Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 36: Hắn Vẫn Chỉ Là Hài Tử (12)


Thời điểm Quý Hải
xuất viện đi học cũng đã tới thời gian nghỉ đông, các lớp đều lâm vào
giai đoạn khẩn trương. Thành tích thi cuối cùng chính là quan hệ đến mọi người có thể hay không an ổn qua năm này, lần thi này nhất định phải có thành tích tốt mới được.

“Lát nữa đi học cũng không nên ngủ a.” Ôn Noãn cười dặn dò Quý Hải đang ghé vào bàn học sắp mơ màng ngủ.

Quý Hải đi học trước nay chính là chưa bao giờ làm việc gì ngoài ngủ, mỗi
lần nghe được thanh âm của lão sư trên bục giảng hắn liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, hơn nữa bên người chính là máy sưởi, loại không khí âm áp dạt
dào này càng làm cho người ta muốn súc thành một đoàn ngủ đông.

“Ta sẽ tận lực.” Quý Hải biếng nhác ngáp một cái.

Ôn Noãn xem bộ dáng không mở được mắt của hắn liền không tin tưởng lắm, khoé miệng cô giật giật, cũng không nói gì nữa.

Lão sư ngữ văn đứng trên bục giảng nghiêm túc nói, Ôn Noãn liếc liếc Quý
Hải ở một bên, quả nhiên, hắn đã ghé vào trên bàn ngủ say.

Ôn
Noãn buồn cười duỗi tay đẩy đẩy hắn, không phản ứng, lại đẩy, động vài
cái sau lại đẩy. Ôn Noãn nhướng mày, đem tay lạnh lẽo thò vào trong cổ
hắn.

“Tê.” Tựa như một khối băng ném vào quần áo, Quý Hải cảm thấy lạnh mà bừng tỉnh.

Lớp học nháy mắt an tĩnh lại, các đồng học đều quay đầu lại nhìn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Lúc bọn họ quay đầu lại nhìn, Ôn Noãn ngay lập tức thu hồi tay làm bộ
nghiêm túc nghe giảng, thấy mọi người đều nhìn về phía bọn họ, cô cũng
làm bộ làm tịch quay ra nhìn Quý Hải bên cạnh.

“Nhìn cái gì mà nhìn.” Quý Hải trừng mắt liếc bọn học sinh một cái, bọn họ sợ tới mức nhanh chóng quay đầu lại.

“Phốc!” Ôn Noãn nhỏ giọng cười rộ lên.

“Ngươi còn dám cười.” Quý Hải nghiến răng nghiến lợi.

“Xin lỗi nha, ai bảo ngươi không tỉnh, ta đành phải dùng biện pháp này.” Ôn Noãn cười nói.

“Không có lần sau!” Quý Hải cảnh cáo nói.

“Được được được.”

“Đưa tay cho ta!” Quý Hải kéo tay Ôn Noãn qua.

“Hả! Làm sao vây?”

Quý Hải không nói chuyện, chỉ là kéo vạt áo đem tay Ôn Noãn nhét vào trong.

“Ngươi làm gì vậy?” Tay lạnh lẽo bị nhét vào trong quần áo, ấm áp từng chút một lan ra lòng bàn tay.

“Ta nóng, bắt tay ngươi hạ nhiệt độ, không được sao?”

Ôn Noãn không khống chế được cười ngọt ngào lên: “Nhưng mà ta còn muốn ghi bài.” Hai tay đều bị bao lấy, còn viết như thế nào.

“Hừ, nữ nhân thật là phiền toái.”

Quý Hải hừ lạnh một tiếng, duỗi tay lấy sách của Ôn Noãn ghi bài cho cô.

— —— —-

Mỗi lớp đều có loại người như vậy, hắn đi học là ngủ, không học vấn không
nghề nghiệp, sách giáo khoa của hắn vẽ đầy hình minh hoạ nhưng mà không
có ghi chép bài, nhưng chỉ cần hắn nghiêm túc học tập một chút, kết quả
kiểm tra chính là có thể hạ gục một đống lớn người.

“Lần này kiểm tra, người có tiến bộ lớn nhất chính là Quý Hải.” Chủ nhiệm lớp vừa
lòng nhìn chỗ hai người ngồi cạnh cửa sổ, vốn dĩ bà còn sợ hai người yêu nhau sẽ kéo theo thành tích học tập bị giảm sút, không nghĩ tới sẽ mang đến một hiệu quả khác, Quý Hải bị ảnh hưởng bởi Ôn Noãn mà bắt đầu học
tập.

Thành tích Quý Hải cũng làm chính chủ nhiệm lớp hoảng sợ, ý
nghĩ đầu tiên nhảy ra chính là hắn gian lận. Tâm tình hoài nghi, bà xem
xét camera giám sát, vị trí Quý Hải vừa vặn quay vào, toàn bộ quá trình
hắn đều nghiêm túc làm bài, không có bất kỳ động tác kỳ quái nào. Phòng
thi đều là xếp theo thứ hạng, phòng thi của Quý Hải tất cả đều là học
sinh dở, không có ai so với hắn tốt hơn.

Nói cách khác, Quý Hải không có gian lận, thành tích của hắn đều là do hắn tự làm ra.

“Lão sư đã sớm nói qua, các ngươi kỳ thật đều không ngu ngốc. Chỉ cần các
ngươi chịu dụng tâm học tập, tuyệt đối sẽ tiến bộ.” Chủ nhiệm lớp ngay
lập tức bắt lấy ví dụ học sinh nghịch tập này ra khen ngợi một phen.

Ánh mắt chúng học sinh nhìn về phía Quý Hải giờ đây từ sợ hãi đã biến thành hâm mộ cùng kinh ngạc cảm thán, đặc biệt là đồng học bị Quý Hải đè ở
phía dưới, càng là ghen ghen không được. Loại sinh vật thiên tài này
thật là chuyên môn đả kích người, bọn họ quanh năm suốt tháng mệt sống
mệt chết đọc sách làm đề, cư nhiên thua kém Quý Hải mới chỉ học tập mới
chỉ học tập mấy tháng gần đây.

Nghênh đón ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Quý Hải không tự nhiên nhẹ nhàng ‘hừ’ một tiếng, quay đầu nhìn cửa sổ không nói.

Ôn Noãn cười nhìn Quý Hải đã ngượng ngùng còn làm ra vẻ bình tĩnh, bàn tay dưới bàn vươn đến xương sườn hắn chọc chọc.

Quý Hải nhanh chóng bắt lấy tay Ôn Noãn đang làm loạn nắm chặt, mắt đen
mang theo ý tứ hơi hơi cảnh cáo trừng mắt nhìn cô một cái, ngươi thành
thật chút cho ta.

“Lão sư, ta cảm thấy Quý Hải tiến bộ quá nhanh, có chút không thực tế a.” Đột nhiên, một đạo thanh âm không hài hoà
vang lên trong phòng học.

Quý Hải hung tợn trừng mắt nhìn Từ Tư
Tư phía trước, đang muốn đứng dậy cùng cô ta tranh luận lại bị Ôn Noãn
kéo một chút ngăn trở động tác.

Ôn Noãn cười lắc đầu với Quý Hải, ý bảo hắn không cần xúc động.

“Ta cảm thấy lão sư vẫn là cẩn thận kiểm tra chút cho thoả đáng, nếu Quý
Hải không gian lận, kia về sau hắn cũng không bị người phê bình, nếu là
hắn có vấn đề, này đối với mấy vị đồng học xếp dưới thực không công
bằng.” Từ Tư Tư không phải không tin Quý Hải tốt lên, mấy ngày nay xác
thực hắn rất thành thật, thời gian sau khi học xong sẽ cùng Ôn Noãn
nghiêm túc đọc sách, có tiến bộ là bình thường, nhưng là từ xếp hạng thứ cuối cùng lập tức tiến bộ đến đứng giữa lớp cũng quá không khoa học đi! Cái này làm cho Từ Tư Tư không thể không hoài nghi Quý Hải có phải hay
không vì lấy lòng Ôn Noãn mà gian lận, rốt cuộc hắn cũng chỉ nghiêm túc
học tập mấy tháng mà thôi.

Biểu tình chủ nhiệm lớp nghiêm túc
lên: ” Chuyện này ta đã kiểm tra qua, Quý Hải không có gian lận, tất cả
thành tích của hắn đều do thực lực của hắn làm ra, sở dĩ tiến bộ nhiều
như vậy đều do nhân gia chịu bỏ công phu, các ngươi không nên phỏng đoán lung tung, mình không bằng người thì tìm nguyên nhân ở trên người của
mình!”

“Lão sư kiểm tra qua liền tốt, như vậy chúng ta lại sẽ không suy nghĩ vớ vẩn.” Từ Tư Tư nói xong liền ngồi xuống.

Tuy đoạn nhạc đệm nhỏ này thiệt mau liền đi qua, nhưng Quý Hải vẫn nhìn Từ
Tư Tư không vừa mắt, ánh mắt hắn âm u nhìn chằm chằm bóng dáng cô không
biết suy nghĩ cái gì.

Ôn Noãn kéo cánh tay Quý Hải, thấy hắn nhìn về phía mình liền lộ ra một cái cười nhạt nhu hoà.

Quý Hải theo bản năng theo tươi cười của Ôn Noãn mà cong cong khoé môi, sau đó lại nhanh áp chế xuống. Hắn banh khuôn mắt đẹp trai ra nhướng mày,
làm gì?

Ôn Noãn mở tay Quý Hải ra, vươn ngón trỏ ở lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng động, ngươi đang sinh khí?

Quý Hải liếc Từ Tư Tư một cái, khinh thường hừ lạnh.

Ôn Noãn lại ở trong lòng bàn tay hắn viết chữ: Không cần để ý người khác, nhìn ta a, ta sẽ không chọc ngươi sinh khí!

Quý Hải đem tầm mắt chuyển lên trên mặt Ôn Noãn, Ôn Noãn lập tức làm mặt bánh bao bán manh với hắn.

Ôn Noãn trước nay vẫn không giả đáng yêu với hắn, ngày thường cô vẫn luôn
là bộ đang ôn ôn nhu nhu, ngẫu nhiên sẽ lớn mật đùa giỡn hắn, thời điểm
chịu uỷ khuất sẽ chơi tính tình, yêu cầu tuỳ hứng, nhưng là trước đến
nay cô vẫn chưa bán manh với hắn. Quý Hải đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bị chọc trúng manh điểm mà trên mặt nổi lên màu hồng nhạt. Hắn ho
nhẹ một tiếng đem đầu vặn hướng bên kia, tay còn lại là đem tay Ôn Noãn
đang bán manh cầm lấy.

“Ngu đần.”

Bị mắng ngu đần Ôn Noãn làm như bất mãn tránh tránh cánh tay, đổi lại là Quý Hải càng thêm dùng sức nắm chặt.

Tiểu Lý: Rốt cuộc có nên hay không nhắc nhở một chút, chủ nhiệm lớp đã cho bọn họ vài ánh mắt…..

—————

Tuy rằng Ôn Noãn là cái học bá, nhưng thuộc tính ham chơi của cô vẫn không
ít. Nửa đầu kỳ nghỉ cô không hề tốn tâm tư vào sách vở, trước nay đều là đến tận mấy ngày cuối cùng mới không biết ngày đêm viết, hơn nữa hiệu
suất khi đó phi thường cao, công việc một tháng ba bốn ngày là có thể
xong.

Khoảng thời gian nghỉ đông này Ôn Noãn không phải ở cùng
Quý Hải hẹn hò thì chính là hẹn hò trên đường hai người áp dụng hình
thức đi học, ngày thứ hai đến thứ sáu học bổ túc, còn lại cuối tuần là
thời gian giải trí. Địa điểm học bổ túc cũng không phải thực cố định, có khi là nhà Quý Hải cũng có khi là nhà Ôn Noãn, cũng bởi vậy, Quý Hải
được gặp mẹ vợ tương lai trước tiên.

“Tiểu Noãn, đây là bạn học của ngươi sao?” Vừa mới tan tầm về nhà, Ôn mụ mụ thấy khách nhân tới nhà liền cười ha hả dò hỏi.

“Mẹ, đây là Quý Hải, ngồi cùng bàn với ta.” Ôn Noãn giới thiệu: “Quý Hải, đây là mẹ ta.”

“A…A di hảo.” Quý Hải khẩn trương đứng lên, hoảng loạn cúi chài.

Quý Hải? Ôn mụ mụ lại tỉ mỉ đánh giá một chút thiếu niên trước mắt, đứa nhỏ này chính là bạn trai Tiểu Noãn coi trọng a, lớn lên xác thật rất được
người thích.

“Hảo hảo, Tiểu Noãn nhà ta ở trường học còn nhờ ngươi chiếu cố.” Ôn mụ mụ than thiết nói.

Đại não tự động lọc ba chữ ‘ở trường học ‘, Quý Hải tiếp thu tin tức trực
tiếp biến thành ‘ Tiểu Noãn nhà ta nhờ ngươi chiếu cố’ tựa như lời nói
phó thác.

Quý Hải đỏ mặt dùng sức gật đầu, dùng giọng điệu thành
kính như đang tuyên thệ vớ thượng đế nói: “Ta…ta sẽ chiếu cố cô ấy
thật tốt.”

Tiểu tử này hiểu sai đi nơi nào…. Ôn Noãn không còn lời gì để nói liếc Quý Hải đầy mặt đỏ bừng một cái.

“Buổi tối ở nhà ta ăn cơm đi.” Ôn mụ mụ nhiệt tình nói: “Ta có mua tôm cùng xương sườn, không biết ngươi có thích ăn hay không?”

“Thích ăn, cám ơn a di.” Quý Hải dùng sức gật đầu.

Buổi tối lúc Ôn ba ba về, Quý Hải lại luống cuống tay chân một phen. Cũng
may Ôn ba Ôn mẹ đều là người dễ ở chung, đối với người nữ nhi thích bọn
họ cũng yêu ai yêu cả đường đi, bữa cơm chiều này đều là một mành hài
hoà.

Ban đêm gió thổi có chút lớn, Quý Hải kiên trì cự tuyệt Ôn
Noãn ra cửa tiễn hắn. Bên ngoài không biết tuyết đã rơi khi nào, trên
mặt đất đã nổi lên một tầng tuyết mỏng, đèn đướng phát sáng làm cho
tuyết đọng ở trên đấy mạ lên một màu vàng ấm áp.

“Nếu tuyết vẫn
không ngừng, ngày mai chúng ta liền có thể ném tuyết.” Hai mắt Ôn Noãn
sáng lấp lánh nhìn nhìn tuyết bên ngoài đang rơi lả tả.

“Ấu trĩ.” Quý Hải nắm tay Ôn Noãn cẩn thận che chở phòng ngừa cô té ngã.

“Ngày mai chúng ta thi đấu đi, ai thua liền đáp ứng đối phương một yêu cầu,
thế nào?” Ôn Noãn mặt kệ biểu tình ghét bỏ của Quý Hải, cô ôm lấy tay
hắn quơ quơ.

“Ngươi thua đừng khóc.” Quý Hải nhanh chóng thoả
hiệp. Còn không phải là ném tuyết sao, không ăn qua thịt heo còn không
có nhìn qua heo chạy sao, tuy không có kinh nghiệm nhưng hắn nhìn theo
là có thể thắng.

“Ngươi thua cũng đừng khóc.” Ôn Noãn cũng cười trả lại một câu tàn nhẫn.

… ….

Đêm qua tuyết rơi một đêm không ngừng, ngày hôm sau rời giường quả nhiên
bên ngoài là một mảnh trắng xoá, Ôn Noãn hít một gụm không khí mới mẻ,
lạnh lẽo lại có chút tươi mát.

“Bắt đầu đi.” Sáng sớm Quý Hải đã
chạy xe tới tìm Ôn Noãn. Ném tuyết, người thua phải đáp ứng người thắng
một điều kiện, Quý Hải đã bắt đầu nghĩ xem nên đưa ra yêu cầu gì.

“Hảo.” Ôn Noãn đứng đối diện cách đó không xa, quả cầu tuyết trong tay nhanh chóng ném qua.

Quý Hải linh hoạt tránh đi công kích của Ôn Noãn, vội vàng lấy một nắm tuyết bắt đầu phản kích.

Hoa viên trong tiểu khu truyền tới một mảnh thanh âm ầm ĩ vui sướng, dẫ tới người người đi dạo sáng sớm xung quanh liên tiếp ghé mắt.

Quý
Hải từ sơ trung đã bắt đầu đánh nhau, cho đến hiện tại đã nhiều năm,
duỗi tay tự nhiên là không nói. Hơn nữa hắn không có ý tứ khiêm nhượng
Ôn Noãn, vì cái yêu cầu kia, hắn liều mạng ném tuyết cầu phát động công
kích, thẳng đem Ôn Noãn liên tục cầu xin tha thứ.

“Quý Hải, ngươi cũng quá không phong độ.” Ôn Noãn mệt tê liệt ngã xuống nền tuyết, không chút nào bận tâm hình tượng của mình.

Quý Hải mặt không đỏ khí không xuyễn đi đến bên người Ôn Noãn: “Trên mặt đất lạnh, mau đứng lên.”

“Không cần, ta mệt mỏi quá.” Ôn Noãn hoàn toàn không nghĩ động.

“Không được, mau đứng lên.” Quý Hải cong lưng cường ngạnh đem Ôn Noãn kéo lên.

“Ngô QAQ, ta mệt quá đều tại ngươi.” Ôn Noãn không cao hứng chơi tính tình.

Quý Hải thuận tay đem Ôn Noãn ôm vào trong ngực, làm toàn thân cô đều dựa
trên người hắn: “Kia cũng không thể nằm trên mặt đất, ta còn phải chiếu
cố ngươi, ta mới không nghĩ phiền toái như vậy.”

Ôn Noãn nhẹ giọng nở nụ cười, cô ôm eo Quý Hải, toàn thân thả lỏng dựa vào lồng ngực hắn.

Thế giới một mảnhtrắng xoá, một nam một nữ thân mật khăng khít ôm ở bên nhau.

“Ta nói..” Quý Hải liếm liếm môi, thanh âm phát ra có một tia khẩn trương.

“Hử.” Ôn Noãn chôn trong lòng ngực hắn sưởi ấm.

“Vừa rồi thi đấu là ngươi thua đi.” Quý Hải nói.

Ôn Noãn khoé miệng giật giật, cô ngẩng đầu từ trong lòng ngực Quý Hải lên
nhìn về phía hắn: “Ngươi nhất định phải phá hư không khí như vậy sao?”

“Người thua phải đáp ứng người thắng một điều kiện.” Quý Hải tiếp tục nói.

“…Được rồi.” Ôn Noãn nhẹ nhàng đẩy Quý Hải ra, rời khỏi ôm ấp của hắn: “Ngươi có yêu cầu gì, nói đi.”

Quý Hải nhanh chóng cầm tay đang muốn thu hồi của Ôn Noãn, trên khuôn mặt
trắng nõn không biết vì lạnh hay vì cái gì mà nổi lên một tầng đỏ ửng:
“Yêu cầu của ta là, chờ chúng ta đến tuổi kết hôn liền đến cục Dân Chính đăng ký.” Thanh âm của hắn so với vừa rồi còn muốn nhỏ rất nhiều, trong giọng nói mang theo nồng đậm chờ đợi cùng ẩn ẩn không xác định.

Bị cầu hôn Ôn Noãn có chút không phản ứng kịp, cô ngơ ngác nhìn Quý Hải đang không được tự nhiên.

Quý Hải nắm tay Ôn Noãn hơi dùng chút lực, mặt hắn từ hồng chậm rãi chuyển thành đen: “Ngươi không muốn?!”

“A.” Ôn Noãn trì độn chớp chớp mắt.

“Chờ chúng ta thành niên liền kết hôn, ngươi dám cự tuyệt ta liền giết ngươi.” Quý Hải tức giận nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ngươi bức hôn như vậy cũng được sao.” Ôn Noãn khoé miệng giật giật.

Quý Hải nâng cằm, cao ngạo đã lâu không gặp lại lần nữa xuất hiện trên mặt hắn:

“Ta vui.”