lỗi đi, giám đốc có người yêu rồi, tôi đây chứ ai, tôi không dễ dàng để mấy cậu cướp mất anh đâu. 

– Haizza, thật khó chơi, một cô gái có nụ cười tỏa nắng.- Cô bạn hám giai nhất phòng tôi ỉu xìu chống tay lên bàn chán nản.- Hế, nói mới nhớ… 

Cô nàng đó bỗng nhiên giật mình rồi làm mặt nghiêm trọng khiến mấy người ngồi cùng bàn ngạc nhiên đồng thanh: 

– Gì… 

– Hôm qua đó, lúc Quỳnh làm rơi ví rồi bỏ chạy, giám đốc cũng bỏ chạy theo, chắc chắn có cái gì đó mờ ám ở đây. 

…Sặc, khụ…khụ…khụ… 

Tôi sặc nước khi mấy ánh mắt lừ lừ trông phát khiếp cứ hướng về tôi mà bắn. Chết tôi rồi, lần này thì tôi không thể nào mà ngóc đầu sống dậy nữa rồi. Người ta nói phụ nữ có giác quan thứ sáu là không sai mà. 

– Aida, sao lại tự dưng đi bia chuyện tớ với giám đốc, hôm qua tớ chạy về sớm vì đau bụng, chắc giám đốc cũng đau cái gì đó thì sao?- Tôi bắt đầu bịa ra đủ thứ chuyện linh tinh trời đất, trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện họ sẽ không phát hiện ra cái gì, biết là tôi chết luôn đấy. 

– Nhưng chưa hết, nghĩ lại người trong bức hình kia cũng có mũi cao, lông mi dày như giám đốc, không lẽ…- Cô bạn cùng phòng lừ mắt nhìn tôi khiến tôi dựng đứng cả tóc gáy. 

Ối mà ơi, cứu con. 

– Thôi đi bà, lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh.- Cô bạn khác đập một cái bộp vào đầu cô nàng hám trai.- Giám đốc sao lại có thể có gì với Quỳnh được chứ. Anh ấy là giám đốc của một công ti lớn thế này, hơn nữa lại còn tài giỏi, đẹp trai và sở hữu hàng vạn thứ hoàn hảo, người yêu của giám đốc phải tầm cở minh tinh, hay người mẫu hoặc tiểu thư con của đại gia, nhân viên quèn như mình, thôi ngủ cho sớm đi. 

– Ờ nhỉ, đúng thế, sao mà tớ không nghĩ ra nhỉ?- Cô bạn hám giai mím môi nhăn mặt, rồi tặc lưỡi một cái ngồi xuống ăn nốt phần còn lại. 

– Đúng thế, đúng thế, thôi nghĩ làm gì nhiều, ăn đi.- Tôi cười lớp hùa theo. 

Chợt trong lòng lại có cái gì đắng đắng. Đúng thế, tôi không  phải minh tinh, không phải người mẫu, càng không phải mẫu hình phụ nữ lí tưởng để một người có thể yêu, chua ngoa đanh đá và hiếu thắng. Vì thế so sánh với anh càng không thể. 

Nhưng, tôi tin anh, theo một cảm tính mơ hồ nào đó, tôi tin những lời hôm qua anh nói với tôi. Trong lòng mặc dù có một chút tự ti nhưng không sao, không có gì phải lo hết, miễn tôi tin là được rồi. Và may quá, mấy cô nàng này không biết người đang đương nhiệm chức bạn gái của giám đốc là tôi. 

Phù… 

– Ủa, Quỳnh, em ăn trưa sớm thế, sao không gọi anh xuống ăn cùng. Bạn gái kiểu gì thế hả? 

Một cánh tay với đường áo vest may cao cấp từ đâu đặt bộp lên vai tôi cùng lúc đó là một giọng nói không đáng vang lên lúc này. 

Một…hai…ba…Không chỉ có một mình bàn ăn của tôi, mà những bàn xung quanh đấy, choáng váng nhìn tôi và Minh: 

– HẢ… 

Tôi lập tức, nhanh như cắt, hóa thân thành Ninja thời hiện đại, kéo tay anh chạy bán sống bán chết ra ngoài, càng xa càng tốt, không là bị ném bom như chơi đấy. 

– HỘC…HỘC… 

Tôi gập người dừng lại thở hồng hộc khi không còn có thể chạy nổi được nữa, biết chắc chắn là không còn có ai đuổi theo sau lưng, tôi mới quắc mắt nhìn Minh: 

– Anh bị điên hay sao mà dám nói chuyện của chúng ta không khai thế chứ.- Tôi quát, theo đúng với cái bản tính đanh đá cá cày của mình. 

– Thế tại sao lại không được nói, em không phải bạn gái anh sao? – Anh nhăn mặt nhìn tôi, vuốt vuốt những lọn tóc rũ rượu lên khi bị tôi kéo thục mạng. 

Không phải thế, làm bạn gái anh là một vinh dự trời ban, tại sao lại không muốn. Cái này còn điên rồ hơn. 

– Anh là giám đốc, một nhân vật cao cấp, chàng trai hoàn hảo trong mắt các cô gái, vì thế độc chiếm anh là một việc khiến hàng đống cô gái phai khóc, anh không thương họ à, còn nữa, em sẽ ra làm sao? Anh không nhớ ngày trước vì là vợ anh mà em bị dằn mặt đến mặt mũi bầm dập hay sao? 

Tôi nói một lèo không ngừng nghỉ, thế đấy, yêu một người quá nổi tiếng cũng là một điều hết sức phiền phức, vì thế, tránh tất cả mọi thứ không đáng có xảy ra, tôi chưa điên đến mức thích bị người khác ngược đãi kiểu ghen tị. Nghĩ đến đã thấy ghê ghê rồi, haizza. 

– Em suy nghĩ ngốc nghếch quá vậy, dù sao thì chuyện của chúng ta mọi người cũng phải biết thôi mà. -Anh nhìn tôi thở dài. 

Cái thở dài này mang cái ý nghĩa gì đây 

– Dù sao thì chuyện này cũng chưa công khai vội, em sợ đắc tội với người ta lắm.- Tôi nhìn anh, buồn so. 

– Chuyện yêu đương sao lại là đắc tội, em làm anh giận đấy.- anh nhăm mặ. 

– Anh sao hiểu được, em không xứng đáng với anh nên không thể độc chiếm anh được.- Tôi cũng nhăn nhó không kém. 

– Haaaaaa…ha… 

– Sao lại cười.- Tôi quắc mắt. 

– Hóa ra đây là những gì em nghĩ đấy hả?- Anh nhìn tôi, vẫn không ngừng cười.- Em bao nhiêu tuổi mà còn suy nghĩ ngốc nghếch đấy. 

– Này, sao cứ nói em ngốc thế. 

– Thì em ngốc thật mà.- Anh xoa đầu tôi, rồi từ từ tiến lại ôm tôi, nhẹ nhàng.- Rất ngốc. 

Mặt tôi đỏ bừng lên, tim đập thùm thụp, anh ấm thật đấy. 

– Em là người đã chinh phục được anh, vì thế em không phải tự ti vì không xứng với anh, với lại ngoài em ra, anh chưa hình thành nổi trong đầu yêu một cô gái khác là như thế nào. 

– ….- Tôi không còn có gì để nói nữa rồi, vì tôi đang chìm trong sự dịu dàng anh mang lại. 

– Thế nên cứ nói những gì em suy nghĩ, nhé. 

Không gian im lặng, anh ôm tôi rất chật, tay vuốt mái tóc của tôi, anh ấm quá đi mất, cứ thế này mãi thì tốt nhỉ. Cảm giác có người an ủi chở che mình. Hu hu, tôi ộc máu mũi mất thôi, vì mình là một kẻ biến thái… 

– Anh đói.- Một lúc sau, anh lên tiếng rất nhỏ, rồi buông tôi ra, nhìn tôi ỉu xìu. 

– Anh chưa ăn mà, lại còn bị em lôi ra đây nữa.- Tôi nhìn anh xót xa. 

Anh là giám đốc của một công ti lớn thế này, công việc thì chất lên hàng đống, không ăn cơm đói là đúng rồi. 

– Ok, nhà ăn thẳng tiến.- Tôi cười toe toét kéo tay anh. 

Nhận thấy cái thân hình cao lớn mặc dù đã bị tôi kéo mạnh mà vẫn không nhúc nhích, tôi nhăn mặt quay lại:  

– Sao không đi. 

– Anh không thích ăn đồ trong nhà ăn.- Anh nhìn tôi, cười nham hiểm. 

Nụ cười khiến tôi rùng mình vì nó chứa hàm ý rất sâu xa. 

– Thế chứ anh thích ăn cái gì.- Tôi bực mình. 

Anh đáp ngay, không do dự: 

– Môi em. 

Hể…..anh…đồ.,…BIẾN THÁI… 

___________________________________ 

– Tớ là bạn gái của anh Minh. 

Tôi bước đến văn phòng kế hoạch làm mặt nghiêm trọng như đức vua thời hiện đại, tuyên bố một câu hùng hồn như thế đấy. Anh Minh nói đúng, tôi là bạn gái của anh, việc gì mà phải sợ bố con…à nhầm, sợ gì ai chứ, nhỉ. 

Nhưng ngoài dự tính của tôi, không phải là những thái độ ngỡ ngàng, bàng hoàng xen lẫn ghen tị, mà là… 

– OA….haaaaaaaa, ha… 

Cả phòng nhìn tôi một lúc, lại quay nhìn nhau, cùng lúc bật cười vang lên cả phòng, những tràng cười rất to, giống như họ đang xem tôi tấu hài vậy. Sao lại cười to như thế chứ. 

– Mọi người cười cái gì, tớ nói thật đấy.- Tôi làm mặt nhăn như con cún, ve vảy đuôi giải thích. 

– Có ai nói không tin cậu đâu, chính tai tụi tớ nghe thấy giám đốc gọi cậu là bạn gái cơ mà. 

– Thế sao mọi người lại cười.- Tôi làm mặt ngu. 

– Nếu cậu là bạn gái của giám đốc thì càng giành lại anh ấy một cách dễ dàng hơn. 

– Đúng đúng, vì Lâm Vũ Quỳnh của chúng ta rất là vụng về. 

Hả??? Tôi có nghe nhầm cái gì không đây, mọi người mới nói cái gì thế. 

– Không những thế còn không biết nấu ăn. 

– Chẳng biết tí nữ tính gì luôn. 

Này, này, muốn tôi vác bom nổ toang cái văn phòng này ra hả….