Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 20: Đối Tượng Công Lược Thật Làm Cho Ta Muốn Quật Ngã Hắn (9)


Edit: luoicon27

Một giấc ngủ dậy, cung điện của mình biến thành nhà tù, kỳ quái, rõ ràng là cô đang ngủ trong phòng mình mà…. Ôn Noãn là bị bức đến ngốc rồi…

“Noãn Noãn, ngươi tỉnh rồi” Giọng nói ngọt ngấy quen thuộc vang lên bên tai,
tiếp theo là một đôi mắt màu đỏ xuất hiện: “Không ngủ nữa à?”

“Đây là có chuyện gì?” Ôn Noãn mặt vô biểu tình đẩy Raphael đang cọ xát ra.

“Đại khái là chúng ta sắp chết ~” Raphael bị đẩy ra lại cười hì hì ôm trở về.

Chúng ta sắp chết ngươi lại vui vẻ như vậy làm gì….. Ôn Noãn không biết nói gì nhìn Raphael đang vui mừng ra mặt liếc mắt một cái: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, chỉ là Moss chờ không nổi muốn làm quốc vương mà thôi.” Raphael vuốt tóc Ôn Noãn.

….Mưu quyền soán vị còn không có gì sao! Vì cái gì ngươi có thể đem một hồi cung biến nói đến bâng quơ như vậy.

“Sao ngươi bình tĩnh vậy? Hai người kia mặc kệ ai thắng ngươi đều không có
chỗ tốt đi.” Loại thời điểm này hẳn là nên đi đục nước béo cò mới đúng,
khiến bọn họ lưỡng bại câu thương mới có thể ngư ông đắc lợi.

“Noãn Noãn muốn làm Vương hậu sao?” Raphael đột nhiên hưng phấn mở miệng hỏi.

“Không muốn.” Ôn Noãn quyết đoán cự tuyệt.

“…Nga.” Raphael đô đô miệng, thanh âm nháy mắt thấp xuống vài phần.

Ôn noãn nhìn Raphael tâm tình đang xuống thấp liếc mắt một cái, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên: ” Ta muốn làm nữ vương.”

________

Nguyệt hắc phong cao, vương cung Oro đèn đuốc sáng trưng, ma pháp sư mặc
trường bào màu trắng cùng ma đấu sĩ mặc quân trang chiếm cứ mỗi một góc
trong điện, thị vệ vốn dĩ phải ở chỗ này đã biến mất vô tung vô ảnh.

“Moss! Ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy!” Oro Quốc vương vô cùng đau đớn quát lớn Mos đang nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà.

“Oro, vị trí
Quốc vương này ngươi đã ngồi đủ lâu rồi, cũng nên cho những người khác
một ít cơ hội.” Đại tư tế Caroll là người vừa mới được lên chức, thực
lực cường đại, tuổi mới chỉ trung niên, dã tâm tự nhiên là không nhỏ,
một cái tư tế căn bản không đủ thoả mãn hắn.

Lúc Caroll còn không phải là Đại tư tế hắn liền có ý mượn sức Moss, tên hoàng tử này rất dễ
khống chế, thực lực hắn không mạnh, mưu trí cũng chỉ là cái dáng vẻ kia, quan trọng là hắn là người được Oro quốc vương sủng ái nhất. Caroll cố
tình lấy lòng Moss, cuối cùng hắn cậy chỗ dựa sau lưng đuổi Đại tế tư
tiền nhiệm đi, bước lên chiếc ghế đứng đầu hiệp hội Ma pháp sư đế quốc
Oro. Sau khi được tiếp xúc với quyền lợi, dã tâm Caroll càng thêm mất
khống chế, đặc biệt là sau khi nhìn thấy sinh hoạt tuỳ ý của Quốc vương, máu trong cơ thể liền bắt đầu kịch liệt sôi trào.

Moss không
chút nào biết mình đang bị Caroll lợi dụng, lúc này còn đang chìm trong
mộng đẹp được trở thành Quốc vương Oro, hắn mang theo khoái ý tà tứ tàn
nhẫn tươi cười nói: “Đại tư tế nói không sai, ta ngồi cái ghế hoàng tử
này cũng đủ lâu rồi!”

“Moss… Con trai! Ngươi sao có thể biến
thành như vậy!” Quốc vương Oro quay đầu hung tợn trừng về phía Caroll:
“Nhất định là bị hắn mê hoặc đúng không.”

“Oro, ngươi không nên
đổ oan cho ta, sở dĩ điện hạ phải làm tất cả những chuyện này còn không
phải bởi vì ngươi.” Thực ra trong lòng Caroll cũng không tin Quốc vương
Oro hạ độc Moss, rốt cuộc hắn vẫn rất sủng ái tiểu nhi tử này. Khi Moss
chủ động muốn hợp tác cùng hắn soán vị, cũng kiên nhẫn nói ra nguyên
nhân, ngay lập tức hắn đã nghĩ ngay là có người châm ngòi ly gián, mà
người này rất có khả năng là người vẫn luôn bị vắng vẻ Raphael.Oro kia
làm.

Hắn sẽ không nói cho Moss biết sự thật, việc này đúng lúc
phát triển theo ý của hắn. Hắn đang lo không có cơ hội, hiện tại có cơ
hội tất nhiên hắn sẽ không có khả năng buông tha, thậm chí còn phải thêm mắm dặm muối mới được. Hiện tại Nhị hoàng tử Raphael đã bị hắn xuống
tay làm mất đi ma lực, còn nữ nhân của Nhị hoàng tử kia không làm được
chuyện gì, chờ Moss giết Quốc vương cùng Raphael, hắn sẽ tự tay giết
chết Moss để thay thế!

Nghĩ đến đây, Caroll càng đổ thêm dầu vào lửa: “Điện hạ làm hết thảy những chuyện này đều là do bị ngươi bức!”

Nghe Caroll nói đã kích thích ký ức bị Raphael cười nhạo đêm đó của Moss,
người hắn vẫn luôn cho rằng thấp kém dùng ánh mắt thương hại từ trên cao nhìn xuống, dùng giọng điệu khinh thường châm chọc hắn: “Thì ra ngươi
cùng ta là giống nhau a, chỉ là quân cờ của phụ thân mà thôi.”

Chỉ là quân cờ mà thôi…… Phụ thân mà hắn kính trọng chỉ coi hắn như quân cờ để lợi dụng!

“Không sai! Đây đều là ngươi bức ta! Là ngươi bức ta!” Trong đầu từng tiếng
từng tiếng châm chọc vang lên làm cho cảm xúc của Moss dần mất khống
chế.

“Ngươi đang nói cái gì! Moss, khi nào ta—–” Quốc vương
Oro kinh ngạc vì tính tình Moss đại biến, hắn vừa định hỏi nguyên nhân
rõ ràng lại đột nhiên bị Caroll lên tiếng đánh gãy.

“Oro, dù
ngươi có giải thích như thế nào thì cũng không thể đền bù cho những tội
ác tày trời mà ngươi đã gây ra! Điện hạ sẽ không tha thứ cho ngươi khi
ngươi vừa lừa gạt vừa lợi dụng điện hạ. ” Mỗi câu nói của Caroll đều như đâm vào ngực Moss.

“Đúng! Ta sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi nữa!” Moss quyết tuyệt không nhìn Quốc vương Oro: “Caroll, động thủ đi!”

Caroll nhìn Quốc vương Oro đang hoảng sợ mà ác ý cười, hắn nâng tay lên, một
quả cầu nóng rực xoay tròn dần dần hiện lên: “Quốc vương Oro, tái kiến.”

“A a a a a — ——-” Tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên trong nội điện, lan ra ngoài chạm vào kết giới rồi biến mất.

Gió lạnh từng đợt thổi qua, vương cung Oro im ắng, không ai biết nơi này đã xảy ra thay đổi lớn.

________

Lách cách lách cách, cốt điểu màu trắng bay từ cửa ngầm chui vào, nó hí vang vài tiếng, ở đỉnh đầu Raphael lượn hai vòng rồi hoá thành bột phấn biến mất.

“Nó nói gì đó?” Thấy Raphael đột nhiên cười rộ lên, Ôn Noãn nghi hoặc hỏi.

“Oro đem vương vị truyền lại cho Moss.” Raphael dựa vào đầu vai Ôn Noãn cười khẽ.

Caroll dùng biến thân thuật thành công lừa gạt cả nước, hắn dùng bộ dáng lão
Quốc vương Oro làm việc mấy ngày, sau đó giả bộ nhiễm bệnh nặng làm trò
trước mặt quần thần cùng Moss tuyên bố nếu hắn chết thì Moss sẽ trở
thành Quốc vương tân nhiệm, lão Quốc vương sủng ái tiểu nhi tử chuyện
này mọi người đều biết, truyền ngôi cho hắn mọi người cũng không cảm
thấy có vấn đề gì. Một vở diễn cứ như vậy diễn ra, cuối cùng Caroll nguỵ trang thành lão Quốc vương bệnh nặng bỏ mình, Tam hoàng tử thuận lý
thành chương kế thừa vương vị.

“Lập tức liền đến lượt chúng ta đi.” Moss đã xử lý xong lão quốc vương, kế tiếp liền dư lại hai chướng ngại là bọn họ.

“Thật chờ mong a, hắn sẽ đối phó với chúng ta như thế nào!” Raphael hưng phấn đến nỗi hai mắt đều sáng lên.

“Run M.” Ôn Noãn trợn trắng mắt.

“Ân? Đó là gì?” Raphael cảm thấy hứng thú hỏi.

” Không có gì.” Ôn Noãn vẫy vẫy tay.

“Nói đi nói đi, run M là cái gì a?” Raphael bắt đầu cọ xát làm nũng: “Noãn Noãn nói cho ta đi ~ “

“Dừng! Không cần lại làm nũng!” Ôn Noãn ngăn lại động tác Raphael: “Muốn biết
đúng không, vậy tốt nhất ngươi đừng nhúc nhích.” Thấy Raphael tự tìm
đường chết, Ôn Noãn quyết đoán duỗi tay ở ngực hắn làm loạn một phen.

Đau đớn nhè nhẹ từng đợt từng đợt tê dại truyền khắp toàn thân, đôi mắt
Raphael lấp lánh nhìn Ôn Noãn, nếu không phải bởi vì cô nói ‘không thể
động ‘ phỏng chừng hiện tại hắn liền lột sạch quần áo của cô.

“Đau không?” Ôn Noãn hỏi.

“Ân.” Một bên Raphael suy nghĩ bậy bạ một bên thành thật gật đầu với Ôn Noãn.

“Thoải mái sao?” Ôn Noãn lại hỏi.

“Ân!” Ngữ khí Raphael tăng thêm mấy phần, đôi mắt phát ra ánh sáng nóng rực
làm Ôn Noãn cảm thấy mình như không mặc quần áo: “Noãn Noãn, ta có thể
động sao?”

Ôn Noãn quỷ dị liếc nửa người dưới Raphael: “… Ta cảm thấy tạm thời ngươi đừng động là tốt nhất.”

“Noãn Noãn quá đáng ghét, xem ta khó chịu như vậy thực vui vẻ phải không!”
Ngoài miệng Raphael tức giận, biểu tình lại dị thường vui vẻ, hắn nhanh
chóng nhào tới, cả người làm nũng cọ xát trên người cô.

“Đem nó lấy ra!” Ôn Noãn lạnh mặt.

“Không muốn không muốn ~ ” Raohael rung đùi đắc ý.

“Nếu không lấy ra liền cắt bỏ.” Ôn Noãn trừng mắt.

“Ngô…” Raohael uỷ uỷ khuất khuất cách xa Ôn Noãn.

Chuyện của Ôn Noãn và Raphael vẫn do Caroll phụ trách, Moss đối với năng lực
của Đại Tư Tế luôn rất yên tâm, bởi vậy chưa từng can thiệp nhiều, chờ
chính sự đều xử lý xong xuôi hắn mới đem tâm tư chú ý tới hai người
Raohael.

“Thực lực Raphael không yếu, ngươi chế phục hắn như thế nào?” Trên đường đi tới địa lao, Moss tò mò hỏi Caroll.

“Đối phó cường giả đương nhiên phải dùng thuốc tốt, ta từ chợ đêm dùng số
tiền lớn mua Hắc Long huyết chế tác một loại huyết trùng có thể cắn nuốt ma lực, hiện tại hắn đã thành một phế nhân.” Caroll đắc ý nói.

“Phải không? Ngươi xác định?” Moss xác nhận lần nữa.

“Tuyệt đối không thành vấn đề! Người có mạnh như thế nào cũng không địch nổi
máu Huyết Long Ma tộc làm thành huyết trùng.” Chế tạo đủ loại ma trùng
là sở trường của hắn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm.

Xuyên qua hành lang tối tăm của địa lao, Moss đi tới ngục giam tận cùng.

“Hai vị, xem ra các ngươi sống cũng không tồi.” Thấy nữ nhân mình thích bị
Raphael ôm vào trong ngực, biểu tình Moss nháy mắt trầm xuống.

“Rất tốt, bất quá không được thoải mái như cung điện của ta.”Sự tình đã đi
đến bước này, Raphael cũng không cần nguỵ trang cái gì, bộ dáng hắn phô
trương mà cao ngạo, tư thế lười biếng ôm Ôn Noãn dựa vào tường.

“Hừ, ngươi sẽ rất nhanh được đến nơi tốt hơn.” Địa ngục chính là nơi tốt
nhất dành cho ngươi! Moss cười lạnh một tiếng, đem tầm mắt đặt trên
người Ôn Noãn: “Ôn tiểu thư, ngươi hẳn đã rõ ràng tình cảnh hiện tại,
cái phế vật này cũng không cho ngươi được cái gì, đến làm người bên cạnh ta, ta cho ngươi làm vương hậu của đế quốc Oro.”

Ôn Noãn khinh thường cười nhạo: “Vương hậu? Không hiếm lạ.”

“Đúng vậy, Ôn Noãn nhà ta không thích làm vương hậu, nàng thích làm nữ vương ~ ” Raphael thân mật hôn mặt Ôn Noãn: “Moss, ngươi có thể cho nàng sao?”

Moss đương nhiên không có khả năng đem vương vị truyền cho một nữ nhân, cho
dù hắn thích cô, cũng không đáng để hắn trả giá lớn như vậy: “Ôn tiểu
thư, khuyên ngươi không cần mộng một cái không thực tế như vậy. Làm
vương hậu của ta, đây là vinh quanh lớn nhất mà ngươi có thể có được.”

Ôn Noãn cực kỳ chán ghét ánh mắt bố thí của Moss, cô không biểu tình quay
đầu nhìn Raphael bên người: “Ta muốn vương miện của hắn.”

“Ôn Noãn, ta lại cho ngươi một cơ hội, đến bên người ta.” Moss lạnh giọng quát.

“Ta muốn cái vương miện kia.” Ôn Noãn nghiêm túc nhìn vào mắt Raphael, từng câu từng chữ lặp lại rõ ràng.

Raphael giật giật thân mình, hắn đứng dậy đến trước mặt Ôn Noãn, quỳ một gối
bên chân cô, đôi tay hon dài trắng nõn thận trọng cầm tay cô, môi đỏ
trên mu bàn tay cô đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.

“Như ngươi mong muốn, nữ vương bệ hạ của ta.”

— ———

Lười có điều muốn nói: Raphael thật đáng yêu hú hú