Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 27: Hắn Vẫn Chỉ Là Cái Hài Tử (3)


Edit: luoicon27

Ban đêm trăng rằm tròn đầy, sao trời dày đặc tạo thành từng dải từng dải như một cái ngân hà.

Quý Hải một đường cưỡi mô-tô nổ vang băng qua đường phố an tĩnh, cuối cùng tiến vào một viện độc lập.

“Thiếu gia, ngài đã trở lại.” Lý thúc cười ha hả ra nghênh đón.

“Ăn.” Quý Hải rầu rĩ lên tiếng.

“Hôm nay ở trường học như thế nào?”

“Vẫn thế.”

“Bữa trưa thiếu gia ăn cái gì?” Lý thúc quan tâm hỏi.

“… Đồ ăn cay bỏng rát.”

“Thiếu gia!” Lý thúc không tán thành nhíu mày: “Vết thương của ngài còn chưa
tốt, sao có thể ăn loại đồ ăn cay kích thích như thế này!”

Quý Hải dừng bước chân, hắn quay đầu nhìn Lý thúc: “Không thể ăn sao?”

“Đương nhiên không thể, đồ ăn quá cay không có lợi cho việc miệng vết thương
khôi phục!” Lý thúc nghiêm túc dặn dò: “Thiếu gia, lần sau ngài không
cần ăn loại đồ ăn như vậy.”

Bởi vì canh suông ăn rất ngon, ta muốn cho ngươi nếm thử. Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm dễ nghe của thiếu nữ.

Cái lý do gì gì đó, hắn liền biết cô nói dối, Quý Hải nhịn không được khoé miệng nâng lên.

Quả nhiên là nữ nhân ngu ngốc, hừ!

_________

Từ Tư Tư tựa hồ nhận định Quý Hải sẽ dạy hư Ôn Noãn, vì vậy từ lúc cãi
nhau trước đó, cô liền trở thành người thủ hộ bên người Ôn Noãn, trừ bỏ
thời gian đi học, còn lại lúc nhàn rỗi sẽ đảo quanh bên người Ôn Noãn.
Lúc thì cùng nhau làm bài tập đọc sách, lúc thì lại nói cùng đi WC, ngay cả cơm trưa cũng mang từ nhà đến để cùng Ôn Noãn đi nhà ăn.

“Từ
đồng học, ngươi không cần khẩn trương như vậy, Quý đồng học sẽ không
thương tổn ta.” Giờ thể dục, sau khi làm công tác chạy bộ thường ngày
xong học sinh liền giải tán tự do hoạt động, tính toán muốn đi mua bình
nước Ôn Noãn không ngoài ý muốn nhìn thấy Từ Tư Tư mang theo ly nước đi
theo phía sau mình.

“Ôn Noãn, ngươi còn không rõ sao!? Ta lo lắng không phải vì Quý Hải thương tổn ngươi mà sợ hắn sẽ coi trọng ngươi,
muốn theo đổi ngươi!”

Thấy Ôn Noãn nói chuyện cùng mình, Từ Tư Tư
lập tức kích động chạy lên: “Quý Hải chính là một tên côn đồ, hắn luôn
cùng đám người lung tung rối loạn quậy với nhau, lúc hắn đánh nhau ta đã nhìn thấy rất nhiều lần! Ngươi bị loại tra nam này coi trọng, về sau
không biết sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm a!”

“Từ đồng học, ta biết ý tốt của ngươi.” Ôn Noãn ôn hoà cười nói: “Chỉ là những chuyện không có
căn cứ như vậy về sau đừng nói thì hơn, này đối với thanh danh của Quý
đồng học cũng không tốt.”

“Vốn dĩ thanh danh của Quý Hải đã không tốt , ngươi cứ hỏi thăm xem, toàn trường này đều biết Quý Hải là cái
dạng người gì.” Ôn Noãn tươi cười làm trong lòng Từ Tư Tư vui sướng rất nhiều, thanh âm của cô ta cũng dần dần trở về như cũ: ” Ôn Noãn, ngươi
phải nghe ta, không cần cùng loại người như Quý Hải này tiếp xúc. Ngươi
học tập tốt như vậy, không cần cùng bọn người du thủ du thực qua lại,
đây đều là hắc lịch sử mà cả đời ngươi cũng không thể xoá sạch a!”

Đứa nhỏ này nghĩ đúng là xa, Ôn Noãn yên lặng thở dài, cũng không tiếp tục
vấn đề này: “Ta muốn mua bình nước, Từ đồng học có vật cần mua sao?”

Từ Tư Tư cho rằng mình đã đem Ôn Noãn thuyết phục, trên mặt cô ta treo
tươi cười vui sướng, bước nhỏ tới bên cạnh Ôn Noãn xem cô lựa chọn đồ
uống: “Không có, ta đi theo là để bảo hộ ngươi.”

“Xuy—–”

Thanh âm trào phúng cười nhạo từ phía sau vang lên, Từ Tư Tư giống như sau
lưng có rada, không cần quay đầu lại cũng biết người phía sau là ai,
động tác cô ta nhanh chóng đem Ôn Noãn bảo hộ phía sau: “Quý Hải, sao
ngươi lại tới đây!”

Quý Hải trực tiếp làm lơ Từ Tư Tư, hắn xuyên qua cô ta mà nhìn về phía người mặc đồng phục màu đen đằng sau, dáng
người duyên dáng yêu kiều đang đứng cạnh tủ lạnh Ôn Noãn: “Này, lấy cho
ta bình nước.”

“Ôn Noãn không cần để ý tới hắn!” Từ Tư Tư giật
giật thân mình, ngăn trở tầm mắt của Quý Hải: ” Chính ngươi không có tay sao, sao không tự mình lấy.”

“Không quan hệ Từ đồng học, chuyện
nhỏ không tốn sức lực mà thôi.” Ôn Noãn vỗ vỗ bả vai Từ Tư Tư ý bảo cô
không cần khẩn trương như vậy, cô chớp chớp mắt, cười nhìn Qúy Hải:
“Ngươi muốn uống gì?”

“Tuỳ tiện.” Hắn không sao cả phất tay.

Ôn Noãn từ trên giá tủ lạnh cầm một chai nước khoáng có nhiệt độ bình
thường, vừa muốn đưa qua đã bị Từ Tư Tư chặn đứng, cô ta đoạt lấy chai
nước khoáng hướng Quý Hải ném: “Cho ngươi nước, không cần lại tiếp cận
chúng ta!” Nói xong liền kéo Ôn Noãn đi về phía quầy thu ngân.

Nước khoáng bay một đường cong parapol hoàn mỹ về phía Quý Hải, mắt nhìn
bình nước sắp sửa đâm vào lòng ngực, hắn lại đột nhiên xoay người hướng
cửa đi đến.

Bang! Nước khoáng va vào tủ lạnh, lăn hai vòng trên mặt đất mới ngừng lại.

Từ Tư Tư lôi kéo Ôn Noãn chạy điên cuồng rất lâu, qua hơn phân nửa cái sân thể dục mới ngừng lại, cô ta hướng phía sau nhìn nhìn, xác định đằng
sau không có ai mới thở mạnh ra một hơi.

“Từ đồng học, có phải
hay không ngươi cùng Quý đồng học có cái liên quan gì?” Ôn Noãn nghi
hoặc nghiêng đầu, Từ Tư Tư đối với Quý Hải chán ghét quá nghiêm trọng,
liền tính Quý Hải học không giỏi, cũng không đến mức phản ứng lớn như
vậy đi.

“Ai sẽ cùng cái loại người này nhấc lên quan hệ!” Từ Tư Tư chán ghét bĩu môi.

“Vậy ngươi vì cái gì ngươi lại chán ghét Quý đồng học như vậy? Hình như hắn
cũng không xúc phạm đến ngươi cái gì a!” Ôn Noãn hỏi.

Từ Tư Tư do dự một chút, cuối cũng cũng như hạ quyết tâm mở miệng: “Ta nói cho
ngươi biết, ngươi không được nói cho người khác!”

“Tốt.” Ôn Noãn nghiêm túc gật đầu.

“Quý Hải không phải loại học sinh hư bình thường như trong tưởng tượng của
ngươi.” Từ Tư Tư nhíu chặt mày: “Học sinh hư đơn giản chỉ là hùng hài tử học tập kém, trốn học lên mạng không làm bài tập. Mà Quý Hải, hắn có
thể coi như một cái tội phạm.”

“Tội phạm?” Ôn Noãn kinh ngạc trừng lớn mắt.

“Hắn bởi vì đánh nhau đã sớm trở thành khách quen của đồn công an, không
phải do nhà hắn có mấy cái tiền dơ bẩn, hiện tại hắn đã sớm bị đưa vào
trại giáo dưỡng.” Từ Tư Tư bĩu môi khinh bỉ: “Lần trước, vào một buổi
tối ta về nhà, ở đầu phố thưa thớt người nhìn thấy hắn đánh nhau, kia
nơi nào là tiểu hài tử đánh nhau! Kia chính là hành hung đả thương
người! Ngươi biết trên tay hắn là cái gì sao? Đao! Đúng vậy, đao có thể
giết chết người!” Cô kích động bắt lấy bả vai Ôn Noãn lắc lắc: “Ôn Noãn, hắn căn bản không phải là cái người tốt, ngày đó hắn không thương tổn
ngươi chỉ là bởi vì ngươi lớn lên đẹp, hắn coi trọng ngươi! Chờ đến ngày nào đó hắn chơi chán ngươi còn không biết sẽ xử trí ngươi như thế nào
đâu!”

“Nguyên lai là như vậy nha.” Ôn Noãn một bộ ‘bừng tỉnh đại ngộ’: “Khó trách ngươi chán ghét hắn như vậy.”

“Cho nên nói, ngươi nhất định phải cách xa hắn một chút.” Biểu tình Từ Tư Tư nghiêm túc nói.

“Tốt, ta đã biết” Ôn Noãn đồng dạng một bộ biểu tình nghiêm túc: “Cảm ơn ngươi đã nói cho ta chuyện này.”

“Không cần khách khí, chúng ta đều là bằng hữu, ngươi kêu ta Tư Tư đi, ta kêu ngươi Tiểu Noãn.” Từ Tư Tư cười nói.

“Được, Tư Tư.” Ôn Noãn mi mắt cong cong.