Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 26: Hắn Vẫn Chỉ Là Cái Hài Tử (2)


Edit: luoicon27

Ở phương diện xã giao này, bọn nhỏ thời kỳ học sinh so với người trong xã hội còn muốn hàm súc hơn rất nhiều, tuy rằng bọn họ đối với chuyển giáo sinh xinh đẹp như Ôn Noãn này rất hiếu kỳ, nhưng trong buổi sáng này
bọn họ trừ bỏ không ngừng dùng ánh mắt đánh giá bên ngoài ra thì cũng
không có người nào chủ động tiến lên cùng cô giao lưu.

Tiếng
chuông tan học ngoài hành lang vang lên, đây chính là tiết cuối cùng của buổi sáng, đồng thời cũng nói cho bọn nhỏ biết đã đến giờ ăn cơm. Nghe
được tiếng chuông, bọn nhỏ đang ngồi tại chỗ liền bắt đầu ngo ngoe rục
rịch, thậm chí còn có đồng học lấy sẵn cả hộp cơm ra.

Lão sư
Tiếng Anh là một đại thúc hài hước dí dỏm, hắn thấy học sinh bên dưới
phân tâm cũng không tức giận, khép sách lại cười ha hả nói: “Các bạn
học, dành năm phút đem cái ngữ pháp này nói cho xong được không a?”

“Không tốt!” Các học sinh đang bụng đói kêu vang trăm miệng một lời. Lão sư
Tiếng Anh này vẫn luôn dễ gần với học sinh, vì vậy các bạn học cũng
không sợ hắn.

“Vậy thôi, nghe theo tiếng hô của quần chúng, tan học đi.” Lão sư Tiếng Anh vung bàn tay lên, ý bảo học sinh có thể đi ăn cơm.

Phòng học an tĩnh nháy mắt náo loạn thành một mảnh, bọn học sinh ba người một nhóm, lần lượt đi ra khỏi phòng học, chỉ trong nháy mắt, trong phòng đã ít đi hơn phân nửa người.

Không ai để ý tới Ôn Noãn một mình cô
đơn ngồi trên chỗ ngồi, khoé miệng cô mỉm cười, nhìn theo chúng đồng học rời đi, mãi đến khi ngoài cửa không còn ai chen chúc mới chậm rì rì
đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Uy.” Phía sau truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe của thiếu niên.

Ôn Noãn nghe tiếng quay đầu lại, thấy Quý Hải đứng đằng sau mình mới chậm
rãi quay người lại: “Ngươi hảo, đồng học có chuyện gì sao?”

“Ngươi không nhớ rõ ta?” Quý Hải nhíu nhíu mày. Từ lúc hai người gặp nhau đến
giờ mới không đến một tháng, nữ nhân này sẽ không phải thuộc họ chuột
đi, mới bước vài bước chân đã quên!

Ôn Noãn mê mang lắc đầu: “Chúng ta gặp qua nhau sao?”

“Ngươi nữ nhân này —” Quý Hải đầy mặt không cao hứng đến gần, nửa đường lại bị một bóng dáng nhỏ xinh ngăn cản.

“Quý Hải, không được khi dễ bạn học mới!” Nữ chủ Từ Tư Tư miễn cưỡng che trước Ôn Noãn, nhẹ nhàng đẩy Quý Hải một phen.

“Lại là ngươi!” Quý Hải ghét bỏ nhìn Từ Tư Tư: “Tránh ra, đây là chuyện của ta cùng nữ nhân này!”

“Ta mặc kệ các ngươi có ân oán gì, chính là ngươi luôn khi dễ người là
không được.” Từ Tư Tư hai tay chống nạnh, không chút nào sợ hãi khí thế
của Quý Hải.

Quý Hải nhấp miệng nghiêng người muốn từ bên cạnh Từ Tư Tư đi qua, nhưng mà cô lại là người luyện võ, phản ứng nhanh chóng
di chuyển người chặn đường đi của hắn, qua lại hai lần như thế, hai
người vẫn đang trong tư thế giằng co tại chỗ.

“Tiểu Lý!” Sắc mặt Quý Hải biến thành màu đen kêu.

“Dạ, lão đại!” Vẫn luôn đứng ở đằng sau, Tiểu Lý lập tức tiến lên.

“Mau đem cô ta kéo ra.” Hắn không muốn động thủ với nữ nhân, là cô ta cứ thích so đo với hắn.

Tiểu Lý nghe xong mệnh lệnh lập tức tiến lên chế trụ bả vai Từ Tư Tư kéo về
một bên, không nghĩ tới nữ sinh nhỏ nhắn như vậy nhưng sức lực lại không nhỏ, giãy giụa thiếu chút làm Tiểu Lý khống chế không được. Tới đường
cùng, Tiểu Lý đành phải vặn hai tay cô ra sau lưng.

Một ánh mắt đều không cho Từ Tư Tư, Quý Hải bước nhanh tiến lên lôi kéo cánh tay Ôn Noãn ra khỏi phòng học.

“Quý Hải, ngươi mau buông Ôn Noãn ra, bằng không ta liền phải nói cho chủ
nhiệm lớp!” Từ trong phòng học truyền ra tiếng hô rung trời của Từ Tư
Tư.

“Quý Hải đồng học.” Ôn Noãn cáng tay bị kéo bước nhanh trên
hành lang: “Vị nữ đồng học kia nói muốn nói với chủ nhiệm lớp, ngươi
không quan tâm sao?”

“Hừ, cho cô ta đi cáo.” Loại uy hiếp ấu trĩ này đối với hắn hoàn toàn không có hiệu lực, hắn còn mong trường học thôi học hắn.

Ôn Noãn ‘nga’ một tiếng, cũng không rối rắm nhiều về vấn đề này, ngươi
không thèm để ý, ta đây cũng không thèm lo lắng: “Ngươi muốn đưa ta đi
nơi nào?”

“Tới nơi rồi ngươi sẽ biết.” Tựa hồ Quý Hải không muốn nhiều lời, trong giọng nói tràn ngập không kiên nhẫn.

“Nga.” Ôn Noãn đáp nhẹ một tiếng liền không mở miệng, ngoan ngoãn đi theo sau Quý Hải.

Quý Hải lôi kéo Ôn Noãn tới gần cổng trường cũng không thấy cô nói một câu, hắn nhíu nhíu mày, nữ nhân này…. Cư nhiên ngoan ngoãn đi theo hắn như vậy.

“Này, ngươi không hỏi ta tìm ngươi làm gì sao!” Quý Hải buông tay Ôn Noãn, xoay người đối mặt với cô.

Ngay sau đó, Ôn Noãn dừng bước chân đứng yên tại chỗ: “Khẳng định ngươi tìm ta có việc a.”

“Ngươi nói có việc liền có việc? Nếu ta lừa ngươi, đem ngươi đi bán thì sao?”
Quý Hải kéo kéo khoé miệng, lộ ra một cái tươi cười trào phúng lạnh
lùng.

Ôn Noãn kinh ngạc khẽ nhếch miệng, mắt đen không thể tưởng tượng nổi nhìn Quý Hải: “Ngươi muốn đem ta đi bán!”

Hắn lớn lên giống người buôn lậu sao! Quý Hải đen mặt, một lúc lâu sau mới
vẻ mặt khinh bỉ nói: ” Ngươi nữ nhân này quả nhiên là ngu ngốc.”

Ôn Noãn che miệng nhẹ nhàng cười rộ lên: “Nói giỡn, ta biết Quý đồng học
là người tốt, sẽ không đem ta đi bán. Ngươi tìm ta nhất định là có
chuyện gì quan trọng đi?”

Tự nhiên bị phát thẻ người tốt, Quý Hải cảm thấy mình có chút cao hứng, hắn không được tự nhiên khụ một tiếng,
xoay người đi về phía trước: “Đuổi kịp, chúng ta đi ăn cơm.”

“Được.” Ôn Noãn cười đi theo.

Đây cũng không phải trường học nghiêm túc gì đó, giờ nghỉ ngơi cổng trường
sẽ mở ra, học sinh có thể tuỳ tiện ra vào, nhà gần có thể về nghỉ ngơi,
nhà xa có thể ăn cơm tại trường hoặc ra quán gần trường ăn cơm.

Ôn Noãn đi theo phía sau Quý Hải một lúc, đột nhiên bước chân nhanh hơn đi song song bên người hắn. Quý Hải hơi nghiên đầu ngó cô liếc mắt một
cái, cuối cùng cũng chưa nói cái gì.

Dọc theo đường đi học sinh
nhìn thấy hai người đi cùng một chỗ vô cùng kinh ngạc, Quý Hải trong
giới học sinh đã sớm có tiếng xấu, đi theo bên người hắn không phải là
tiểu đệ thì cũng là một đám hư hỏng, xuất hiện nữ sinh vẫn là lần đâu
tiên, mấu chốt chính là nữ sinh này thoạt nhìn còn rất ngoan ngoãn, cùng Quý Hải hư hỏng kia căn bản không phải là người cùng đường a.

Tính cách phóng đãng không kiềm chế được Quý Hải hoàn toàn không để ý mọi
người xung quanh đang chỉ chỉ trỏ trỏ, những ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ,
chán ghét đó từ nhỏ hắn đã gặp qua, sớm đã miễn dịch, chỉ là nữ nhân bên cạnh này…. Quý Hải không tự chủ được mà nhìn về phía Ôn Noãn đi bên
người.

Từ lúc chấp hành nhiệm vụ công lược tới nay, da mặt Ôn
Noãn càng ngày càng dầy, tuy rằng lúc trước cô cũng không phải là người
da mặt mỏng, chỉ là từ sau khi gặp hệ thống mới càng ngày càng dầy mà
thôi. Những ánh mắt xung quanh đó đối với Ôn Noãn mà nói hoàn toàn không ảnh hưởng, biểu tình cô như cũ vẫn mi mắt cong cong, khoé miệng tự
nhiên hướng về phía trước tươi cười nhu hoà, nhận thấy tầm mắt Quý Hải
liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn cười nói: “Quý đồng học thực được hoan
nghênh đâu.”

Quý Hải nhướng mày:”Phải không?” Hắn đối với người
chung quanh lộ ra tươi cười ác ý, người vây xem liền bắt đầu lui tứ tán: “Hừ.”

Không thú vị, Ôn Noãn âm thầm bĩu môi.

Ở gần đó có
rất nhiều tiệm cơm, đủ loại đủ kiểu, Trung Quốc và Phương Tây kết hợp,
trên cơ bản học sinh muốn ăn cái gì đều có thể ở chỗ này tìm được.

“Ngươi muốn ăn cái gì?” Quý Hải hỏi.

“Gì cũng được, ta không kén ăn.” Ôn Noãm cười nói.

“Đừng nói tuỳ tiện, đừng nói cái gì đều có thể, chọn một cái, nhanh lên.” Quý Hải nhăn mi lạnh lùng nói.

“Ân.” Ôn Noãn kéo cằm tự hỏi một hồi: “Liền cái kia đi.” Cô giơ tay chỉ chỉ
vào quán nhỏ ở đường đối diện, tấm biển màu xanh viết bốn chữ to ‘ bản
mặt thịt bò’.

“…..”Không biết bản mặt là vật gì, trước nay chưa bao giờ đặt chân vào loại quán nhỏ này, Quý Hải trầm mặc hồi lâu.

“Làm sao vậy.” Ôn Noãn nghi hoặc quay đầu: ” Ngươi không thích ăn sao?Vậy để ta chọn một nhà khác.” Ôn Noãn lại một lần nữa tìm kiếm cửa hàng ở ven
đường.

“Hôm nay ta mời khách, không cần ngươi bỏ tiền.” Quý Hải nhắc nhở một câu.

“Tốt, cám ơn ngươi.” Ôn Noãn hào phóng tiếp nhận Quý Hải mời khách. Cô chỉ phía trước mười mét có một cửa hàng bên đường.

Nước vị cay bỏng rát.

“Ngươi có thể hay không có chút theo đuổi.” Quý Hải nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cay bỏng rát ăn rất ngon.” Ôn Noãn cười nói.

Tuỳ tiện như vậy sao có thể ăn ngon. Quý thổ hào – Quý Hải trong lòng phun tào.

Cuối cùng, bọn họ vẫn là ngồi trong quán nước vị cay bỏng rát.

“Các vị muốn loại gì? Chúng tôi có canh suông, hơi cay, cay bỏng rát và cay
biến thái bốn loại?” Trên mặt phục vụ mang theo tươi cười nhiệt tình
nói.

“Cho tôi cay biến thái, cảm ơn.” Ôn Noãn tươi cười.

“Tôi muốn giống cô ấy.” Quý Hải đối với Ôn Noãn nâng cằm, cái quán nhỏ này
làm hắn có chút không quen, may mắn vệ sinh còn tương đối tốt, nếu không ngay cả cửa hắn cũng không vào.

“Quý đồng học cũng thích ăn cay sao?” Ôn Noãn cao hứng hỏi.

“Cũng được.” Ngày thường ăn một ít đồ ăn cay hắn cũng không có cảm giác gì.

Trong thời gian chờ đợi, tất nhiên hai người không thể quá trầm mặc, Ôn Noãn
uống một ngụm nước mới mở miệng: “Quý đồng học tìm ta là có chuyện gì
quan trọng sao?”

“Ngươi thực sự vẫn là không nhớ hay là vẫn giả
ngu?” Nói đến chuyện này, Quý Hải lại bắt đầu không cao hứng, chuyện này chỉ có một mình nhớ như vậy rõ ràng có vẻ mình thật ngốc.

“Quý đồng học có thể gợi ý cho ta một chút.” Ôn Noãn làm một cái thế tay ‘một chút’.

“Trời mưa, buổi tối.” Ngữ khí Quý Hải đông cứng nói.

Ôn Noãn nghĩ mất một lúc, sau đó mới kinh ngạc nói: “Thì ra là ngươi a,
thật trùng hợp, không nghĩ tới chúng ta trở thành bạn học đâu.”

Liền tính ngươi nhớ tới cũng đã muộn, hừ! Quý Hải nghĩ không nói chuyện, muốn cho Ôn Noãn một nụ cười lạnh.

“Thương thế của ngươi thế nào rồi, sao không nằm trên giường nghỉ ngơi.” Theo
bản năng Ôn Noãn nhìn về phía cách tay bị thương được đồng phục che đi.

“Chút thương nhỏ này không cần nghỉ ngơi.” Quý Hải nói.

“Thật không, thật lợi hại nha.” Nghe vậy Ôn Noãn cười mi mắt cong cong.

“Kia đương nhiên, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi, một trận gió là có thể
thổi bay sao.” Quý Hải ghét bỏ nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái.

“Cho nên ngươi mời ta ăn cơm là muốn báo đáp ân cứu mạng sao? Kỳ thật không
cần khách khí như vậy, người bình thường nhìn đến loại tình huống này
đều sẽ hỗ trợ.”Ôn Noãn cười nói.

“Ta không nghĩ thiếu ngươi nhân tình.” Quý Hải chưa bao giờ nghĩ thiếu người cái gì, người khác cũng đừng mong thiếu hắn cái gì.

Ôn Noãn gật gật đầu, sau đó đứng lên nói: “Xin lỗi, ta đi nhà vệ sinh
chút.” Giữa trưa người ở cửa hàng rất nhiều, Ôn Noãn đi vệ sinh ra lại
đợi một lúc phục vụ mới mang đồ ăn lên.

“Đợi lâu, cay biến thái một phần, canh suông một phần.” Phục vụ đem chén để trước mặt hai người.

“Ta muốn không phải canh suông.” Quý Hải nhíu mày.

“Này…” Người phục vụ khó xử nhìn về phía Ôn Noãn.

“Làm phiền ngươi, chính chúng ta tự dùng là được rồi.” Ôn Noãn cười ý bảo phục vụ có thể rời đi.

“Hắn mang sai bàn.” Quý Hải nghĩ muốn gọi người phục vụ lại.

“Hắn không mang sai.” Ôn Noãn dùng ngón tay điểm điểm cái bàn: “Vừa rồi ta tự tiện đổi thực đơn, ngượng ngùng.”

“Ngươi đổi cái này làm gì?” Kỳ thật Quý Hải cảm thấy ăn cái này cũng không sao cả. Hơn nữa đồ ăn ở đây hắn cảm thấy sửa tới sửa lui đều giống nhau.

“Bởi vì canh suông ăn rất ngon, ta muốn cho ngươi nếm thử.”

Đây là cái lý do quỷ gì! Quý Hải vô ngữ bĩu môi.

________

Hai người ăn cơm trưa xong cũng là hai giờ, trường học quy định học sinh
hai giờ hai mươi phải quay lại trường học, hai rưỡi bắt đầu vào học, may mà bọn họ đi không xa, trở lại phòng học cũng mới hơn hai giờ mà thôi.

“Quý Hải! Ngươi đi theo bọn người trong xã hội hỗn liền tính, cư nhiên còn
đem tân đồng học theo!” Rốt cuộc bắt được Quý Hải, Từ Tư Tư hung hăng
đẩy hắn một phen: “Ôn Noãn, ngươi không cần phản ứng tên côn đồ này, hắn sẽ đem ngươi dạy hư.”

Trong cái lớp này, không, hẳn phải là cả
trường học, đại khái dám công khai phản kháng Quý Hải chỉ có mình Từ Tư
Tư. Bạn học chung quanh từ lúc bắt đầu còn khiếp sợ đến bây giờ đã chỉ
an ổn xem diễn.

Này lớp trưởng cùng tên côn đồ vườn trường còn
phát sinh cái xung đột gì đâu, chúng học sinh tò mò nhìn trò khôi hài
đằng sau lớp học.

Ôn Noãn tựa hồ có chút bị động tác bất thình
lình nhảy ra của Từ Tư Tư doạ tới rồi, biểu tình cô kinh ngạc nhìn cô ta có chút không phục hồi tinh thần lại được. Từ Tư Tư cho rằng chính mình nói nổi lên tác dụng, cô giữ chặt tay Ôn Noãn an ủi nói: “Ngươi không
cần phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, lần sau hắn có gây phiền toái cho ngươi ta sẽ giúp ngươi đánh hắn.”

Quý Hải nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Từ Tư Tư: “Ngươi cái người này…”

“Cảm tạ ý tốt của ngươi.”Trong phòng những tiếng khe khẽ nói nhỏ bị thanh âm mềm nhẹ dễ nghe đánh gẫy, trong phòng nháy mắt an tĩnh tựa hồ cây kim
rơi xuống cũng có thể nghe thấy: “Quý đồng học không có tìm ta gây phiền toái, ngược lại, hắn đối với ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng.”

Rất tốt!!? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Quý Hải một bộ dáng hung thần ác sát, cái từ này dùng trên người hắn có chút không thích hợp a. Ánh
mắt mọi người lại dừng trên mặt Ôn Noãn, bất quá…cũng không phải không có khả năng, đối với nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng không phát được tính tình.

Hiển nhiên Từ Tư Tư cũng thông suốt một ít việc, cô dùng
ánh mắt càng thêm khinh bỉ nhìn Quý Hải: “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga,
tên côn đồ nhà ngươi còn muốn cùng nữ hài tốt như vậy yêu đương, nằm mơ đi!”

Trong cơn giận dữ, Quý Hải một quyền đánh vào tường sau
bảng đen, kính mờ phát ra từng tiếng giòn tan vết nứt từ từ lan rộng ra: “Từ Tư Tư, đừng tưởng là ta không dám đánh ngươi!”

Từ Tư Tư khẩn trương nuốt nước nước miếng, mạnh mẽ trấn định lớn tiếng nói: “Được
thôi, ngươi tới đánh ta a, ta học Tae Kwon Do cũng không phải chơi!”

“Từ đồng học đại khái là hiểu lầm.” Ôn Noãn từ phía sau Từ Tư Tư đi ra,
chậm rãi đi đến bên người Quý Hải: “Ta cùng Quý đồng học là bằng hữu,
đều không phải loại quan hệ như trong miệng ngươi.”

“Ôn Noãn, ngươi quá đơn thuần, hắn …”

“Từ Tư Tư đồng học.” Ôn Noãn vẫn tươi cười nhợt nhạt như cũ, thanh âm mềm
nhẹ cũng không đề cao âm lượng, nhưng lại mạc danh áp qua thanh âm của
Từ Tư Tư: “Hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, có chút lời nói không thể nói
bậy.”

“Ta—-“

Đinh linh linh —- Tiếng chuông đúng lúc vang lên.

Từ Tư Tư trừng mắt nhìn Quý Hải liếc mắt một cái, xoay người về chỗ ngồi của mình.

Ôn Noãn nghiêng đầu nhìn về phía Quý Hải: “Tay ngươi có bị sao không?”

“Không cần ngươi quản.” Quý Hải gầm nhẹ một tiếng, bước nhanh đi ra phòng học.