Mua Em Để Đo Giường

Chương 1: Bán thân


Ánh nắng mặt trời len lỏi vào khe cửa sổ chiếu lên người một cô gái xinh đẹp mái tóc ngắn ngang vai được uốn nhẹ phần đui khiến cho gương mặt của cô thon gọn hơn.

” Y Y, Y Y… “

Cô nghe có tiếng người gọi tên cô liền dậy chạy thật nhanh đến nơi phát ra âm thanh.

” Bà ơi “

Chạy đến nơi có một bà lão tầm 80 tuổi đang nằm dưới đất và rất nhiều người bu xung quanh.

” Dì Lam bà bị gì vậy “

Cô quay sang người phụ nữ kế bên.

” Chắc là bệnh ung thư của bà lại tái phát nữa rồi “

” Dạo này bà con hay bị phát bệnh nhưng bà không cho cô nói với con vì sợ con lo “

Người phụ nữ tuổi trung niên sắc mặt lo lắng nhìn cô.

” Xe kéo tới rồi Y Y con mau đưa bà ra xe “

Một người đàn ông ốm yếu ăn mặc giản dị chạy từ cửa vào.

” Dạ, mọi người giúp con với “

Cô cùng dì Lam và ông Hoàng đỡ bà cô ra xe kéo đến bệnh viện.

Dì Lam là cô giáo trong cô nhi viện củng là người nuôi cô lớn, năm cô 2 tuổi nhà cô bị cháy không ai chịu giúp đỡ cô và bà cô đi lang thang không biết từ lúc nào hai người đã đến trước cửa cô nhi viện, bà gửi cô cho một cô giáo trong đó, họ đón lấy cô nhưng vì bà chỉ còn mình cô nên bà rất yêu thương mà không thể rời bỏ cô, mọi người củng thấy hoàn cảnh cô tội nghiệp mà bảo bà của cô cùng ở lại với cô, cuộc sống của cô không dư giả, giàu có gì nhưng đủ để cô sống qua ngày cho đến năm cô 16 tuổi thì các mạnh thường quân hay giúp đỡ, cho tiền, quần áo cho cô nhi viện không giúp đỡ họ nữa, cô vì nghĩ tới các em, các cô và bà của cô sẽ chết vì đói nên cô đã xin đi làm thêm, mọi người củng làm bánh rồi mang ra chợ bán, họ làm bánh rất ngon nên có khi không đủ bánh để bán.

Cô vừa biết tin bà cô bị ung thư được 2 tháng nhưng cô không cách nào có tiền chữa trị cho bà, cô đành để ông trời quyết định mạng sống của bà mình, ai nói cô không đau, cô đau lắm chứ nhưng cô làm sao được bởi vì cô không đủ điều kiện.

Chú Hoàng là người đàn ông duy nhất của cô nhi viện củng là chồng của dì Lam.

Hôm nay bà cô phát bệnh nặng hơn cô nghĩ.

” Bác sĩ “

Ba người thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra thì đứng dậy.

” Ai là người nhà bệnh nhân “

Bác sĩ liếc sơ ba người.

” Tôi “

Kiều Y bước tới trước, mặt bác sĩ.

” Bà cô bị ung thư giai đoạn 3, vẫn còn còn hi vọng cứu chữa bằng cách xạ trị “

Bác sĩ bỏ hai tay vào túi áo.

” Phí chữa trị có cao không bác sĩ “

Chú Hoàng lấy chiếc nón tai bèo trên đầu xuống.

” 5 triệu “

Bác sĩ nhìn chú Hoàng.

” 5…5..5 triệu “

Kiều Y nghe nói 5 triệu liền đứng không vững, cô kiếm đâu ra số tiền đó chứ.

Bà cô đã tỉnh lại nhưng không thấy cô đâu.

” Nhược Lam, Y Y nó đâu rồi “

Bà Đàm chống tay cố ngồi dậy.

” Dì Đàm dì dậy rồi à, để con đi gọi bác sĩ “

Dì Lam đứng dậy định chạy đi nhưng bị dì Đàm chặn lại.

” Không cần đâu, trả lời dì Y Y nó đi đâu rồi “

Bà Đàm cầm tay dì Lam.

” Com bé đi kiếm tiền để giúp dì chữa trị rồi “

Dì Lam ngồi xuống ghế.

” Nó kiếm bằng cách nào chứ “

Bà Đàm lo lắng.

—————

Trên đường X có một cô gái nhỏ nhắn, thân hình quyến rũ được che bởi lớp quần áo mỏng không ai khác đó chính là Đinh Kiều Y.

Cô đi lang thang một mình trên phố, đi mãi không có điểm dừng, cô đang tìm cách kiếm tiền giúp bà chữa trị nhưng với số tiền làm thêm ít ỏi của cô đến 3 năm sau củng chưa chắc đủ.

Bỗng cô nhìn thấy một cặp đôi nữ trẻ nam già đang đi cùng với nhau, người đàn ông đó cầm tiền nhét vào khe ngực của cô gái, dường như cô đã nghĩ ra điều gì đó.

Cô chạy từ đường X đến đường A nơi trung tâm thành phố có rất nhiều quán Bar và là nơi các cô chiêu cậu ấm hay lui tới.

Đứng trước quán Bar có tên HADEN cô chần chừ một lúc rồi bước vào.

Vừa mở cửa cô đã bị nhận viên chặn lại.

” Xin lỗi quý khách quán Bar chúng tôi 18h mới mở cửa “

Nhân viên nhìn cô rồi đưa tay về phía cửa ra vào.

” Tôi biết, tôi đến xin việc, chị có thể cho tôi gặp quản lí không “

Cô cúi đầu.

” Quản lí chưa đến, cô có thể ngồi đó chờ “

Cô nhân viên nhìn về chiếc ghế kế quày rượu.

” Dạ được “

Cô cúi đầu đi lại chiếc ghế.

” Quản lí “

Tất cả nhân viên cúi đầu, cô quay đầu lại nhìn về hướng cửa ra vào.

Cô cứ nghĩ quản lí là một người đàn ông to lớn, nghiêm túc không ngờ nó khác thật với suy nghĩ của cô, đó là một cô gái có một thân hình nóng bỏng, chiếc đầm màu hồng được khoét sâu tôn lên vòng 1 ngồn ngộn, vòng nào ra vòng nấy khác xa so với cô.

” Chị, cô gái này đến để xin việc đó “

Một cô nhân viên chạy lại chỉ về phía cô.

” Ừm, đi theo tôi “

Cô quản lí chỉ liếc cô một cái rồi đi, cô củng chạy theo sau lưng.

Cô quản lí dắt cô vào một căn phòng cô ta ngồi vào chiếc bàn làm việc.

” Cô tên gì? “

Quản lí nhìn cô.

” Kiều…Kiều…Kiều Y… Đinh Kiều Y “

Cô sợ hãi không dám ngước mặt lên.

” Tên đẹp đó, cô bao nhiêu tuổi? “

Quản lí đứng dậy đi về phía cô.

Cô suy nghĩ một hồi, cô không thể nói tuổi thật của mình bởi vì cô mới 17 tuổi không thể tiếp khách, cô đành nói dối một lần vậy.

” 19 tuổi 1 tháng nữa đến sinh nhật tuổi 20 của tôi “

Hai tay cô nắm chặt lại.

” Ô, trẻ vậy sao, nhưng chỗ tôi đủ nhân viên rồi, bây giờ chỉ cần người tiếp khách thôi “

Quản lí lấy tay vuốt từ đỉnh đầu xuống vai cô, vai cô khẽ run lên.

” Tôi biết “

” Cô muốn tiếp khách sao “

” Đúng vậy vì bây giờ tôi đang rất cần tiền “

” Bao nhiêu “

Quản lí ngồi lên bàn, hai tay chống ra sau.

” 5..5 triệu “

Khóe mắt cô rưng rưng.

” 5 triệu, chỉ cần cô làm việc tốt chưa đến một tuần sẽ đủ “

Quản lí nhếch mép.

Sao chưa đến một tuần, cô không ngờ số tiền lớn như vậy mà chỉ một tuần là có được thật khó tin.

” Sao, thế nào? “

” Tôi làm “

” Tốt, Tiểu Vy “

Quản lí tót xuống.

” Dạ “

Ngoài cửa một cô gái xinh đẹp bước vào.

” Em đưa cô ta đi xét nghiệm tổng quát nếu không có vấn đề gì thì thì sửa sang giúp cô ta, tối đưa cô ta lên cho Tống tổng “

” Vâng “

Cô nhân viên lôi cô ra ngoài.

Cô nhân viên đó đưa cô đi làm xét nghiệm tổng quát đến 15h mới xong, kết quả bình thường không có vấn đề gì.

Cô nhân viên dẫn cô về quán Bar giúp cô trang điểm, thay quần áo, sao khi chuẩn bị xong cô nhìn vào gương, quả thật rất xinh đẹp, cô không nhận ra chính bản thân của mình nữa, đúng là người phụ nữ có son phấn có khác.

18h tiếng nhạc sập xình nổi lên và những bóng đèn không ngừng chớp và đổi màu khiến con người ta cảm thấy đau đầu.

Cánh cửa ra vào được mở ra, một người đàn ông cao to vạm vỡ bước vào, thu hút mọi ánh nhìn với gương mặt đẹp không góc chết, bờ vai rộng, bàn tay to, làn da ngăm đen, đúng chuẩn mẫu người đàn ông lí tưởng của nhiều chị em phụ nữ.

Tống tổng đến rồi bưng rượu ra đi.

Quản lí lay cánh tay cô.

” Vâng “

Cánh tay coi run run nhấc cái mâm để 2 chiếc ly và chai rượu lên đi về phía anh.

Anh nhắm hờ đôi mắt lại nhưng anh vẫn biết có người đang nhìn chằm chằm mình, chính là cô, cô mãi nhìn anh và suy nghĩ mà không để ý phía trước có 3 bậc thang, cô không để ý nên vấp té làm 2 chiếc ly 1 chiếc rơi lên bàn, 1 cái rơi lên ghế còn chai rượu rơi ngay đầu anh, cái chai bị bể, rượu trong chai đổ đầy đầu anh khiến anh tức giận đứng lên.

Cô sợ hãi không đứng dậy nổi mà lếch lui về phía sau.