Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 39: Hoa Dại Ven Đường Không Thể Hái (2)


Edit: luoicon27

Beta: Mì

Thế giới này nữ chủ tên là Diệp Thanh, ở hiện đại nàng làm trong một đồn
công an nhỏ, mỗi ngày đều mơ được gặp đại án giết người, chính mình ngăn cơn sóng giữ bắt lấy hung thủ, nhưng mà ông trời không chiều lòng
người, cho đến lúc nàng gặp phải tai nạn xe cộ mất mạng cũng chưa đụng
tới án mạng lớn nào cả.

Diệp Thanh sau khi chết linh hồn xuyên
qua thế giới cổ đại hư cấu, ở chỗ này thân phận của nàng là một cô nhi
bị tổng bộ đầu của Lục Phiến Môn thu dưỡng, tên cũng kêu Diệp Thanh. Lúc mới tới thế giới này Diệp Thanh còn có chút không tiếp thu được sự thật là mình đã xuyên qua, mỗi ngày nàng đều tìm kiếm phương pháp trở về
nhưng vẫn không thu hoạch được gì, dần dần nàng cũng chấp nhận cái vận
mệnh này, lựa chọn ở chỗ này sinh hoạt thật tốt. Kiếp trước Diệp Thanh
vốn là cảnh sát, sống lại lần nữa nàng vẫn chọn nghề nghiệp cũ mà mình
yêu thích để tiếp tục phấn đấu. May mà người dưỡng dục nàng là người của Lục Phiến Môn, bởi vậy sau khi lớn lên nàng thuận lý thành chương nữ
giả nam trang thi vào Lục Phiến Môn, sau là càng vì bắt được quỷ ảnh
thần trộm nổi tiếng giang hồ, trở thành một trong bốn đại thần giỏi
nhất.

Nam chủ tên Vu Tử Hàn, là đệ tử duy nhất của một vị có đức
cao vọng trọng trong giang hồ Thiên Cơ Lão nhân, thân thế Vu Tử Hàn rất
đơn giản, khi còn nhỏ gia cảnh bần hàn lại còn gặp phải vụ mất mùa, cha
mẹ vì dành dụm đồ ăn cho hắn mà chết đói, khi hắn ở bên ngoài lưu lạc
gặp phải Thiên Cơ lão nhân xuống núi du lịch, Thiên Cơ lão nhân nhìn hắn cốt cách thanh kỳ là hạt giống tốt để luyện võ cho nên thu hắn làm đồ
đệ.

Tục ngữ nói rất đúng, có dạng sư phụ gì thì sẽ có dạng đồ đệ
đó. Thiên Cơ lão nhân tuy đã sáu mươi nhưng một chút ổn trọng của lão
nhân cũng không có, ấu trĩ, hiếu động, rất thích sắc đẹp, ngày thường
chuyện thích làm nhất chính là uống rượu ngon, lật xem tập tranh mỹ nhân chính mình tự tay vẽ. Vu Tử Hàn từ nhỏ bị hun đúc nên cũng có hứng thú
rất lớn với mỹ nhân, loại sở thích này cũng không có gì kỳ quái, chỉ là
đối với đồ vật sự vật tốt đẹp thuần túy thưởng thức mà thôi.

Hắn
luôn vào khuê phòng của các nữ tử, nhìn đến đại mỹ nhân liền sẽ đề bút
xuống vẽ tranh cũng sẽ đem bức họa treo lên vách tường đại sảnh nhà
người đó để đưa cho nhân gia. Dần dần, chuyện hái hoa tặc kỳ lạ tiến vào khuê phòng nữ nhân rồi chuồn êm mà không ra tay liền truyền khắp giang
hồ. Bởi vì Vu Tử Hàn chỉ vẽ mỹ nhân, sau này thậm chí phát triển thành
bức họa của hắn là chứng cứ cho mỹ mạo của nữ nhân.

Thanh danh
của Vu Tử Hàn trên giang hồ khen chê nửa nọ nửa kia, có người nói yêu
cái đẹp là nhân chi thường tình*, hắn phong lưu lại không dưới lưu, cũng có người đối với hành vi của hắn khịt mũi coi thường, ai biết hắn lẻn
vào khuê phòng có hay không nhìm thấy thân thể cô nương nhân gia, liền
tính không hạ thủ chỉ là nhìn xem cũng đối với thanh danh cô nương người ta có tổn hại.

(*) nhân chi thường tình: chuyện thường tình của con người

Diệp Thanh rất không thích Vu Tử Hàn, đặc biệt là sau khi hắn vẽ bức tranh
nữ nhi của tổng bộ đầu, lần đó nàng thiếu chút nữa liền bắt lấy hắn, kết quả đến cả góc áo của hắn cũng không sờ được còn bị hắn trêu chọc khinh công kém, tự nhiên về sau nàng càng thêm chán ghét tên sắc lang tự tiện tiến vào khuê phòng người khác này. Sau khi nên làm bộ đầu, nàng rất
chú ý đến chuyện của Vu Tử Hàn, thề phải bắt được hái hoa tặc ra vẻ đẹp
mạo đó.

Nam nữ chủ cứ thế trong hình thức ngươi truy ta trốn này mà thích nhau, cuối cũng thoái ẩn giang hồ, sống hạnh phúc bên nhau.

Nàng cư nhiên là đá kê chân cho nữ chủ thành danh, cái này so với nữ phụ còn thảm hơn, Ôn Noãn xem xong tư liệu, vì vận mệnh của nguyên chủ mà thở
dài.

Trong lúc Ôn Noãn đang đắm chìm trong cốt truyện, nguyên bản chim nhỏ nép vào người Ôn Noãn đột nhiên động khuỷu tay.

Vu Tử Hàn thành công giải khai huyệt đạo, hắn đột nhiên ngồi dậy, duỗi
ngón tay hướng tới huyệt đạo của người bên cạnh mà đến. Ôn Noãn cảm giác được động tác của Vu Tử Hàn, vội làng lăn vào nóc giường bên cạnh, chân trái nhanh chóng đá qua, Vu Tử Hàn thu tay cản lại chân Ôn Noãn xem
xong tư liệu, vì vận mệnh của nguyên chủ mà thở dài.

Trong lúc Ôn Noãn đang đắm chìm trong cốt truyện, nguyên bản chim nhỏ nép vào người Ôn Noãn đột nhiên động khuỷu tay.

Vu Tử Hàn thành công giải khai huyệt đạo, hắn đột nhiên ngồi dậy, duỗi
ngón tay hướng tới huyệt đạo của người bên cạnh mà đến. Ôn Noãn cảm giác được động tác của Vu Tử Hàn, vội làng lăn vào nóc giường bên cạnh, chân trái nhanh chóng đá qua, Vu Tử Hàn thu tay cản lại chân Ôn Noãn. Thường xuyên qua lại, hai người cư nhiên trong không gian nhỏ hẹp này đấu được mấy chiêu.

Ôn Noãn duỗi tay ngăn cản chân Vu Tử Hàn, lại không
phòng bị tay hắn đánh qua, mặt nạ bảo vệ trên mặt bị tháo xuống, một
khuôn mặt xinh đẹp cứ thế bại lộ trước mắt Vu Tử Hàn.

Nam nhân này cư nhiên xinh đẹp như vậy! Vu Tử Hàn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.

Cao thủ so chiêu, chậm một giây là đi xa cả ngàn dặm, Ôn Noãn nhân cơ hội
Vu Tử Hàn sửng sốt trong nháy mắt duỗi tay lại phong bế huyệt đại của
hắn, sau đó trả thù đem mặt nạ trên mặt của hắn tháo xuống.

Người này bộ dáng quả nhiên xứng với đôi mắt đa tình đào hoa kia, mũi thẳng
cao, môi khinh bạc, trong mắt lộng lẫy, đặc biệt ở khóe mắt có một giọt
nước mắt càng làm khuôn mặt tuấn tú của hắn tăng thêm khí chất mê hoặc
nhân tâm.

Mắt đào hoa thêm lệ chí, cái kết hợp này hình như thực quen mắt a… Ôn Moãn nhìn chằm chằm mặt Vu Tử Hàn xuất thần.

Vu Tử Hàn biết chính mình lớn lên đẹp, ngày thường đi trên đường cái
thường xuyên bị các cô nương đánh giá. Nhưng bị một nam nhân, lại còn là nam nhân có mắt to mắt nhỏ chết nhìn chằm chằm vẫn là lần đầu. Người
này không phải có yêu thích đặc thù gì đi… Vu Tử Hàn thấp thỏm nghĩ
trong lòng.

Ôn Noãn giật giật, thò người đem cái mũi tiến đến chỗ cổ Vu Tử Hàn ngửi ngửi, một loại hàn mai lãnh hương nhè nhẹ từng đợt
chui vào trong mũi.

Mắt hoa đào, lệ chí, hàn mai lãnh hương, dựa theo nguyên tác, cái kết hợp này chỉ có nam chính Vu Tử Hàn!

Mới vừa đến liền đụng tới nam chính, Ôn Noãn thực sự không nghĩ tới, ánh
mắt nàng quỷ dị nhìn từ trên xuống dưới nam nhân tuấn mỹ bị nàng điểm
huyệt, trong đầu nghĩ xem nên xử lý hắn thế nào cho thỏa đáng.

Đột nhiên từng đợt khô nóng ập vào trong lòng, toàn thân giống như có ngọn
lửa vây quanh trở nên nóng hơn, nhận thấy không thích hợp, Ôn Noãn cắn
chính mình, đau đớn làm giảm chút khô nóng, nhưng sau đó cảm giác lại
càng thêm mãnh liệt.

Nóng, ngứa, mơ hồ, cảm giác này rõ ràng nói
cho Ôn Noãn biết nàng bị trúng dược. Rốt cuộc là khi nào, như thế nào
nàng lại không phát hiện, Ôn Noãn che miệng ngăn cản không cho mình thở
dốc. Phù phù phù, tiếng tim đập làm Ôn Noãn có cảm giác như tim sắp
nhảy ra khỏi lồng ngực, ý thức dần dần bị dược vật khống chế, nếu mà
không nghĩ biện pháp, khả năng nàng sẽ phải đòi công đạo ngay tại đây.

Đang chuyên chú giải huyệt đạo Vu Tử Hàn đột nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng rực thẳng tắp hướng về phía mình, hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn đến Ôn Noãn đang dùng một loại ánh mắt chó nhìn thấy xương chết nhìn
chằm chằm mình.

Sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Vì cái gì nhìn hắn như vậy…

Ôn Noãn duỗi tay ôm eo Vu Tử Hàn, lắc mình biến mất tại chỗ.

— —

Duyệt Lai khách điếm lầu ba trong phòng chữ Thiên….

Ôn Noãn ném Vu Tử Hàn lên giường, sau đó không biết từ nơi nào móc ra một
bình sứ cùng một ít chất màu trắng đem đến dưới mũi hắn. Vì thế vừa mới
giải khai huyệt đạo, Vu Tử Hàn từ cứng đờ chuyển sang trạng thái bủn
rủn.

Vu Tử Hàn toàn thân vô lực, hắn chống cánh tay muốn đứng
dậy, nhưng lại như cũ mềm mại ngã xuống giường: “Ngươi là ai, muốn làm
gì?” Hắn nhíu chặt mày nhìn Ôn Noãn đang đứng ở mép giường nhìn hắn.

“Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng.”Ôn Noãn kéo kéo khóe miệng, cười khẽ nói.

“Ngươi là nữ nhân!?” nghe được giọng nữ mềm nhẹ dễ nghe, Vu Tử Hàn kinh ngạc nhìn ngực Ôn Noãn.

Ôn Noãn đá bay giày trên chân, xoay người lên giường, nàng ngồi lên eo Vu
Tử Hàn, duỗi tay tháo đai lưng chính mình: “Có phải nữ nhân hay không,
ngươi kiểm tra chẳng phải sẽ rõ hay sao.” Nàng động tác lưu loát cởi áo
ngoài, ôm bọc ngngực bên trong.

Ánh nến màu vàng ấm mạ lên làn da tinh tế của nàng một tầng sáng, nữ tử tóc dài bay bay, trên gương mặt
sinh đẹp treo nụ cười của tiểu ác ma. Nàng giống như đang trêu đùa hắn,
một bên từ từ cởi bọc ngực, một bên thường thường hoạt động cái mông cọ
xát eo bụng hắn.

“Ngươi!!” Vu Tử Hàn bị hành vi lớn mật của Ôn Noãn dọa tới rôì, cũng bị tươi cười tà ác của nàng mê hoặc.

….

Ánh nắng sáng sớm bị cửa sổ giấy chặn lại một nửa, còn thừa nguồn sáng
chiếu khắp phòng. Trên đường phố người lui tới ầm ĩ, thanh âm xe ngựa
không dứt bên tai, ồn ào đến người không ngủ được.

Vu Tử Hàn cau mày trở mình, sau một lúc lâu hắn ngồi dậy, cau mày nhìn chính mình
trần trụi, lại nhìn nhìn giường đệm bên cạnh trống rỗng cùng với một chỗ lạc hồng đỏ tươi, trên mặt xuất hiện biểu tình phức tạp lúc đỏ lúc
trắng .

Hái hoa nhiều năm như vậy, cư nhiên bị người khác hái
mất, lại còn dùng phương thức bị động như vậy! Mấu chốt chính là, hắn
còn cảm thấy rất thoải mái…Vu Tử Hàn suy sụp che mặt, bị đè ép một lần dưới thân cả tôn nghiêm của nam nhân cũng không có.

Thịch thịch thịch— ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

“Ai?” Vu Tử Hàn lên tiếng hỏi.

“Khách quan, có một vị cô nương bảo tiểu nhân đưa cho ngài một phong thư.” Tiểu nhị ở ngoài cửa trả lời.

Vu Tử Hàn luống cuống tay chân mặc xong quần áo, vội vàng mở cửa: “Người đâu?”

“Vị cô nương kia nói nàng đi rồi, khách quan không cần đi tìm nàng.” Tiểu
nhị hai tay để lại phong thư, truyền xong lời Ôn Noãn liền rời đi.

Vu Tử Hàn trong lòng có chút buồn bực, hắn đóng cửa phòng mở ta thư.

Bằng hữu không biết tên: Chào ngươi, cảm ơn ngươi hôm qua đã phụng hiến*,
tuy rằng kỹ thuật chẳng ra gì nhưng mà vẫn giúp được ta. Ngân phiếu
trong phong thư coi như thù lao tối hôm qua đi, vất vả ngươi.

(*)phụng hiến: phụng bồi và dâng hiến ( ̄- ̄)

Nội dung thật ngắn gọn, cả lạc khoản* đều không có, Vu Tử Hàn cầm trong tay mười vạn lượng ngân phiếu, sắc mặt đen như đáy nồi.

(*) lạc khoản: ký tên

Kỹ thuật không như thế nào! Tối hôm qua nàng cho hắn biểu hiện kỹ thuật
sao! Được thôi cái này không tính, rốt cuộc hắn là lần đầu tiên… Nhưng một đống ngân phiếu kia là như thế nào! Nghĩ hắn là tiểu quan thanh lâu hay sao!

Vu Tử Hàn nổi giận đùng đùng lao ra khỏi phòng, xuống
lầu vừa lúc nhìn đến tiểu nhị truyền tin lúc nãy ở cạnh bàn liền bước
nhanh qua.

“Tiểu nhị.”

“Khách quan ngài có gì phân phó?” Tiểu nhị vội vàng cúi đầu khom lưng.

“Nữ nhân bảo ngươi truyền tin kia có nói nàng muốn đi đâu không?” Vu Tử Hàn hỏi.

Tiểu nhị hồi tưởng một chút sau đó lắc đầu: “Không có, cô nương kia đem tin
giao cho ta xong liền đi rồi không có nói cái gì dư thừa.” Sau đó đột
nhiên nghĩ ra cái gì lại lần nữa mở miệng: “Đúng rồi, nàng hỏi ta bên
trong thành có nhà bán ngựa nào không, ta nói cho nàng là ở Đông môn có
một nhà.”

“Cảm tạ.” Vu Tử Hàn ném cho tiểu nhị một thỏi bạc rồi dùng khinh công bay ra khách điếm.

Tiểu nhị nhìn theo Vu Tử Hàn đi xa, khóe miệng a dua tươi cười chậm rãi thay đổi. Nàng ước lượng bạc trong tay, một bên hướng hậu viện khách điếm đi đến một bên tháo xuống mặt nạ trên mặt.

“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Phía sau truyền đến một tiếng la to.