Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 25: Hắn Vẫn Chỉ Là Cái Hài Tử (1)


Edit: luoicon27

Tiếng sấm rầu rĩ cuồn cuộn mà đến, thanh âm giống như ngay trên đỉnh đầu,
duỗi tay là chạm đến, mưa to tựa như một tấm rèm châu bị cắt đứt, một
viên lại tiếp một viên rơi xuống, nháy mắt, mặt đất đã bị thấm ướt.

Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc trên không trung, vừa rồi còn là
một bầu trời đầy sao, giờ phút này đã bị mây đen nuốt trọn không còn một mảnh. Cô từ trong giỏ đồ ăn lấy ra một chiếc dù mới, chiếc dù màu trắng tinh tế điểm xuyết mấy bông hoa màu hồng nhạt làm cho ngõ nhỏ tối tăm
có thêm một ít màu sắc đáng yêu.

Hô —– tê

Thiếu niên
gầy yếu ngồi dựa vào đèn đường bên đường, quần áo hắn tả tơi, cánh tay
phải cho dù bị bọc một tầng một tầng vải cũng không ngăn được máu từ vết thương chảy ra. Hắn phát ra run rẩy hô hấp, xương sườn bị gãy làm cho
hắn hô hấp càng khó khăn.

Đáng giận! Quý Hải cắn răng che lại chỗ xương sườn kia nghĩ muốn lại đứng lên, nhưng vẫn trăm lần như một ngã
ngồi trên mặt đất, trái lại đau đớn càng thêm kịch liệt hơn.

Tên
hỗn đản kia, thù này ta nhất định phải báo! Thiếu niên giận dữ đấm một
nhát xuống đất, hung hăng trừng mắt thềm gạch dưới chân giống như nó là
kẻ thù vậy.

Đạp đạp đạp..

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm
chạp kiên định mà đến, một đôi giày xăng- đan đế bình xuất hiện trong
tầm mắt Quý Hải. Chân nhỏ trắng nõn, ngón chân tròn tròn, trên móng tay
là màu hồng nhạt, tầm nhìn theo cặp chân kia chậm rãi hướng lên trên,
váy dài màu trắng đến đầu gối theo gió phiêu động, bị đai lưng màu đen
trói buộc trên eo nhỏ, lại hướng lên trên, phần ngực hơi hơi phồng lên
giống như còn chưa phát dục hoàn toàn, xương quai xanh tinh xảo phía
trên bị đèn đường chiếu vào mạ lên một tầng màu vàng ấm, Quý Hải híp mắt cũng không nhìn thấy rõ tướng mạo là ai.

“Ngươi có khoẻ không?” Ôn Noãn lên tiếng, thanh âm mềm nhẹ dễ nghe cũng không thành thục, này tựa hồ vẫn còn là thiếu nữ.

Nữ sinh, hừ! Trong đầu hai chữ nữ sinh hiện lên, ấn tượng xấu dong dài
lằng nhằng nháy mắt ập vào trong lòng, Quý Hải thu hồi tầm mắt, giọng
điệu hung ác gầm nhẹ: “Cút ngay!”

Ôn Noãn nghiêng nghiêng đầu,
chính mình đã đắc tội hắn sao? Không có đi, rõ ràng đây là lần đầu tiên
bọn họ gặp mặt, ác ý không rõ này là từ đâu toát ra a?

Không rõ
chính mình đã chọc Quý Hải chỗ nào, Ôn Noãn đành phải đem chuyện này bỏ
qua. Cô chậm rãi ngồi xuống, giỏ đồ ăn để bên cạnh: “Ngươi bị thương có
phải không?” Cô ngửi thấy mùi máu tươi.

Làn váy thuần trắng theo
động tác cô mà xuống thấp. Ánh mắt Quý Hải theo làn váy kia chậm rãi di
chuyển, rốt cuộc, làn váy rũ trên mặt đất, váy trắng tinh bị dính một
mảnh đen nhánh.

“Ta đưa ngươi đi bệnh viện.” Ôn Noãn thích hợp biểu lộ với người xa lạ bị thương một ít quan tâm.

“Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao!” Quý Hải cảm thấy mỏi mệt, khi hắn
ngẩng đầu biểu cảm đã có chút phát trầm. Không còn khoảng cách, dưới sự
trợ giúp của ánh đèn, Quý Hải mới thấy rõ tướng mạo người này, tinh xảo
xinh đẹp, tâm đồng tình tràn lan của loại người tốt ngu ngốc, loại người hắn ghét nhất: “Lại không lăn, ta liền làm cho mặt ngươi biến thàng bộ
dáng giống cánh tay phải của ta.” Hắn lộ ra một cái tươi cười tàn nhẫn.

Trung nhị thiếu niên(1), Ôn Noãn yên lặng ở trong lòng phun tào.

“Cánh tay ngươi bị thương?” Ôn Noãn tựa như không nghe được uy hiếp của hắn,
chính mình thu được tin tức quan trọng: “Phải mau đi băng bó mới được.”
Từ trong giỏ cô lấy ra di động, sau đó gọi cho 120: “Xe cứu thương rất
nhanh liền tới.”

“Xen vào việc người khác.” Cho dù cô đã giúp mình, Quý Hải cũng chưa cho cái sắc mặt gì tốt.

Ôn Noãn đi lại một chút, thay đổi vị trí. Quý Hải hung hăng trừng mắt liếc mắt một cái, ý tứ rõ ràng, cách xa ta một chút.

“Ngươi không thể lại gặp mưa.” Đối diện với vẻ mặt dữ tợn của Quý Hải, Ôn Noãn lấy tươi cười ôn nhu đáp trả: “Ta sẽ không chạm vào vết thương của
ngươi.” Cô ôm giỏ rau ngồi xổm xuống bên cạnh, dù trong tay điều chỉnh
một chút che trên đỉnh đầu hai người.

Ngày mưa to không có ảnh hưởng đến hiệu suất của bệnh viện, xe cứu thương đúng lúc chạy đến tiểu đường phố này.

“Cáng đâu, mau lấy cáng.” Nhân viên y tế nháy mắt liền biết thiếu niên này bị gãy xương sườn mới không thể nhúc nhích. Những người khác cùng nhau đỡ
Quý Hải nâng lên.

“Phiền toái các ngươi.” Ôn Noãn cầm dù đứng cạnh xe, chờ nhìn đến Quý Hải an toàn trên xe cứu thương mới chậm rãi rời đi.

Ôn Noãn thực sự không hiểu, vì cái gì tiểu thuyết này lại yêu tha thiết
vào ngày mưa mới phát sinh cốt truyện, chẳng lẽ ở nơi này là cô không
hiểu thấu đáo ý nghĩa thần bí gì đó.

Thế giới này chính là câu
chuyện về tình yêu thanh xuân vườn trường, nữ chính hoạt bát đáng yêu,
là một manh muội tử mười phần trượng nghĩa. Diện mạo cô thanh tú, học
tập cao siêu, thể dục toàn năng, Tae Kwon Do đai hồng (???) , là một
thành viên tích cực trong trường, nhân duyên phi thường tốt. Mà nam chủ
Quý Hải ở trường học cũng phi thường nổi danh, diện mạo hắn soái khí,
tính tình quái dị, đánh nhau trốn học là chuyện bình thường, đi học
ngoài ngủ thì không làm chuyện gì khác, học tập cặn bã lại có thể an ổn ở cái trường cao trung trọng điểm này đi học.

Vốn dĩ hai người
này sẽ không có liên quan gì tới nhau, tuy rằng bọn họ học cùng từ cao
một, nhưng lớp khác nhau. Chuyện xưa bắt đầu từ cao nhị, hai người bị
phân tới cùng một ban, nữ chủ là lớp trưởng của ban đó. Trách nhiệm cùng tinh thần trượng nghĩa làm cho nữ chủ muốn giúp thiếu niên sa đoạ sửa
lại khuyết điểm, này một đôi oan gia hoan hỉ cãi nhau ầm ĩ, tương ái
tương sát, cuối cùng phá vỡ ngăn cách gia thế hạnh phúc bên nhau.

Nhân vật lần này Ôn Noãn xuyên vào rất không có cảm giác tồn tại, chỉ lên
sân khấu đúng một lần, suất diễn của pháo hôi so với cô còn muốn nhiều
hơn. Nguyên chủ vốn là người thành phố B, vì cha mẹ công tác nên mới
chuyển sang thành phố A. Gia thế của cô bình thường nhưng lại tốt đẹp
hạnh phúc, học tập nổi bật, tính tình ôn nhu thiện lương, diện mạo tinh
xảo xinh đẹp, ở trong trường học thuộc về cấp bậc nữ thần. Sinh hoạt của nguyên chủ đều rất hài hoà, từ trước tới nay đều không gặp chuyện gì
ngoài ý muốn, đột nhiên có một ngày, trên đường đi học về nhà nguyên chủ gặp một đám lưu manh, đại khái là xuất phát từ quan hệ cùng lớp, Quý
Hải thuận tay giúp cô một phen, vừa ra đã trình diễn tiết mục anh hùng
cứu mỹ nhân, bề ngoài Quý Hải soái khí cùng với tính tình kiệt ngạo khó
thuần đã thật sâu hấp dẫn nguyên chủ, chỉ là tính tình cô hướng nội, đến cuối cùng chỉ là trộm yêu thầm mà thôi.

Lại là chuyện xưa yêu thầm, trong lòng Ôn Noãn thở dài.

___ ___

“Các bạn học an tĩnh một chút, vị này chính là tân đồng học ở thành phố B
mới chuyển trường tới, chúng ta để bạn giới thiệu một chút.” Chủ nhiệm
lớp vẫn luôn nghiêm túc nghiêm túc lại lộ ra tươi cười hoà ái, không
uổng công bà đã cố gắng nói lý ở chỗ chủ nhiệm như vậy, hạt giống học
tập tốt như này, không đoạt lấy làm sao được.

“Chào mọi người,
mình tên là Ôn Noãn, vì cha mẹ đi công tác mà chuyển trường tới nơi này, còn mong sau này mọi người chiếu cố nhiều hơn.” Ôn Noãn hơi cúi người,
tự nhiên hào phóng giới thiệu, cuối cùng còn tặng kèm một nụ cười ôn
nhu.

Đồng học bên dưới hữu hảo vỗ tay hoan nghênh, đặc biệt là
nam sinh, nhìn thấy trong ban tới một vị mỹ nữ thì càng thêm nhiệt tình.

“Ôn Noãn, trong ban chỗ ngồi đều là dựa vào thành tích mà an bài, tạm thời
ngươi cứ ngồi ở vị trí bên dưới đi, đợi đến khi khảo thí ngươi liền có
thể chọn chỗ ngồi mình yêu thích. ” Chủ nhiệm lớp chỉ chỉ một loạt chỗ
ngồi trống không ở dưới.

” Vâng, thưa lão sư.” Ôn Noãn tươi cười gật đầu, sau đó cất bước đi xuống dưới.

Chỗ ngồi trong phòng là hai người một bàn, bốn dãy sáu hàng, hai bên phân
biệt là vách tường và cửa sổ, giữa hai dãy là khoảng cách tương ứng. Chỗ ngồi của Quý Hải là ở cuối cùng một loạt vị trí cạnh cửa sổ, bên cạnh
cùng phía trước đều là tiểu đệ của hắn. Vị trí của nữ chủ là vị trí thứ
ba dãy giữa, tiêu tiêu chuẩn chuẩn vị trí của một học sinh tốt.

Chỗ ngồi trong lớp do thành tích quyết định, mười học sinh đầu tiên có thể
tự do lựa chọn chỗ ngồi, còn lại do giáo viên chủ nhiệm tự mình sắp xếp. Đương nhiên vẫn có trường hợp đặc biệt, chỗ ngồi của Quý Hải cùng tiểu
đệ của hắn trước nay cũng không có thay đổi gì.

Ôn Noãn đi đến vị trí cuối cùng dãy giữa ngồi xuống, chỗ ngồi bên trái vị trí này chính
là Quý Hải và tiểu đệ đắc lực của hắn, ở giữa có lối đi nhỏ cùng tiểu đệ đều không ảnh hưởng tới cô, khoảng cách hai người lúc này cũng đã đủ
gần.

Lại gần một chút, khẳng định cô sẽ bị ánh mắt sắc bén phóng tới của Quý Hải đâm thủng…

Quý Hải đi học hằng ngày chính là ngủ, hắn là đối với học tập không có hứng thú, từ lúc bị lớp trưởng quấn lấy hắn càng thêm chán ghét học tập. Hôm nay theo thường ngày cứ đến tiếng chuông là hắn lại bò ra bàn, đang mơ
mơ màng màng giao dịch cùng Chu Công thì bên tai lại vang lên âm thanh
quen thuộc.

Mềm nhẹ, dễ nghe, không có âm sắc của thiếu nữ thành thục.

“Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

Trong nháy mắt ngẩng đầu, Quý Hải liền thấy được nữ nhân kia ở trên mục giảng lộ ra tươi cười ôn nhu, cùng đêm đó giống nhau, ngốc hề hề, không biết
nguy hiểm là cái gì.

Một thân đồng phục màu đen xấu xí kia không
áp chế được chút xinh đẹp nào của cô, từ những ánh mắt xung quanh của
các nam sinh khi nhìn cô là có thể nhìn ra. Chẳng qua cô vẫn luôn không
biết hàm nghĩa trong những đôi mắt kia, một đường đi qua vẫn luôn mỉm
cười gật đầu với hai bên.

Quý Hải nhìn những nữ sinh lộ ra ánh
mắt ghen ghét, lại nhìn nhìn Ôn Noãn một khuôn mặt tươi cười nhu hoà:
“Ngu ngốc.” Hắn cười nhạo một tiếng.

“Lão đại, làm sao vậy?” Tiểu đệ đắc lực bên người Tiểu Lý mở miệng hỏi: “Có phải hay không nữ nhân này có vấn đề?”

Quý Hải thu hồi ánh mắt, khinh bỉ nhìn Tiểu Lý liếc mắt một cái: “Một cái nữ nhân ngu ngốc thì sẽ có vấn đề gì.”

“Vâng, lão đại nói rất đúng.” Tiểu Lý vội vàng gật đầu.

Trở lại cao trung, hết thảy đều làm người ta hoài niệm, Ôn Noãn một tay
chống cằm, tâm tình tốt nhìn lão sư vật lý đang nước miếng tung bay trên bục giảng. Tuy rằng kiến thức gì đó căn bản cô không cần nghe, nhưng
nhìn lão sư vật lý đầy mặt đỏ bừng cũng rất có ý tứ, Ôn Noãn cúi đầu
không tiếng động cười rộ lên, thật giống lão sư vật lý thời kỳ cao trung của mình a.

Thu lại ý cười, Ôn Noãn liền phát hiện có tầm mắt
dừng trên người mình, cô hướng bên trái quay đầu lại, vừa lúc đối diện
tầm mắt của Quý Hải đang ghé vào trên bàn nghiêng đầu về bên phải , Ôn
Noãn nghi hoặc chớp chớp mắt, sau đó nghiêng nghiêng đầu cho hắn một cái tươi cười nhợt nhạt.

“Hừ…. ” Quý Hải hừ nhẹ một tiếng, sau đó nghiêng đầu sang bên trái.

_°_°_____

(1)trung nhị : chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, khoảng năm 2 Trung học cơ sở . Cách nói “bệnh” trong “Trung
nhị bệnh” thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay
rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này. Tại Việt Nam, trung nhị bệnh còn được gọi là “hội chứng tuổi dậy thì”, “hội chứng
tuổi teen” hay “hoang tưởng tuổi đậy thì”.