Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 4: Mỹ Thiếu Niên Tự Bế (4)


Mái tóc đen nhánh như mực xõa ra sau đầu, bộ váy trắng liền thân không
nhiễm hạt bụi được mặc trên người, theo từng bước tản bộ của Ôn Noãn,
váy trắng liền thân bay bay theo chiều gió. Không cần phun tào tủ quần
áo của cô chỉ có một kiểu, vì tận lực giảm bớt khả năng kháng cự của Cố
Thời Vũ mà hình ảnh cô bày cho hắn xem cơ hồ là cùng một kiểu dáng, như
vậy mới làm cho hắn chậm rãi thích ứng.

Cố gia ba mẹ biết Ôn Noãn sắp gặp mặt nhi tử nhà mình thì vẫn luôn trong trạng thái nghiêm chỉnh chờ đợi, trong lòng bọn họ vừa có chút lo lắng lại có chút kích động
cùng hưng phấn,.

“Bác sĩ Ôn, ngươi có nắm chắc không?” Cố ba ba lo lắng nhìn Ôn Noãn.

Lúc trước, Cố Thời Vũ từng có một đoạn lịch sử đen tối đả thương người, đã
từng có bác sĩ tâm lý chưa thành thục xuất hiện trước mặt hắn, làm hắn
có phản ứng quá độ, dùng ngòi bút làm bị thương tay của bác sĩ đó. Cố ba ba lo lắng như thế cũng là bình thường, hắn sợ Ôn Noãn sẽ giẫm lên vết
xe đổ đó.

” Đúng vậy, tiểu Noãn, lúc trước cũng có bác sĩ trực
tiếp gặp mặt hắn, chính là phản ứng của Cố Thời Vũ hắn….” Cố mụ mụ
muốn nói lại thôi, nhưng câu nói kế tiếp thì mọi người đều biết là gì.

” Yên tâm đi, ta đã có nắm chắc.” Ôn Noãn chậm rãi cười, vẻ mặt kiên định tự tin. Liền tính đối với tính khí của Cố Thời Vũ không nắm chắc, cô
cũng đối với dùi điện trong tay có nắm chắc, nghĩ như vậy, cô cười càng
thêm sáng lạn.

Lại cùng Cố gia ba mẹ hàn huyên ngắn gọn vài câu, Ôn Noãn ở dưới ánh mắt nóng rực của bọn họ mà lên lầu.

Cố Thời Vũ ở trong phòng nóng nảy đi tới đi lui, hắn thường xuyên nhìn về
phía cửa phòng, trong lòng vừa sợ hãi vừa chờ mong. Sợ hãi Ôn Noãn đột
nhiên xuất hiện, hắn sẽ nổi điên dọa đến cô, lại chờ mong Ôn Noãn xuất
hiện, muốn nhìn một chút trông cô như thế nào.

Thịnh thịch thịch…

Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Cố Thời Vũ thiếu chút nữa nhảy lên, hắn
cọ cọ bước chân rồi lui đến góc tường, mồ hôi hột bởi vì khẩn trương mà
từng giọt từng giọt lăn trên má.

Tiể Hắc khinh bỉ nhìn biểu tình
đại thất kinh của Cố Thời Vũ liếc mắt một cái:” Mieo…” Phàm nhân ngu
xuẩn, có cái gì mà khẩn trương, hừ!

Cố Thời Vũ ngoài ý muốn xem
hiểu ánh mắt của Tiểu Hắc, khủng hoảng trong lòng tiêu tán không ít
nhưng lại mạc danh kỳ diệu nảy sinh cảm xúc không phục.

Hắn cư nhiên bị một con mèo khinh thường!

Thịch thịch thịch….

Cố Thời Vĩ xúc động chạy đến cạnh cửa, khi tay đặt trên then cửa, hắn lại
bắt đầu do dự. Vốn dĩ đã nghĩ lấy hết can đảm ra để mở cửa phòng, kết
quả là do bị tâm lý quấy phá nên cẩn thận mở từng tí một, sau đó khẩn
trương để lộ một con mắt nhìn về phía ngoài cửa.

” Xin chào!”Ôn Noãn đối với người bên kia cửa chào hỏi

Phanh!

Cố Thời Vũ đột nhiên đóng cửa lại, động tác cực nhanh chui vào tủ quần áo.

Bị ngăn ở ngoài, Ôn Nõan cũng không cảm thấy tâm tình không tốt, cô lấy
chìa khóa phòng mà Cố mụ mụ đưa cho, giống như tiến vào phòng mình tự
tiện tùy ý. Sau khi vào phòng Cố Thời Vũ, cô hoàn toàn làm ngơ Tiểu Hắc
rõ ràng thật cao hứng khi nhìn thấy cô lại cố tỏ ra ngạo kiều mà không
để ý tới hành vi của cô, trực tiếp đi đến trước tủ quần áo, mở cửa, đi
vào,đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát.

Căn cứ an toàn nhất
của mình cứ thế đột nhiên bị người ngoài xâm lấn, Cố Thời Vũ cảm giác
lông tơ toàn thân đều dựng đứng hết lên, tựa như mùa đông bị chậu nước
lạnh dội lên người, toàn thân đều bị đóng băng. Tiếng tim đập trong
không gian nhỏ hẹp này từng chút từng chút một vang lên, nó nhảy lên
càng lúc càng nhanh,thân mình càng ngày càng lạnh.

“Thời Vũ?”
Trong bóng đêm, thanh âm ôn nhu của Ôn Noãn vang lên,cô nhẹ nhàng gọi
tên của hắn, giống như khi hai người đang trò chuyện trên di động vậy.

“Tiểu Noãn.” Theo bản năng Cố Thời Vũ đáp lại cô.

“Tiểu căn cứ này của ngươi còn rất thoải mái nha .” Ôn Noãn tránh mà không
nói tới phản ứng vừa rồi của hắn, ngược lại mở một đề tài khác để nói
chuyện.

Bởi vì Cố Thời Vũ thường xuyên trốn ở đây nên Cố mụ mụ
tốn mất một phen công phu để làm cho tủ quần áo của hắn thoải mái không
ít. Bà đem quần áo trong tủ hoàn toàn gỡ bỏ, sau đó dùng bao da nhét
bông dán vào trong vách tủ, như vậy Cố Thời Vũ ngồi trong đây cũng giống như ngồi trên sôfa vậy.

“Là mẹ làm cho ta .” Theo thói quen, Cố Thời Vũ tiếp đề tài của Ôn Noãn.

Tuy tủ quần áo hơi hẹp, nhưng chiều dài vẫn rất tốt, hai người mỗi người
một đầu, nếu không chen chân vào thì ai cũng không gặp được ai. Trong
bóng đêm không nhìn thấy khuôn mắt xa lạ của đối phương, hơn nữa thang
âm của Ôn Noãn rất quen thuộc, rõ ràng Cố Thời Vũ thả lỏng rất nhiều.

“Mẹ ngươi đối với ngươi thật tốt .” Ôn Noãn hâm mộ nói.

“Ân .” Nghĩ đến cha mẹ, Cố Thời Vũ liền theo bản năng cười rộ lên.:” chẳng lẽ mẹ của ngươi đối với ngươi không tốt sao?”

“Đương nhiên tốt, chẳng qua… nàng đã sớm qua đời”. Thanh âm của Ôn Noãn hạ xuống.