Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 22: Đối Tượng Công Lược Thật Làm Cho Ta Muốn Quật Ngã Hắn (11)


Đế quốc Oro chỉ ngắn
ngủi trong mấy ngày đã xảy ra biến đổi kinh thiên động địa, đầu tiên là
Tam hoàng tử Moss liên thủ cùng Caroll khởi binh tạo phản, sau đó Caroll đem Moss cùng một đám thân tín thiêu đốt thành một đống tro tàn, cuối
cùng người từ đầu đến cuối không được sủng ái cùng tiếng tăm gì Nhị
hoàng tử Raphael ngăn cơn sóng dữ, gian nan chiến thắng tội nhân hại
nước hại dân, bị chúng thần dân liên thủ ủng hộ thượng vị.

Một hồi kịch vừa kết thúc, Ôn Noãn vẫn yên lặng xem một bên liền ở trong lòng cho Raphael một tràng vỗ tay.

Trận đại chiến trong đại lao mấy ngày hôm trước vẫn còn rõ ràng ngay trước
mắt, Raphael chỉ dựa vào miệng lưỡi liền đem hết thảy địch nhân đều diệt thành một đống cặn bã. Tuy rằng hiện trường cực kỳ thảm thiết, nhưng
rốt cuộc người chết không phải một nhà, cho dù trong lòng Ôn Noãn có
chút không khoẻ cũng bởi vì trường hợp đó có chút huyết tinh mà thôi,
không bao lâu sau tâm tình của cô liền khôi phục như cũ.

Cô quả nhiên trở nên máu lạnh rất nhiều a, Ôn Noãn thở dài.

“Thỉnh bệ hạ mang lên vương miện Quốc vương.” Bên dưới đài cao, trọng thần
cung kính hành lễ, hầu gái xinh đẹp bưng vương miện đặt trong khay trình lên trước mặt Raphael.

Raphael hưng phấn chớp chớp mắt, hắn
trịnh trọng lạ thường cầm lấy vương miện tinh xảo hoa lệ, sau đó ở ánh
mắt chờ mong của mọi người đem nó mang tới…..trên đầu Ôn Noãn.

Vốn dĩ chúng đại thần đã bất mãn việc nữ nhân lai lịch bất minh này ở bên
người tân vương rồi, nhưng mà Raphael lại kiên trì dị thường, nếu bọn
họ kiên quyết muốn tách hai người kia ra Raphael khả năng lớn là sẽ bỏ
việc không làm, hiện tại hoàng thất Oro chỉ còn dư lại một mình Raphael
làm con nối dõi, chúng đại thần cũng không quan tâm chuyện của Ôn Noãn.
Chỉ là hôm nay diễn ra nghi thức kế vị, Raphael không chỉ mang theo Ôn
Noãn ngồi lên vương toạ, cư nhiên còn đem vương miện tượng trưng cho
quyền lợi và vinh quang đội trên đầu Ôn Noãn, cái này làm sao mà được!

“Bệ hạ! Sao ngài có thể đem vương miện đội lên trên người cô ta!” Lão thần có tư lịch thâm niên kích động lớn tiến nói.

Raphael nhướng mày, tuỳ ý cười nói: “Ta thích ~ “

“Bệ hạ —-“

“Ngươi thực phiền!” Raphael không kiên nhẫn nhíu mày.

Ngồi trên vương toạ, Ôn Noãn bình tĩnh tháo vương miện xuống đưa cho Raphael: “Vì cái gì ngươi muốn đội vương miện lên đầu ta?”

Raphael vui vẻ gục trên người Ôn Noãn cọ cọ: “Noãn Noãn không phải muốn làm nữ vương sao? Ta cho ngươi làm a!”

Ôn Noãn ngửa cổ ra sau, tận lực tránh đi Raphael, mở miệng: “Vậy ngươi làm cái gì?”

“Ta làm vương hậu a!” Raphael một bộ biểu tình đương nhiên.

Khoé miệng Ôn Noãn giật giật: “Ngươi thật đúng là hào phóng a…”

“Ôn Noãn vui vẻ là được rồi!” Ôn Noãn tránh né không chút nào ảnh hưởng tới tâm tình của Raphael, hắn đều treo nụ cười cao hứng phấn chấn trên mặt
hướng lại gần cô, thẳng đến thân được trên mặt cô mới bỏ qua.

Ôn Noãn giơ tay đẩy mặt Raphael đang dính vào mặt mình ra: “Quốc vương vẫn là ngươi tới làm đi, ta không có hứng thú.” Cô giơ tay đem vương miện
để lên đầu Raphael.

“Vậy ngươi muốn làm cái gì a?” Raphael lại dán vào ồm ồm hỏi.

“Vương hậu.”

Raohael đột nhiên cầm tay Ôn Noãn: “Ngươi nói cái gì?”

Ôn Noãn không biểu tình gì rút tay về: “Ta cái gì cũng chưa nói.”

“Ngươi nói đi! Noãn Noãn Noãn Noãn ~ ” Raphael giống như cún con vui sướng đem mặt chôn vào trong ngực Ôn Noãn loạn cọ: “Ngươi nói muốn làm vương hậu
của ta có đúng hay không!! Ngươi phải làm vương hậu của ta!”

“Cọ
loạn cái gì! Mau tránh ra!” Trước mặt nhiều người như vậy cư nhiên còn
dám chôn ngực cô, lưu manh! Ôn Noãn dùng sức đẩy Raphael.

“Noãn
Noãn, ta thật vui vẻ nha!” Raphael không động đậy càng dùng sức ôm chặt
người trong lòng ngực, mặt chỉ kém chui vào trong quần áo.

“Ngươi đủ rồi!”

Chúng đại thần: các ngươi đang làm cái gì thế, nghi thức còn chưa có làm….

___ ___

[Khởi động lần kiểm tra đo lường thứ hai, đinh —— kết quả kiểm tra: đã
hoàn thành. Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, có muốn thoát ly thế
giới hiện tại hay không?]

Không.