Mua Em Để Đo Giường

Chương 14: Tai nạn ngày sinh nhật


Khoảng 18h hôm đó cô chạy đến nhà Trịnh Kiên, trước khi đến cô còn ghé cửa hàng tiện lợi mua nào là quần áo, phấn, khăn ướt, bánh kẹo, rau củ, thịt.

Cô định nấu một bữa ăn rồi chờ anh về ăn cùng, nào ngờ khi cô đến thì anh đã về rồi.

” Sao Tiểu Khương khóc dữ vậy “

Cô nhìn Tiểu Khương đang nằm trong lòng anh khóc mà cô sót cả ruột.

” Con đang đói, Trịnh Kiên đang đi mua sữa “

Anh vẫn cuối đầu vỗ Tiểu Khương mà không nhìn cô.

” À….hay là anh đưa con đây, em cho con uống sữa “

Cô vân vân một hồi thì đi lại ghế sofa đưa tay ra chờ anh giao Tiểu Khương cho mình, cô đứng chờ một hồi không thấy anh đưa Tiểu Khương cho mình mà anh vẫn ngồi im re ở đó thì cô cúi xuống bế Tiểu Khương.

Cô ngồi sang một bên ghế, cô hiện tại đang mặc một chiến áo cúp ngực và một chiếc quần legging.

Cô với tay ra sau kéo khóa áo xuống, bầu ngực của cô được giải thoát thì nhảy lên.

Cô quăng chiếc áo sang một bên, cô đưa đầu vú của mình vào miệng Tiểu Khương thì Tiểu Khương lập tức nín ngay, anh nhìn hành động của cô mà há hốc mồm.

Anh nhìn qua đầu vú còn lại của cô thì nuốt nước bọt.

Đột nhiên anh nhìn sang chỗ khác rồi lắc đầu.

” Không được “

Anh tự trấn an đầu óc của mình, anh đang giận cô mà, sao anh có thể nghĩ đến mấy chuyện đó chứ.

Anh đứng dậy vào phòng lấy laptop làm việc.

Làm việc một hồi thì anh ngủ quên, sau khi thức dậy anh đi ra ngoài, anh nhìn thấy cô đã đặt Tiểu Khương vào nôi, cô đăt khuỷu tay lên ghế rồi tựa đầu vào ngủ.

Anh đi lại gần cô, anh lấy tay sờ má cô mà nước mắt của anh cứ rơi xuống.

Nghe tiếng mở cửa thì anh đứng dậy vội lau nước mắt.

” Tôi về rồi “

Trịnh Kiên mở cửa bước vào đưa cái bịch có hai lon sữa lên.

” Sao cậu đi lâu quá vây “

Anh nheo mắt nhìn Trịnh Kiên.

Cô cũng bị giật mình mà thức giấc.

” Ô…. anh về rồi à “

Cô đứng dậy nhìn Trịnh Kiên.

” Ủa Y Y em đến khi nào vậy “

Trịnh Kiên ngạc nhiên cười.

” Tiểu Thiên đâu “

Anh bực bội nhìn Trịnh Kiên.

” Ờ… Tại con trai cậu đó cứ đòi mua quà bánh rồi đến khu vui chơi, sạch túi tồi rồi còn gì “

Trịnh Kiên lắc đầu.

” Ba ba “

Tiểu Thiên từ sau lưng Trịnh Kiên thò đầu ra rồi hai tay cần hai con siêu nhân chạy về phía anh.

”  Ưm “

Anh ẩm Tiểu Thiên lên rồi hôn vào má Tiểu Thiên.

” Vậy em về trước nha “

Y Y nhìn anh cười rồi lấy túi xách đi về.

” Tôi đói quá, cậu có nấu gì ăn không vậy “

Trịnh Kiên xoa xoa bụng rồi đi vào bếp mở tủ lạnh ra.

” Wow, sao hôm nay cậu mua nhiều đồ ăn quá vậy “

Trịnh Kiên lấy một chai nước rồi đóng tủ lại nhìn anh.

” Là Y Y mua không phải tôi “

Anh liếc Trịnh Kiên rồi xoa đầu Tiểu Thiên.

Trịnh Kiên biết là do Y Y mua chứ, anh chỉ muốn gặn hỏi để anh nói tên cô thôi.

Sau ngày hôm đó ngày nào củng như ngày nào, ngày nào cô củng đến nhà Trịnh Kiên nấu ăn cho anh rồi cho Tiểu Khương bú.

Cho đến một ngày.

” Alo “

Cô nằm trên giường mệt mỏi đến nổi không mở mắt được chỉ nhắm mắt rồi đặt điện thoại lên tai mình.

” Chiều nay sinh nhật Tiểu Thiên, em nên lấy lòng thằng bé đi, biết đâu nó giúp được gì cho em thì sao “

Đầu dây bên kia là Trịnh Kiên một tay cầm điện thoại, một tay cầm tách cafe đưa lên miệng.

Chiều hôm đó cô đến cửa hàng bánh sinh nhật mua một chiếc bánh kem, cô bảo chủ cửa hàng khắc tên và ngày tháng sinh của Tiểu Thiên.

Do chờ chủ tiệm làm khá lâu nên cô dặn bác tài xế về nhà khi nào cô gọi thì đến.

Khi ra khỏi cửa hàng thì cô lấy điện thoại ra gọi cho tài xế.

Cửa hàng nằm nghịch với đường đến nhà Trịnh Kiên và biệt thự nên cô phải đi qua đường, cô vừa đi vừa nghe điện thoại nên cô không để ý có chiếc xe đang vượt đèn đỏ.

Chiếc xe ngày càng đến gần cô, cô quay đầu qua nhìn thấy chiếc xe thì la lên.

” A a a a a a a a a a a a… “