Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 41: Hoa Dại Ven Đường Không Thể Hái (4)


Vu Tử Hàn chậm
rãi mở to mắt, mọi vật trước mắt hết thảy đều rất quen thuộc. Cảnh tượng tối hôm qua rõ ràng trước mắt, cái loại cảm giác sảng khoái này vẫn còn dừng bên trong thân thể.

Từng sợi tóc dài mềm nhẹ tán loạn trên
giường, khóe mắt hơi câu lên nhè nhẹ nhiễm màu đào phấn, ánh mắt mị hoặc liễm diễm, nàng cứ như vậy triền miên nhìn ngươi, lại làm cho ngươi
không khống chế được.

Hắn kỳ thật muốn làm một chính nhân quân
tử, Vu Tử Hàn có chút cảm thấy thẹn lấy tay che mặt. Tối hôm qua sau khi trúng dược hắn vẫn luôn cưỡng bách chính mình bảo trì thanh tỉnh, nhưng mà nữ nhân kia lại giống như yêu tinh luôn trêu chọc mình, **(?) cuối
cùng vẫn chiến thắng lý trí, mãi cho đến khi dược tính giải trừ hắn vẫn
không thể dừng lại động tác của mình.

Hắn sẽ không thật sự biến
thành một sắc ma đi, Vu Tử Hàn khóc không ra nước mắt lăn vài cái trên
giường, hắn rõ ràng là người duyệt mỹ vô số, nhưng vẫn giữ mình trong
sạch là chính nhân quân tử a!

Ôn Noãn lại lần nữa dựa theo đồng
hồ sinh hoạt từ trong ngủ say tỉnh dậy, tuy rằng bản thân đã bủn rủn cực kỳ nhưng là vẫn thu thập ổn thỏa, rời đi khách điếm.

Lần này
tiến triển cùng mục tiêu nhiệm vụ rất thuận lợi, vì tránh cho bị lội
ngược dòng, Ôn Noãn quyết định tạm rời đi một thời gian. Chiêu lạc mềm
buộc chặt này ở chỗ nào đều dùng được, đặc biệt là ở trên người nam
nhân.

Chống thân mình mỏi mệt, Ôn Noãn tới quán bán ngựa ở Đông
môn chọn một con ngựa tốt chạy tới thành trấn gần nhất. Vì bảo đảm cho
dù rời đi Vu Tử Hàn một thời gian cũng phải nắm chính xác hành tung của
hắn, Ôn Noãn quyết định đi kinh thành đóng quân ở đấy.

Một đường
du sơn ngoạn thủy đi rồi dừng, lúc tới kinh thành đã là một tháng sau.
Kinh thành náo nhiệt cùng phồn hoa thật sự không phải nơi thành trấn
khác có thể so sánh, giai đoạn từ cửa thành đến khách điếm gần nhất, Ôn
Noãn đã bị các loại đồ vật mới mẻ hấp dẫn không biết bao nhiêu lần, vốn
dĩ con đường chỉ cần mười phút lại đi mất nửa giờ mới đến.

“Ngươi không thể đi! Ngươi trả lại túi tiền cho ta! Đó là tiền của ta!”

Cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào ngăn trở bước chân đi vào khách điếm của Ôn Noãn, nàng thu một chân đã bước vào khung cửa, tò mò xoay người
theo tiếng nhìn lại.

Một ông cụ bán bánh nướng đang gắt gao bắt
lấy một hán tử trông có vẻ trung hậu thành thật. Vẻ mặt của ông phẫn nộ
lại nôn nóng, trong miệng vẫn luôn ồn ào muốn đưa người trước mặt đi gặp quan.

“Ngươi đang nói cái gì vậy! Mau thả ta ra!” Hán tử không
kiên nhẫn dãy dụa: “Nơi này nhiều người như vậy, ngươi dựa vào đâu mà
nói ta là ăn trộm!”

“Vừa rồi chính là ngươi đụng vào ta một chút, tiền của ta đã không thấy tăm hơi!” Ông cụ nôn nóng nói: “Ngươi mau trả lại tiền cho ta!”

“Ngươi đừng nói bậy!”

Người chung quanh thấy nơi này có náo nhiệt xem liền sôi nổi dừng chân lại, bọn họ quây
thành vòng tròn đem hai người đang lôi kéo vây ở bên trong, theo tiếng
hai người cãi cọ mà không ngừng thay đổi lập trường của mình.

“Xem tiểu tử này lớn lên thành thật như vậy, không chừng là lão nhân này nói bừa đi.”

“Cũng không hẳn, có người nhìn giống như trung lương*, nhưng trên thực tế tâm lại đen không ai bằng.”

(*)trung lương: trung thực, lương thiện.

Đám người vây xem nghị luận sôi nổi, đối với hai người bị quây bên trong chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Ta có biện pháp tìm được ra ai mới là ăn trộm.” Một giọng thiếu niên khàn khàn đột nhiên vang lên.

Tiếng đám người đang nghị luận nháy mắt biến mất, bọn họ tự động tách ra hai bên, để lộ ra thiếu niên mặc đồ đen đứng ở giữa.

“Ta có cách chứng minh ai mới là ăn trộm.” Thiếu niên tự tin bước lên phía
trước tiến vào vòng vây, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hán tử tuổi trẻ.

“Ta… Ta nói không trộm chính là không trộm, không cần phải một tiểu hài tử
như ngươi chứng minh.” Hán tử chột dạ lớn tiếng nói, hắn dùng sức hất
tay ông lão ra, xoay người định đi nhưng quần chúng vây xem sao có thể
thả hắn đi, náo nhiệt bọn họ còn chưa xem đủ đâu.

Thiếu niên khẽ cười một tiếng: “Ngươi sợ cái gì, nếu ngươi trong sạch thì cũng sẽ không sợ ta làm cái gì đi.”

“Đúng vậy đúng vậy.”

“Không chừng hắn chính là ăn trộm đó.”

Thanh âm nghị luận chung quanh cùng vẻ mặt không mấy thân thiện trên mặt của
bọn họ làm hán tử trẻ tuổi có chút hoảng loạn, hắn nuốt nuốt nước miếng, giả vờ trấn định lớn tiếng nói: “Được, ta xem ngươi chứng minh thế
nào.”

“Không biết ai có thể mang một chén nước tới.” Thiếu niên cao giọng nói.

“Ta đây liền bưng tới.” Trong đám người có người nhiệt tâm lên tiếng, chỉ chốc lát, một tiểu nhị mang một cái chén sứ đến.

Thiếu niên nói lời cảm tạ rồi tiếp nhận cái chén, sau đó cười đối với mọi
người xung quanh nói: “Nơi này đều là người ở gần chỗ cụ ông bị mất
tiền, cho nên các người mỗi người đều có hiềm nghi.” Hắn liếc hán tử
tuổi trẻ một cái: “Chỉ cần các ngươi mỗi người ném một văn tiền vào
trong chén này ta liền có thể biết ai là ăn trộm.”

Mọi người hai
mặt nhìn nhau, bọn họ chỉ là tới xem náo nhiệt, sao lại thành người bị
hiềm nghi rồi, lại còn phải bỏ tiền, tuy rằng tiền không nhiều lắm chỉ
có một văn, nhưng mọi người cũng không muốn tự nhiên mất trắng một tiền
đồng.

“Yên tâm, lát nữa ta sẽ đem tiền trả các ngươi.” Thiếu niên lại lần nữa mở miệng.

Đương!

Một đồng tiền chuẩn xác bị ném vào trong chén, một ít bọt nước bắn vào trên tay trắng nõn của thiếu niên.

Ôn Noãn gật đầu với thiếu niên, trong ánh mắt có tò mò cùng cổ vũ.

Trách không được nàng cảm thấy trò khôi hài này quen mắt, này còn không phải
là đoạn nữ chủ Diệp Thanh chính thức lộ diện trước mặt quần chúng trong
cốt truyện sao. Bởi vì ông cụ bán bánh nướng trên tay có dầu mỡ, nên
khẳng định trên mặt đồng tiền cũng bị dính, ném đồng tiền vào trong
nước, tiền của ai nổi lên váng dầu, người đó chính là ăn trộm.

Có người đi đầu, những người còn lại tự nhiên cũng khẳng khái ném tiền vào trong nước, quả nhiên sau khi hán tử trẻ tuổi do dự ném tiền vào chén,
một ít váng dầu đã nổi lên.

“Quả nhiên ngươi chính là ăn trộm.” Diệp Thanh giả dạng thiếu niên chỉ vào thiếu niên lạnh giọng nói.

“Cái gì mà chính là ta! Ngươi đừng có mà bôi nhọ người khác!”

“Còn không thừa nhận, ngươi…” Diệp Thanh tự tin cười, đơn giản sáng tỏ nói rõ nguyên nhân chuyện vừa rồi. Hán tử thấy rõ không thể cãi lại, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám đem túi tiền giao ra.

Trò khôi hài qua đi,
đám người dần dần tan ra, Diệp Thanh đem đồng tiến cuối cùng trong chén
trả lại, sau đó hướng tới chỗ Ôn Noãn đi đến đến.

“Vừa rồi cám ơn ngươi.” Diệp Thanh cười đưa đồng tiền qua.

Ôn Noãn cầm lấy tiền cũng tươi cười: “Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi.”

“Nếu không phải nhờ chuyện nhỏ không tốn sức của ngươi, ta sẽ không thể hoàn thành chuyện kế tiếp.” Diệp Thanh nhìn nữ hài diện mạo xinh đẹp, tươi
cười ôn hòa này mà tâm sinh hảo cảm.

“Không nhất định, ngươi thông minh như vậy chắc chắn sẽ có biện pháp khác.” Ôn Noãn quyết định khích lệ nàng một chút.

“Ha ha, cám ơn đã khích lệ.” Được tán dương Diệp Thanh cười ha ha: “Kết giao bằng hữu đi, ta kêu Diệp Thanh, còn ngươi?”

Ôn Noãn cười gật đầu: “Ta tên Ôn Noãn.”

“Quỷ ảnh thần trộm Ôn Noãn.” Vẻ mặt Diệp Thanh cứng đờ.

“Cùng tên mà thôi.” Ôn Noãn vẻ mặt ‘ta liền biết ngươi sẽ như vậy’, nàng buồn cười lắc đầu: “Thân mình ta như vậy, chạy hai bước sẽ thở dốc, ngươi
xem ta chỗ nào giống thần trộm.”

Diệp Thanh nhìn nhìn thân mình
gầy yếu của Ôn Noãn, ngượng ngùng cười cười: “Ngượng ngùng a, di chứng
khi ở Lục Phiến Môn mà thôi.”

“Ta hiểu mà.” Ôn Noãn lý giải gật đầu.

“Gặp nhau chính là có duyên, ta mời ngươi đi ăn cơm.” Diệp Thanh đột nhiên
nói, duỗi tay cầm tay Ôn Noãn hướng khách điếm đi đến.

“Ai..” Ôn Noãn phản ứng có chút trì độn, bị túm một cái liền lảo đảo.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta đường đột, ngươi không sao chứ. ” Diệp
Thanh vội vàng buông tay, vừa rồi xem xét mạch của nàng không có cảm
giác được chút nội lực nào, xem ra là nàng quá nhạy cảm, cái tên Ôn Noãn này cũng không phải rất đặc biệt, trùng tên trùng họ cũng có khả năng,
trong lòng Diệp Thanh nghĩ.

“Không sao, là ta phản ứng quá chậm.” Ôn Noãn cười lắc đầu.

“Ngươi là cô nương gia đó.” Muội tử bình thường ở cổ đại luôn là nhu nhu nhược nhược, khẳng định sẽ không giống loại nữ hán tử như nàng.

Ôn Noãn nhìn chỗ cổ của Diệp Thanh: “Ngươi cũng là cô nương gia, lại so với ta lợi hại hơn rất nhiều.”

“Sao ngươi lại biết!?” Diệp Thanh kinh ngạc hỏi. Mỗi lần nàng nữ giả nam
trang đều bị nhận ra, đám bộ khoái trong Lục Phiến Môn kia liền tính,
tại sao một người bình thường cũng nhận ra.

Ôn Noãn chỉ chỉ yết hầu của mình: “Hầu kết.”

“Thì ra là thế.” Diệp Thanh bừng tỉnh đại ngộ cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.

“Chỗ khác đều rất tốt, nếu không nhìn hầu kết của ngươi, ta cũng không nhận ra ngươi là nữ hài tử.” Ôn Noãn nhẹ giọng an ủi.

“Ta không thương tâm.” Diệp Thanh cười ngẩng đầu: “Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, lần sau ta có thể ngụy trang tốt hơn.”

“Vậy ngươi cố lên.” Ôn Noãn cổ vũ nói.

Giũa nữ hài với nhau quen biết rất nhanh, chỉ mất một bữa cơm, hai người đã
là bạn tốt không có gì giấu giếm. Diệp Thanh nhiệt tình mời Ôn Noãn đến
nhà, Ôn Noãn do dự mãi, nhịn không được Diệp Thanh làm nũng bán manh,
cuối cùng liền đồng ý.

“Ta còn có một tỷ tỷ, tên là Diệp Thư Nhã, nàng cũng là người ôn nhu như ngươi, chắc chắn hai người sẽ trở thành
bạn tốt.” Diệp Thanh cẩn thận giới thiệu tình huống trong nhà mình cho
Ôn Noãn, để tránh cho nàng đi đến nơi xa lạ mà không biết làm sao.

“Được, ta đã biết.”

Diệp Thư Nhã thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nghe đồn nàng giống như thiên tiên,
chỉ cần nhìn ngươi liếc mắt một cái đều có thể đem linh hồn nhỏ bé của
ngươi câu đi. Đáng quý nhất chính là không chỉ tướng mạo của nàng xuất
chúng, tài đức cũng gồm nhiều mặt,thi từ ca phú mọi thứ đều giỏi, có thể nói là tài mạo song toàn tuyệt thế giai nhân.

Có danh hào tuyệt
thế giai nhân, nhất định tên Vu Tử Hàn kia sẽ đến đây nhìn xem. Nàng chỉ cần ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, Ôn Noãn dơ lên một nụ cười nhạt sung
sướng.

— —— —

Hái hoa tặc nổi tiếng giang hồ hành
xử kỳ quái đã thật lâu không xuất hiện, vốn dĩ cứ một đoạn thời gian
ngắn hắn sẽ khai quật ra một đại mỹ nhân, thời gian tuyệt đối không vượt qua hai tháng, hiện tại khoảng cách với lần vẽ mỹ nhân trước đã là ba
tháng, tên hái hoa tặc này giống như biến mất ở nhân gian vô tung vô
ảnh. Mọi người đang hoài nghi có phải lúc hắn trong đêm thăm khuê phòng
người khác bị người ta bắt được rồi tiêu diệt hay không.

“Tử Hàn, dạo này ngươi làm sao vậy?” Thiên Cơ lão nhân với một bộ râu trắng muốt quan tâm hỏi.

Nằm trên dây thừng nhắm mắt dưỡng thần Vu Tử Hàn nghe tiếng mở to mắt: “Không làm sao a, sư phụ sao người lại hỏi vậy?”

“Không như thế nào? Từ lúc ngươi 16 tuổi rời núi, chưa bao giờ ngây ngốc ở chỗ này của ta quá ba ngày.” Nói đến đây Thiên Cơ lão nhân cảm thấy có chút chua xót, tiểu oa nhi tự mình nuôi dưỡng lại ghét bỏ mình, ai…

“…Ta chính là trở về nghỉ ngơi mấy ngày.” Vu Tử Hàn trả lời nói.

“Xảy ra chuyện gì?” Thiên Cơ lão nhân tò mò hỏi: “Lúc trước ngươi thích nhất là vẽ tranh mỹ nhân, hiện tại thì sao? Từ lần trước ngươi vẽ đã là bao
lâu?”

“Mỹ nhân đều vẽ xong rồi, chính là không tìm thấy người mới nên ta muốn nghỉ ngơi một chút thôi.” Vu Tử Hàn từ trên dây thừng xoay
người một cái rơi xuống mặt đất.

“Lăng gia nữ nhi kia khó coi?”

Vu Tử Hàn quyết đoán lắc đầu: “Khó coi.”

Trên thực tế, từ lúc phát sinh chuyện kia xong hắn đều nhìn nữ nhân nào cũng không thấy đẹp. Biết mình đã bị bệnh tương tư, nhưng mà nữ nhân kia…
Đi dứt khoát như vậy nói rõ là không đem hắn đặt trong lòng, càng nghĩ
càng thấy nghẹn khuất, Vu Tử Hàn mất mát thở dài.

Thiên Cơ lão
nhân xoay chuyển tròng mắt, không hỏi lại cái gì. Hắn cười dời đề tài:
“Nghe nói Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn Diệp Phi Ưng có đại nữ nhi tên Diệp
Thư Nhã là một tuyệt thế giai nhân giống như thiên tiên hạ phàm, lại chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của nàng, ngươi không muốn đi xem
sao?”

Vu Tử Hàn rõ ràng là một bộ dáng không hứng thú.

“Tuổi còn trẻ, luôn bày ra bộ mặt già nua làm gì!” Thiên Cơ lão nhân mạnh mẽ
vỗ vỗ bả vai Vu Tử Hàn: “Người trẻ tuổi a, mạnh mẽ khí phách mới là bộ
dáng ngươi nên có.

“Vâng, ta đã biết.” Vu Tử Hàn gật gật đầu.
Mình rốt cuộc đang làm gì, tại sao lại biến thành cái bộ dạng này. Trước kia phóng khoáng không kiềm chế được, vui đùa dân gian Vu Tử Hàn đâu,
như thế nào có thể bị một nữ nhân đả kích thành cái dạng này.

Ngoài kia bao nhiêu là cây, hà tất yêu đơn phương một nữ nhân đến tên cũng không biết! Vu Tử Hàn nghĩ thầm.

“Sư phụ, ta chuẩn bị đến kinh thành đi dạo.” Vu Tử Hàn là người không ngây
ngốc một chỗ được lâu, say khi hạ quyết tâm liền nhích người chuẩn bị
đi.

“Đi thôi đi thôi, đúng rồi, nhớ đem bức họa của Diệp Thư Nhã
về để ta nhìn xem thiên tiên như thế nào.” Thiên Cơ lão nhân cười hắc
hắc.

“…Đã biết.”