Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 31: Hắn Vẫn Chỉ Là Hài Tử (7)


Hôm qua về muộn không có khiến cho ba mẹ hoài nghi, rốt cuộc trước kia Ôn Noãn cũng bởi vì
thường xuyên giúp bạn học mà về muộn, ba mẹ Ôn gia đã sớm tập mãi thành
thói quen.

Một đêm chuẩn bị, ngày hôm sau Ôn Noãn đã khôi phục
tinh thần như trước. Trên mặt cô mang theo tươi cười ôn nhu chậm rãi đi
trên sân trường, nhìn thấy bạn học quen biết liền lễ phép gật đầu chào
hỏi.

“Ôn Noãn, ngày hôm qua thật là cám ơn ngươi, chờ đến khi
ngươi trực nhật ta liền giúp ngươi đi.” Trương Cẩn Huyên vui sướng chạy
vội đến bên người Ôn Noãn, dùng thanh âm mười phần đáng yêu nói với cô.

“Không cần khách khí.” Ôn Noãn cười nói: “Hôm qua ngươi cùng ca ngươi ăn cái gì ?”

“Tôm hùm nhỏ a, ta thích nhất là ăn tôm hùm nhỏ cay rát.” Tựa hồ là vẫn còn
dư lại mỹ vị ngày hôm qua, Trương Cẩn Huyên vừa nói vừa bẹp miệng.

“Lúc ngươi hưởng mỹ thực ta lại phải ở trong trường chịu cực khổ, thật không cân bằng a!” Ôn Noãn cười mở miệng.

Nghe vậy, Trương Cẩn Huyên lo lắng hỏi: “Chịu gian khổ? Cái gì gian khổ? Chẳng lẽ hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?”

Ôn Noãn ý cười tràn đầy nhìn cô ta: “Ta là nói, trải qua quét tước phòng
học gian khổ.” Mắt đen chứa ý cười: “Trương đồng học, ngươi là nghĩ đi
đâu đi?”

Vẻ mặt lo lắng cương ở trên mặt, Trương Cẩn Huyên bỗng dưng dừng chân không hề đi nữa.

Đi được vài bước, Ôn Noãn quay đầu nhìn về phía Trương Cẩn Huyên vẫn dừng ở đằng sau: “Trương đồng học, ngươi làm sao vậy?”

Trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp luôn là nụ cười ôn nhu vô hại, mắt đen
trong suốt như nước, nhìn về phía mình không có bất cứ cảm xúc trái
chiều nào.

Trương Cẩn Huyên nhíu nhíu mày, đại khái là cô ta cũng chỉ thuận miệng nói đi, chắc cũng không có ý tứ gì. Nghĩ như vậy,
Trương Cẩn Huyên liền thả lỏng tâm tình: “Không có gì, tới ngay.”

Hôm nay Ôn Noãn đi có chút muộn, lúc đến phòng học mọi người cơ bản đã đến
đông đủ. Nhận chào hỏi của các đồng học, Ôn Noãn chậm rãi đi tới vị trí
của mình, phát hiện tiểu đệ của Quý Hải, Tiểu Lý đang ngỗi trên chỗ của
mình cười ha hả.

“Đây là vị trí của ta.” Ôn Noãn cười chỉ chỉ vào mình.

“Hiện tại đã không.” Quý Hải ngồi dựa trên ghế, hai chân gác lên cái bàn bên cạnh.

Ôn Noãn nghi hoặc quay đầu.

“Ngồi ở đây.” Quý Hải nâng cằm, ý bảo Ôn Noãn ngồi bên cạnh mình.

“Nhưng mà, muốn đổi chỗ phải có chủ nhiệm lớp đồng ý.” Ôn Noãn khó xử nói.

“Ta nói đổi liền đổi, lại đây.” Quý Hải ngạo khí nâng nâng đâu.

Ôn Noãn nhìn nhìn Tiểu lý đang ngồi vững vàng trên chỗ của mình không có
nhìn cô, đành phải bất đắc dĩ xoay người ngồi xuống bên người Quý Hải.

“Vì sao tự dưng lại muốn đổi chỗ ngồi?” Ôn Noãn nghi hoặc nhìn về phía tư thái tuỳ ý của Quý Hải.

“Ta vui.” Quý Hải nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái sau đó nhắm mắt dưỡng thần.

Tuy rằng biết như vậy nhưng Ôn Noãn vẫn hiểu rõ dụng ý của Quý Hải. Hắn đây là hướng mọi người tuyên bố cô là người mà hắn che chở, những người có
dụng tâm kín đáo không cần lại làm chuyện ngu ngốc gì.

Chuông học đúng giờ vang lên, giáo sư cầm giáo án chậm rãi bước lên bục giảng liền bắt đầu tiết học đầu tiên của hôm nay. Kiến thức cao trung Ôn Noãn đã
sớm hiểu rõ nên lúc này không có việc gì làm, liền nhân cơ hội này bắt
đầu đùa giỡn Quý Hải.

Cô mở notebook, dùng bút viết một hàng chữ đưa cho Quý Hải.

‘Để ta ngồi bên cạnh ngươi là vì bảo hộ ta sao?’

Quý Hải nhìn chằm chằm dòng chữ trên tờ giấy không nói lời nào, hai tai
phiếm hồng đã bán đứng tâm tình hắn lúc này. Hắn nhanh chóng cầm bút
viết lên giấy vài nét, sau đó lại thô lỗ ném trở về.

Vở nện trên
bàn trước mặt mình làm Ôn Noãn có chút hoảng sợ, cô cẩn thận mở vở ra,
sáu chữ to rồng bay phượng múa hiện ra trước mắt.

‘Không cần tự mình đa tình.’

Phốc! Ôn Noãn thấp giọng cười rộ lên, đúng là ngạo kiều.

… …… ……

Quý Hải là nhân vật nổi danh trong trường, chán ghét hắn nhiều, thích hắn
càng nhiều, hết thảy tin tức về hắn đều dùng tốc độ nhanh nhất truyền
khắp trường học.

Sáng sớm Quý Hải như thế nào bá đạo mệnh lệnh nữ thần học bá ngồi cạnh mình, lại như thế nào ngạo khí nói ra để ngươi
ngồi chỗ này chỉ là vì gia vui, những chuyện này đều bị truyền ra ngoài, mỗi người kể lại chuyện này đều sinh động y như thật, giống như họ là
người tận mắt chứng kiến chuyện này vậy.

“Ngươi nghe qua chuyện xưa của thiếu gia bất lương với nữ thần học bá sao?”

“Nghe qua nghe qua, Quý thiếu gia thật ngạo kiều a!”

“Chính là như vậy a, rõ ràng chính là đang tuyên bố chủ quyền ‘đây là nữ nhân
của bổn đại gia, các ngươi không cần đánh chủ ý gì trên người nàng’
nhưng bên ngoài lại chết cũng không chịu nhận, đúng là đáng yêu aa!”

“Thiếu gia hắc đạo của ta cư nhiên có người thích, QAQ!”

“Tim thật đau, nam thần yêu đương, bạn gái lại không phải ta!”

“Phẩm vị của bọn nữ sinh các ngươi đúng là kỳ quái, cái loại học tra thích
đánh nhau này có cái gì để thích!” Nam sinh nào đó nghe lén bát quái đã
lâu khinh thường nói.

“Ta nhìn ngươi đây là ghen ghét đi!”

“Đúng vậy, ta xem ngươi chính là thích Ôn nữ thần, cho nên ghen ghét Quý thiếu gia bắt được tâm nữ thần đi.”

“Ngươi nói bậy.”

“Khụ khụ..”

Phía sau truyền đến một trận ho khan ngăn chặn tranh luận của mấy người, họ
quay đầu nhìn lại, phát hiện chủ nhiệm lớp của hai nhân vật chính bọn họ đang thảo luận đứng ngay phía sau.

“Chào lão sư.” Mọi người khẩn trương chào hỏi.

“Có thời gian nói chuyện không đâu còn không bằng xem nhiều sách.” Chủ nhiệm lớp vẻ mặt nghiêm túc nhìn không ra vui buồn.

“Vâng.” Nhóm học sinh cúi đầu một bộ dáng nghe lời dạy dỗ.

Chủ nhiệm lớp lại nói vài câu rồi vội vàng rời đi, chúng học sinh hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau thở phào một hơi.

Thật không nghĩ tới, chẳng qua bà chỉ nghỉ bệnh mấy ngày, trong lớp lại
truyền ra chuyện lớn như vậy, sắc mặt chủ nhiệm lớp khó coi bước nhanh
về phía văn phòng, học sinh Quý Hải kia lăn lộn như thế nào bà đều không để ý tới, nhưng Ôn Noãn ngoan ngoãn lại học tập tốt như vậy bà không
thể nào mặc kệ được.

… ….

“Lão sư, ngài tìm ta có chuyện gì sao?” Ôn Noãn hơi cúi người, lễ phép chào hỏi.

Bây giờ là giữa trưa, các lão sư đã đi nghỉ trưa, không ra khỏi văn phòng,
vừa lúc tiện cho hai người nói chuyện: “Ôn Noãn, ngồi đi.” Chủ nhiệm lớp chỉ chỉ ghế bên cạnh hoà ái dễ gần nói.

“Vâng, cảm ơn lão sư.” Ôn Noãn nói lời cảm tạ xong liền hào phóng ngồi xuống ghế.

“Ôn Noãn, ngươi học tập tốt như vậy, đối với tương lai có kế hoạch gì không?” Chủ nhiệm lớp lên tiếng.

“Ta muốn thi vào trường đại học A khoa tâm lý.” Ôn Noãn cười nói.

“Lấy thành tích trước mắt của ngươi muốn vào đại học A liền không thành vấn
đề, nhưng từ giờ cách lúc thi đại học còn một năm rưỡi nữa, muốn duy trì thành tích như vậy là rất khó.” Chủ nhiệm lớp dần dần đi vào vấn đề
chính: “Hiện tại là lúc các ngươi nên học thật tốt, không nên bị một ít chuyện lung tung rối loạn làm phân tâm .”

Ôn Noãn rũ mắt, biểu hiện vụng về che dấu cảm xúc nhỏ của mình: “Ta sẽ nỗ lực duy trì thành tích của mình.”

“Lão sư là vì tốt cho ngươi.” Chủ nhiệm lớp nói lời thấm thía: “Mấy ngày hôm trước ta sinh bệnh xin nghỉ mấy ngày cho nên chưa kịp đổi chỗ ngồi, đợi đến buổi chiều ta đi dạy liền lần nữa chỉnh chỗ ngồi, Ôn Noãn, ngươi là người đứng đầu, có thể chọn chỗ ngồi, lão sư hy vọng ngươi có thể chọn
cho mình một vị trí tốt.”

“Ta đã biết.” Ôn Noãn một bộ thoả hiệp gật đầu.

“Được rồi, ngươi đi đi.” Chủ nhiệm lớp vẫy vẫy tay ý bảo Ôn Noãn có thể rời đi.

Ra văn phòng, Ôn Noãn dọc theo hành lang đi tới cầu thang liền nhìn thấy
Quý Hải khoanh tay trước ngực dựa vào tường. Mái tóc ngắn đen bị gió
thổi bay, trên gương mặt đẹp trai có vài vết thương nhỏ, má bên trái
dính băng cá nhân càng làm cho hắn gia tăng thêm ít tinh thần phấn chấn.

“Quý Hải, sao ngươi lại đây?” Ôn Noãn nghi hoặc nhướng mày.

Quý Hải nhìn kỹ mặt Ôn Noãn trong một lát, sau đó giống như đã xác định cái gì xoay người hướng dưới lầu đi xuống: “Đi thôi.”

Ôn Noãn chạy nhanh hai bước đuổi theo hắn: “Ngươi đang đợi ta sao?”

“Chỉ là vừa lúc gặp phải mà thôi.” Quý Hải nói.

“Phải không ~ ” Ôn Noãn kéo dài âm điệu, ý vị thâm thường.

“Đừng có phát ra cái âm thanh kỳ quái như vậy.” Quý Hải có chút không nhịn được trừng mắt Ôn Noãn liếc mắt một cái.

“Ha.” Ôn Noãn cười tủm tỉm lên tiếng.

“Ngươi….” Quý Hải nghẹn cổ nhìn thẳng phía trước: “Khụ…. chủ nhiệm lớp nói với ngươi cái gì?”

“Cô ấy bảo ta học tập thật tốt, duy trì thành tích hiện tại, tương lai còn thi đậu đại học.” Ôn Noãn tránh nặng tìm nhẹ nói.

Bà ta chưa nói ngươi cách xa lưu manh như ta một chút sao? Quý Hải há
miệng thở dốc, cuối cùng cũng không hỏi những lời này: “Hừ.”

“Ngươi đã ăn cơm trưa sao?” Ôn Noãn đột nhiên hỏi.

“Không có.” Từ lúc tan học hắn liền đi theo cô đến văn phòng, làm gì có thời gian ăn cơm trưa, Quý Hải nhấp nhấp miệng.

“Lúc trước luôn là ngươi mời ta ăn cơm, bây giờ đến lượt ta mời ngươi.” Ôn
Noãn cười nói: “Bất quá, tiền tiêu vặt của ta cũng không nhiều lắm,
ngươi không được ghét bỏ nha.”

“Lại là cay bỏng rát?” Quý Hải nhướng mày.

“Không phải, hiện tại ngươi đang bị thương không thể ăn cái này.” Ôn Noãn xua xua tay.

“Đi ăn mì đi, ta biết một quán mì ăn rất ngon.” Nhắc đến ăn, cả người Ôn Noãn đều hưng phấn lên.

Quý Hải lấy điện thoại ra bấm một dãy số: “Đến trước cổng trường đón ta.”
Nói xong liền tắt điện thoại nói với Ôn Noãn: “Đi thôi.”

Tài xế Quý gia phi thường chuyên nghiệp, bọn họ vừa mới tới cổng trường thì xe đã chậm rãi ngừng trước mặt bọn họ.

Quý Hải mở cửa xe ý bảo Ôn Noãn lên xe, đợi cô ngồi xong chính mình cũng lên xe ngồi xuống.

“Bảo ngươi lấy đồ đã lấy được sao?” Quý Hải hỏi tài xế.

“Đã lấy được thưa thiếu gia.” Tài xế vươn tay lấy túi đồ từ ghế lái phụ đưa ra đằng sau.

Quý Hải nhận túi đồ trực tiếp ném tới trong lòng Ôn Noãn.

Ôn Noãn cuống quýt ôm lấy túi đồ: “Cho ta?”

“Ừ.” Quý Hải nhàn nhạt lên tiếng.

Ôn Noãn mở túi giấy ra nhìn nhìn, phát hiện một ba lô nhỏ thuần sắc trắng
yên tĩnh nằm ở bên trong. Quai đeo tinh tế, khoá màu trắng bạc, vải dệt thuần màu trắng không một chút hoa văn, cùng với ba lô của cô tối hôm
qua bị ném vào đống rác giống nhau như đúc.

Hôm qua cô có nhặt
cặp từ đống rác về nhưng đã bị bẩn đến nỗi nhìn không ra, đây là chiếc
cặp cô thích nhất, bị bẩn đương nhiên thực đau lòng, tối qua cô đã ngồi
giặt cả buổi cũng không thể làm nó phục hồi được màu sắc như cũ, vì thế
đành phải cất đi thay bằng một ba lô cũ khác.

“Ngươi từ nơi nào
tìm được!” Ôn Noãn vui mừng lôi ba lô từ trong túi giấy xem qua xem lại. Kiểu dáng cặp sách này là do ông chủ cửa hàng DIY tự mình thiết kế, bởi vì thuần thủ công nên số lượng chế tác có hạn, lúc trước cô mua đã là
cái cuối cùng. Ôn Noãn kéo khoá nhìn nhìn bên trong, mặt trên quả nhiên
khắc chữ ký của chủ tiệm: “Ta cứ nghĩ cặp này đã bán xong rồi!”

“Đây là hàng mẫu.” Vốn dĩ ông chủ tiệm kia là không nghĩ bán, mỗi cái hàng
mẫu hắn đều giữ lại làm kỷ niệm, chỉ là Quý Hải đưa ra một giá cả phi
thường mê người, đối phương giãy dụa một hồi liền đồng ý.

“Cảm ơn.” Ôn Noãn yêu thích sờ sờ cặp sách trên tay: “Bao nhiêu tiền a, ta còn trả cho ngươi.”

“???” Lâu không thấy Quý Hải nói lời nào, Ôn Noãn quay đầu lại nhìn.

Mày gắt gao nhăn lại với nhau, Quý Hải mặt đen tức giận trừng mắt nhìn Ôn Noãn.

“Làm sao vậy?” Ôn Noãn thấy Quý Hải tự nhiên tức giận có chút không hiểu được.

“Nữ nhân ngu ngốc!” Quý Hải tức giận quay đầu nhìn chằm chằm cửa xe, cứ mỗi lần hắn cho rằng quan hệ của mình cùng Ôn Noãn đã thực thân cận thì đối phương lại dội cho hắn một chậu nước lã, loại cảm giác bị coi thành
người ngoài này rất không tốt, Quý Hải cảm giác một mảnh khổ tâm của
mình đều bị cô phụ.

Hả! Như thế nào đột nhiên lại mắng chửi người? Ôn Noãn chớp chớp mắt, một bộ biểu tình ‘không hiểu được’.

— —— —— —

Buổi chiều, sau khi chủ nhiệm lớp đi vào chuyện thứ nhất muốn làm đó chính
là đổi chỗ ngồi. Bà bảo mọi người thu thập tốt đồ vật rồi đứng ở hành
lang, sau đó bắt đầu từ người đứng đầu bảng lần lượt tiến vào chọn chỗ
ngồi.

Ôn Noãn cầm cặp sách của mình, dưới con mắt cực nóng của
chủ nhiệm lớp chậm rãi đi vào lớp. Trong phòng học trống rỗng, chỉ có
mấy bàn cạnh cửa sổ là có vài người, nhưng khi Ôn Noãn tiến vào lại nháy mắt liền an tĩnh xuống.Tiểu Lý cùng bọn tiểu đệ ăn ý trao đổi ánh mắt,
tâm tình của lão đại có tốt hay không còn phải xem lựa chọn của vị học
bá nữ thần này a.

Ôn Noãn cầm cặp sách, dưới ánh mắt nóng rực của chủ nhiệm chậm rãi đi vào phòng học, lúc cô đi đến vị trí chính giữa
chủ nhiệm lớp đột nhiên lên tiếng: “Ôn Noãn, vị trí này thực không tồi.” Tiêu tiêu chuẩn chuẩn khu dành cho học bá, là vị trí tốt nhất để học
tập.

Quý Hải nhấp nhấp miệng, sắc mặt hắn đen đi vài phần.

“Phải không? Cám ơn lão sư.” Ôn Noãn hơi cúi người lễ phép cảm ơn.

Phanh!

Quý Hải đập bàn đứng lên, trong tiếng gọi của chúng tiểu đệ âm trầm đi ra phòng học.

Ôn Noãn không để ý Quý Hải rời đi, cô cảm ơn lão sư xong liền hướng chỗ
cuối đi đến: “Ta thực thích ngồi vị trí gần cửa sổ, lão sư, ta có thể
chọn chỗ này ngồi đi.” Đệ tử tốt có thể tuỳ ý lựa chọn bất cứ vị trí gì
trong phòng, đây là do chính miệng lão sư đã đáp ứng.

Chủ nhiệm
lớp sắc mặt khó coi, vài giây sau đó lại nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc: “Ôn Noãn ngươi đã quyết định tốt sao? Không suy xét một chút sao?”

“Quyết định tốt!” Ôn Noãn cười gật đầu.

Chúng tiểu đệ: lão đại, ngươi mau trở về, tẩu tử cuối cùng vẫn chọn ngươi a.

Tác giả có chuyện muốn nói: Gửi tin cho Lý! Chúng tiểu đệ không hẹn mà cùng lấy di động ra bắt đầu đánh chữ.

Tiểu Lý ca, tẩu tử cuối cùng vẫn chọn lão đại, mau gọi hắn trở về a! —–tiểu đệ Giáp Ất Bính Đinh..

Đinh…

Chậm, lão đại đã đi rồi.—– Tiểu Lý.

——— ————

Thiếu niên cho rằng Ôn Noãn muốn cùng hắn tách ra, cho nên giận rỗi rời đi. ( ̄- ̄)