Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 46: Hoa Dại Ven Đường Không Thể Hái (8)


Tục ngữ nói rất đúng, trốn được mùng một không trốn khỏi mười lăm, chỉ cần Ma Giáo tồn tại
một ngày, Cầm Thương liền không có khả năng từ bỏ tiếp cận Vu Tử Hàn
cùng Thiên Cơ lão nhân. Mà nhìn chung các loại kịch tiểu thuyết điện
ảnh, tổ chức Ma giáo này vĩnh viễn đều không thể tiêu diệt, một Ma giáo
ngã xuống thì hàng vạn dư nghiệt lại đứng lên, không chừng một ngày lại
đó lại có một cái Ma giáo mới. Bởi vậy, muốn thoát khỏi phiền toái này
thì cần đột phá tài ăn nói của mình rồi.

Chỉ là Ôn Noãn không nghĩ tới, bên này nàng còn chưa nghĩ ra ý kiến gì hay, bên kia nhân gia đã công khai tới cửa vào nhà.

“Vu đại ca, mấy ngày nay thật sự là làm phiền ngươi chiếu cố ta, ta thật sự không biết báo đáp ngươi thế nào. ” Hai mắt sáng ngời động lòng người
nhiễm thủy quang, cô nương xinh đẹp nhu nhược vì thương thế còn chưa tốt nên sắc mặt vẫn còn tái nhợt.

.

Ngày đó sau khi Ôn Noãn
kéo Vu Tử Hàn tránh đi Cầm Thương không bao lâu, Thiên Cơ lão nhân liền
từ chân núi nhặt về một muội tử bị trọng thương chỉ còn một hơi tàn,
trùng hợp chính là muội tử này giống Cầm Thương như đúc, càng trùng hợp
hơn chính là nàng cũng tên Cầm Thương…

Sau khi Thiên Cơ lão
nhân cứu Cầm Thương về liền hấp tấp ra cửa, còn dặn dò hai người Ôn Noãn nhất định phải chiếu cố tốt nàng, nàng muốn làm gì thì để nàng làm cái
đó, nhất định phải đem người lưu lại, chờ hắn trở về phải nhìn được một
mỹ nhân hoàn hảo vô khuyết.

“Khách khí, đều là do sư phụ phân
phó.” Hai mắt Vu Tử Hàn thẳng lăng lăng nhìn chén trà trước mắt như thế
nào cũng không nhìn mỹ nhân trước mặt. Không phải là hắn không hiểu lễ
nghĩa mà là cái đùi dưới bàn vẫn luôn bị Ôn Noãn đe dọa, chỉ cần hắn có
một chút động tác không đúng đùi liền sẽ bị véo bầm tím một mảng.

Cầm Thương không bị sự lạnh nhạt của Vu Tử Hàn đả kích, nàng vẫn như cũ duy trì tươi cười nhu nhu nhược nhược, quay đầu nhìn về phía Ôn Noãn ngồi
một bên: “Ôn tỷ tỷ, mấy hôm nay cũng cám ơn ngươi chiếu cố.”

“Khách khí, ta cũng không làm được cái gì.” Ôn Noãn đáp trả Cầm Thương bằng một nụ cười ôn nhu.

“Sao lại không hỗ trợ, tuy rằng ngày đó Ôn tỷ tỷ không có cứu ta nhưng mà
sau khi ta đến đây vẫn rất cẩn thận chiếu cố ta.” Cầm Thương cười vẻ mặt điềm mỹ*.

(*) điềm mỹ: điềm đạm, xinh đẹp.

“…” Này cùng chuyện ngày đó có quan hệ sao, thế nào cũng phải thêm một câu ở phía
sau không cảm thấy khó chịu sao? Muốn ở trước mặt Vu Tử Hàn mách lẻo
cũng không cần dùng phương pháp trắng trợn như vậy đi, nữ vai ác lúc
trước vì tiếp cận bọn họ mà ra tay tàn nhẫn với chính mình đâu, lúc này
mới chỉ có một chút tình yêu với Vu Tử Hàn mà chỉ số thông minh đã thấp
thành như vậy sao?

“Khụ khụ!” Vu Tử Hàn nén cười cúi đầu ho khan. Ôn Noãn vẫn luôn là nhanh mồm dẻo miệng, cơ linh cổ quái có thể làm cho người ta á khẩu không trả lời được, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt vô
ngữ cứng họng của nàng, Vu Tử Hàn vừa cảm thấy mới lạ vừa cảm thấy buồn
cười.

Ôn Noãn cười như không cười liếc Vu Tử Hàn một cái.

Rất buồn cười sao? Ôn Noãn nhướng mày.

Vu Tử Hàn cố gắng mím môi, hắn nhìn lại bằng ánh mắt vô tội: không buồn cười, một chút cũng không buồn cười.

Cầm Thương thấy hai người bắt đầu không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình
trước mặt nàng, lửa giận trong lòng bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Ôn Noãn
ngươi được lắm, dám làm trò trước mặt nàng quyến rũ Vu đại ca của nàng,
xem ra ngươi đây là đang chán sống, để ta tiễn ngươi một đoạn đường!

“Vu đại ca, Ôn tỷ tỷ, mấy ngày nay các ngươi đã vất vả tồi, cơm chiều hôm nay để ta làm đi.” Cầm Thương cười nói.

“Không cần, thương thế của ngươi còn chưa tốt lên, cần phải nghỉ ngơi nhiều
một chút, cơm chiều để chúng ta giải quyết là tốt rồi.” Ôn Noãn vội vàng cự tuyệt. Đồ ăn hằng ngày tuyệt đối không thể để Cầm Thương nhúng tay,
vạn nhất chỉ số thông minh của nàng ta trở lại, trộm cho nàng ít độc thì nàng không biết đến nơi nào mà khóc đi. Phải biết rằng Ma giáo thừa
thãi nhất chính là các loại độc dược thiên kỳ bách quái* , hơn nữa đại
bộ phận giải dược đều vô cùng khó phối chế.

(*)thiên kỳ bách quái: những thứ kỳ lạ và quái gở

“Cầm Cầm hiện tại cái gì cũng không có, chỉ có thể từ những thứ nhỏ nhặt này báo đáp ơn cứu mạng của hai người.” Cầm Thương tái nhợt cười, có vẻ rất là đáng thương: “Không quan hệ, nếu các ngươi đã không thích, vậy quên
đi.”

Lời đều nói đến như vậy, hai người Ôn Noãn tất nhiên là lại
không thể cự tuyệt, huống chi mỹ nhân nói xong những lời này liền bắt
đầu hoa lê dính mưa. (khóc  ̄ˍ ̄ )

“Không phải không thích, nếu ngươi không chê mệt vậy thì làm đi. ” Ôn Noãn vẫy vẫy tay, ý bảo Cầm Thương tùy ý.

Tuy rằng Thiên Cơ lão nhân biểu hiện một bộ vì nàng là mỹ nhân nên nhất
định phải chiếu cố tốt, nhưng Ôn Noãn và Vu Tử Hàn biết ông nhất định có tính toán của mình. Nếu ông phân phó cần phải chiếu cố tốt, vậy thì
nàng muốn làm gì bọn họ cũng sẽ bồi tới cùng.

Sau khi được hai người Ôn Noãn đồng ý, Cầm Thương vui vẻ đi vào bếp.

“Ngươi đoán xem nàng ta có hạ độc ta hay không?” Ôn Noãn nâng tay đỡ mặt nghiêng đầu nhìn Vu Tử Hàn.

“Nói không chừng.” Vu Tử Hàn cười nhẹ nhàng.

“Vì sao nghe được khả năng ta bị hạ độc ngươi lại cao hứng như vậy…?” Ôn Nõan bất mãn trừng mắt nhìn Vu Tử Hàn.

“Không có, ta chỉ là không lo lắng mà thôi.” Vu Tử Hàn cười nói.

“Ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy.” Ôn Noãn hai mắt trợn trắng.

Vu Tử Hàn tháo xuống ngọc bội bên hông, hai tay đem ngọc bội bẻ thành hai, trong khối bạch ngọc khắc hình chim tước được khảm một viên đan dược đỏ thắm, một cỗ lãnh hương nhẹ nhàng tỏa ra. Vu Tử Hàn đem đan dược từ
trong ngọc bội lấy ra đưa tới bên miệng Ôn Noãn.

Ôn Noãn há mồm,
một bên đem đan dược cắn vào miệng một bên hàm hàm hồ hồ hỏi: “Đây là
cái gì?” Đan dược rất giống thuốc viên để lâu, hơi nước bốc lên trong
miệng, làm cho viên đan dược hơi cứng. Ngậm trong miệng, vị ngọt thanh
chậm rãi tỏa ra, hương vị giống như hoa quả đường vậy.

“Hàn chu quả làm thành đan dược, bách độc bất xâm.” Vu Tử Hàn tùy ý đáp.

“Cái gì!?” Ôn Noãn cả kinh thiếu chút nữa đem đan dược nuốt vào, nàng nhỏ
giọng nói: ” Là hàn chu quả ăn vào là có thể tăng hai trăm năm công lực? Ngươi cứ như vậy làm thành đan dược còn cho ta ăn?”

“Đúng.
Chính là nó, nhưng hàn chu quả chỉ ăn sống mới có thể tăng công lực, sau khi biến thành đan dược liền thành sống lâu và bách độc bất xâm.” Vu Tử Hàn cười nói. Từ quyển y thuật kia biết được hiệu quả của hàn chu quả
hắn cũng rất kinh ngạc, loại quả này đúng là bảo bối, mặc kệ là còn
nguyên vẹn hay làm thành dược cũng đều có hiệu quả thật thần kỳ.

“Dược này ngươi làm mấy viên?” Ôn Noãn hỏi.

“Ta có một quả, dược cũng chỉ có thể làm ra một viên.” Vu Tử Hàn trả lời.

Viên đan dược duy nhất cho nàng, Ôn Noãn cười nói với Vu Tử Hàn: “Ta hình như có chút cảm động.”

“Có phải hay không càng thêm thích ta?” Vu Tử Hàn trêu đùa.

Ôn Noãn nghiêng người ôm cổ Vu Tử Hàn, hàm răng dùng sức cắn viên đan dược thành hai nửa, nhân lúc môi lưỡi triền miên mà đem một nửa viên dược
đẩy vào trong miệng Vu Tử Hàn, sau đó nâng cằm hắn, ngón tay xoa xoa chỗ yết hầu.

Vu Tử Hàn còn chưa kịp phản ứng lại, đan dược đã lập tức trôi xuống dạ dày.

“Có phải hay không ngươi càng thích ta?” Ôn Noãn nhéo cằm Vu Tử Hàn, cười hỏi ngược lại.

Vu Tử Hàn cầm tay Ôn Noãn, mặt mày mỉm cười nhìn nàng: “Ừ, hình như là có chút.”

“Ta cũng vậy.” Ôn Noãn lại lần nữa đưa lên một nụ hôn khẽ.

….

“Ai nha, thực xin lỗi, ta không phải cố ý quấy rầy các ngươi.” Cầm Thương
nghiêng người ngăn trở hai mắt, giọng điệu ngượng ngùng xin lỗi.

Bị người thấy thân mật hiện trường, nữ nhân vừa rồi còn rất bình tĩnh đùa giỡn Vu Tử Hàn cũng có chút ngượng ngùng.

Không phải cố ý ngươi còn nói cái gì, khóe miệng Ôn Noãn giật giật, quay đầu hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Cái kia, ta muốn Ôn tỷ tỷ giúp ta một chút, một mình ta lo không hết.” Cầm Thương ngượng ngùng cười nói.

“Ồ, được thôi.” Ôn Noãn làm trò trước mặt Cầm Thương hung hăng hôn Vu Tử
Hàn một ngụm. Ba ba , tiếng vang rõ ràng vang bên tai mỗi người, hừ, xem ai hơn ai!

“Đừng nháo.” Vu Tử Hàn không được tự nhiên đẩy đẩy Ôn Noãn đang ôm mình ra. Cho dù đã có thể thuần phục ứng phó trước đùa
giỡn của Ôn Noãn, nhưng đó là khi giới hạn bên cạnh hai người không có
ai, nếu có người ngoài ở đây, Vu Tử Hàn vẫn sẽ ngượng ngùng đỏ mặt.

Cầm Thương cắn cắn môi, tay để sau lưng mạnh mẽ nắm chặt lại, nàng có chút cứng đờ cười nói: “Làm phiền Ôn tỷ tỷ.”

Trù nghệ của Cầm Thương nhất định là có chuyên môn, các loại thủ pháp đều
khá chuyên nghiệp, hơn nữa có vẻ rất thành thạo, Ôn Noãn thực sự không
biết nàng kêu mình tới giúp việc bếp núc là vì cái gì.

“Ôn tỷ tỷ
cùng Vu đại ca cảm tình thật tốt.” Cầm Thương một bên xắt rau một bên
hâm mộ nói: “Thật hâm mộ Ôn tỷ tỷ có một tình lang như Vu đại ca vậy.”

“Đúng vậy, có đôi khi ta cũng cảm thấy mình thực may mắn.” Ôn Noãn thành thật gật đầu nói.

“…” Đưa lưng về phía Ôn Noãn, vẻ mặt Cầm Thương đen thui.

“Nếu ta cũng có một phu quân giống như Vu đại ca vậy thì tốt rồi.” Cầm Thương sâu kín nói.

Ôn Noãn không tiếng động cười nhạo một tiếng: “Vu đại ca thì ngươi không
thể có, nhưng mà Lý đại ca, Trương đại ca chắc là sẽ có.”

“…” Nữ nhân này rốt cuộc có thể nói chuyện phiếm hay không.

Trong phòng bếp lại lâm vào trầm mặc, Ôn Noãn cúi đầu, che dấu ý cười sắp tràn ra của mình.

“A ui!” Cầm Thương kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó bắt đầu thảm hề hề kêu rên: “Đau quá a!”

“Làm sao vậy?” Ôn Noãn chậm rì rì bước đến bên người Cầm Thương.

Chỉ thấy Cầm Thương nhăn chặt lông mày, tay phải gắt gao nắm chặt tay trái
bị đứt, máu đỏ tươi theo khe hở ngón tay chậm rãi chảy ra.

“Đau! Đau quá!”

“Xảy ra chuyện gì?” Vu Tử Hàn nghe tiếng đi vào phòng bếp, ánh mắt chạm đến
tay Cầm Thương chảy máu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.


Không có gì, là ta chính mình không cẩn thận, không liên quan đến Ôn tỷ
tỷ.” Vẫn luôn kêu rên, sau khi Vu Tử Hàn đi tới Cầm Thương lập tức không kêu nữa, sắc mặt nàng tái nhợt, tựa hồ đã chịu kinh hách gì, mắt mở to
hơi hốt hoảng hướng Ôn Noãn liếc liếc.

Cũng không ai hỏi ngươi,
tự mình thêm diễn làm cái gì. Ôn Noãn mắt trợn trắng, mở miệng nói: “Cầm dao xắt rau cũng không biết sao lại thế này, liền đặt trên cổ tay của
mình.”

“Thì ra là thế.” Vu Tử Hàn nghẹn cười nói.

Ôn Noãn trầm mặc không nói nhìn Vu Tử Hàn, Vu Tử Hàn yên lặng không nói cùng Ôn Noãn nhìn nhau.

… …

… ……

“… Có thể hay không giúp ta băng bó một chút.” Vẫn đổ máu không ngừng rốt cuộc Cầm Thương không nhịn được lên tiếng.