Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 14: Đối Tượng Công Lược Thật Làm Cho Ta Muốn Quật Ngã Hắn (3)


Tẩm điện huy hoàng
được trang hoàng bởi chỉ vàng lụa đỏ làm cho có chút không khí vui mừng, Ôn Noãn một thân váy dài hoa lệ phiền phức ngồi ở mép giường, bị phong
ấn đấu khí nên cô không khác người thường là mấy, bởi vì không có việc
gì làm nên cô nhàm chán nghịch viên đá quý được khảm trên làn váy.

Ôn Noãn có chút ngoài ý muốn khi Quốc vương Oro sẽ cho phép Raphael cưới
một cái nữ nhân không rõ lai lịch, trên thực tế, hắn căn bản cũng không
quan tâm đứa con trai này như thế nào. Chỉ cần Raphael không cùng vị Tam hoàng tử được sủng ái nhất kia tranh vị, như vậy mặc kệ hắn( Raphael)
làm gì hắn ( quốc vương) cũng không can thiệp.

Từ tối hôm qua,
sau khi bị Raphael nhất kiến chung tình rồi cầu hôn, cho tới buổi chiều
hôm nay cô đã mặc vào đồ cưới hoa lệ ngồi chờ tân lang mới nhận thức của mình. Tốc độ làm việc của Raphael này, quả thực…

Cạch!

Một tiếng vang rất nhỏ từ ban công truyền đến, Ôn Noãn nghi hoặc ngẩng đầu
nhìn lên. Giây tiếp theo, chỗ cổ cô xuất hiện cảm giác lạnh lẽo, một
lưỡi dao sắc bén đặt ngay tại yết hầu.

“Nếu ngươi không muốn
chết, liền ngoan ngoãn nghe theo lời ta nói.” Giọng nói nữ tử trầm thấp
mà khàn khàn từ sau người vang lên, Ôn Noãn bị bắt gật đầu theo lời cô
ta nói.

“Cởi quần áo ra.” Nữ nhân trầm giọng ra lệnh.

Cở
quần áo? Ôn Noãn nhướng mày, đây hẳn là nữ chủ Thập Nhất đi, đại khái cô ta nghĩ giả trang thành cô để tiếp cận Raphael, như vậy mới dễ dàng ám
sát. Nghĩ như vậy, Ôn Noãn liền thuận theo cởi váy dài đưa cho người
phía sau.

“Rất tốt.” Thập Nhất làm một phép định thân thuật cho
Ôn Noãn, sau đó đem cô thu vào nhẫn không gian của mình, cuối cùng cô ta biến thành bộ dáng Ôn Noãn, thay áo dài hoa lệ ngồi ở mép giường chờ
mục tiêu ám sát tới.

Raphael mặc một bộ chế phục xinh đẹp đi
trên hành lang dài, giày da không nhiễm một hạt bụi đi trên hành lang
lặng yên không một tiếng động. Trên mặt hắn mang theo tươi cười sung
sướng, trong miệng ngâm nga khúc hát về hôn lễ của thế giới này.

Ở tối hôm qua, hắn thu được một món quà sinh nhật trời ban, một tân nương tử xinh đẹp. Nàng có một đôi nhiếp mâu* câu hồn đoạt phách, khi nhìn
hắn cảm giác như hắn là duy nhất của nàng, là toàn bộ thế giới của nàng. Từ trước đến nay hắn chưa từng được ai nhìn như vậy, người khác nhìn
hắn không phải chán ghét khinh thường thì chính là sợ hãi, chỉ có
nàng… chỉ có nàng là không giống! Nghĩ như vậy, bước chân của hắn càng thêm nhanh.

(*) nhiếp mâu: đôi mắt bị thu phục

“Noãn Noãn bảo bối, ta tới rồi ~ ” Raphael đẩy cửa phòng, nhiệt tình hướng người ngồi trên mép giường nhào tới.

Bị đẩy ngã ở trên giường Thập Nhất vẫn còn đang sững sờ, cô thật bị mục
tiêu ám sát này làm cho kinh diễm rồi. Tóc bạc, mắt đỏ, ngũ quan tuyệt
mỹ, trong mắt lập lòe ngôi sao nhỏ càng làm tăng cảm giác manh của hắn,
bộ dáng mỹ nam tử này rất hợp với thẩm mỹ của cô.

“Ta—- ngô” yết hầu đột nhiên bị bóp chặt, Thập Nhất trừng lớn mắt giãy dụa.

“Ngươi đem Ôn Noãn đi đâu rồi!” Raphael sắc mặt âm trầm nhìn Thập Nhất sắp hít thở không thông mà chết. Khí vị của nữ nhân này cùng trên người bảo bối hoàn toàn bất đồng, dù cô ta có cố tình thu liễm nhưng để gần sát vẫn
ngửi thấy được.

Thập Nhất ma võ song tu rốt cuộc phát huy tác
dụng, ma lực bị Raphael là vong linh pháp sư hoàn toàn ngăn chặn, đấu
khí trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển. Cô đem đấu khí tập trung trên tay,
một chưởng đẩy người đang đè chính mình ra.

Ánh mắt Raphael lóe lóe, phất tay triệu hồi ra bốn bộ xương khô tay cầm lưỡi hái: ” Ta hỏi lại lần nữa, Noãn Noãn ở đâu!”

“Ngươi thật xinh đẹp.” Thập Nhất hoàn toàn không để ý Raphael đang tức giận,
loại triệu hoán thuật này trong mắt cô chỉ là trò hề, giọng nói nhàn nhã đùa giỡn:” Làm tình nhân của ta thế nào?”

“Tình nhân?” Raphael kéo kéo khóe miệng.

Nằm trong không gian có phong cảnh tú lệ khóe miệng Ôn Noãn giật giật, thật nghẹn khuất a, bên ngoài đang có muội tử muốn thông đồng cùng tân lang
mới nhậm chức của cô mà cô lại đang phát ngốc trong này không làm gì
được. Tuy rằng Raphael cùng Thập Nhất vốn dĩ là cp, cô mới là người
ngoài đến…. nhưng vẫn rất khó chịu a, rõ ràng là cô gặp hắn trước.

“Ngượng ngùng, ta không thích cùng người quái dị làm tình nhân. ” Raphael vuốt vuốt tóc dài nói.

Ôn Noãn: phốc—–

Thập Nhất:… …

“A ~ có ý tứ ” Thập Nhất ngây người vài giây rồi lại khôi phục bộ dáng bất cần đời : “Chỉ cần ngươi làm tình nhân của ta, ta sẽ không giết ngươi.”

“Ngươi thực phiền, ta đã nói là ta không thích người quái dị.” Raphael không
kiên nhẫn chỉ huy bộ xương khô tiến lên: “Noãn Noãn hẳn là ở trên người
của ngươi, ta có thể nghe được.” Bộ xương khô trong tay cầm lưỡi hái tản ra hàn quang hướng thẳng tới phía Thập Nhât mà đến.

Thập Nhất
linh hoạt tránh né công kích của nó, thân hình mơ hồ vọt đến bên người
Raphael , cầm lên một sợi tóc bạc của hắn ngửi ngửi: “Mỹ nhân , ngươi
không hề suy xét một chút sao?”

Raphael quay đầu đứng đối diện Thập Nhất tươi cười sáng lạn nói: “Tìm được rồi.”

Máu trong cơ thể cấp tốc lưu động, làn da trắng nõn căn bản ngăn không được nó chuyển động mãnh liệt, Thập Nhất hoảng sợ nhìn đạo vết thương tự
dưng xuất hiện, máu trong người không ngừng từ miệng vết thương chảy ra, chỉ trong nháy mắt, nguyên bản một người sống liền biến thành bộ xương
khô.

Đinh!

Chiếc nhẫn tố sắc rơi xuống đất, khóe miệng Raphael mỉm cười nhặt nhẫn lên, đem ma lực của mình truyền vào.

Phù phù

Đột nhiên xuất hiện giữa không trung Ôn Noãn trực tiếp ngã trên người
Raphael, ánh mắt cô quỷ dị nhìn hán tử bị đè dưới thân vẻ mặt nhộn nhạo, lại quay đầu nhìn vật thể khô quắt không rõ kia.

“Đó là cái gì?”

“Củi lửa.”

“Ngươi lặp lại lần nữa!”

“…Thi thể”

Nam chủ đem nữ chủ giết chết! Đây là loại kịch bản gì a a a ! Ôn Noãn hoảng sợ ngây người, bệnh xà tinh khủng bố như thế cô còn khống chế được
sao!?!