Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 48: Tướng Quân Tinh Phân Yêu Ta_(1)


“Ký chủ, đã lâu không gặp.” Giọng nam ôn nhuận từ bốn phương tám hướng
truyền đến, giống như có vô số người ở chung quanh mình cùng kêu lên.

Hắc ám mênh mông vô tận bao xung quanh, Ôn Noãn ngồi trên mặt đất phát
ngốc. Nửa giờ trước, cô còn đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, ai biết sau khi ngủ cô lại tới cái không gian đen nhánh này, từ lần trước đã
là rất lâu không tới đây, khi chấp hành nhiệm vụ cũng là dùng sóng điện não để liên lạc với hệ thống, cô cũng sắp quên có cái không gian hệ
thống như vậy tồn tại.

“Bạch, đã lâu không thấy, ngươi đột
nhiên đem ta kéo vào nơi này để làm gì?” Ôn Noãn nghi hoặc hỏi. Lúc
trước mỗi lần xuyên qua đều đem cô trực tiếp truyền tống qua, từ nhiệm
vụ đi tới không gian vẫn là lần đầu tiên.

“Làm được mấy cái nhiệm vụ, cảm giác như thế nào?” Bạch giống như quan tâm hỏi.

“Khá tốt, cám ơn quan tâm.” Ôn Noãn cười rộ lên. Bởi vì mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ đều có thể trở về thế giới thực, giống như mơ một giấc mơ kỳ diệu vậy, do đó Ôn Noãn không có chút áp lực gì.

” Cùng nam chủ yêu nhau rồi chia lìa tựa hồ cũng không có gì ảnh hưởng đến ngươi.” Bạch nói.

“Muốn mắng ta ý chí sắt đá liền trực tiếp nói, không cần quanh lòng vòng.”
Ôn Noãn cười khẽ một tiếng, không có vì bị châm chọc mà cảm thấy không
vui.

“Không, ký chủ ý chí sắt đá chính là điều ta muốn. Chẳng
qua ta rất hiếu kỳ, năm vị nam chủ trước, chẳng lẽ ngươi không thích
một ai sao?” Bạch tò mò hỏi.

“Ta rất hiền hòa, đều rất thích.” Ôn Noãn không biết vô sỉ nói.

“Vậy Noãn Noãn thích nhất cái nào??! !”

Thanh âm Bạch vững vàng ôn hòa đột nhiên trở nên hoạt bát, lảnh lót lên. Ôn Noãn ngẩn người, có chút không phản ứng kịp.

“Xin lỗi, vừa rồi là bằng hữu của ta. Ngươi không cần để ý hắn.” Thanh âm
hoạt bát vừa dứt, thanh âm nguyên bản của Bạch truyền tới.

“Ngươi cũng có bằng hữu! ” Hơn nữa bằng hữu này còn có thể cùng cô nói chuyện, Ôn Noãn có chút kinh ngạc nhướng mày.

“Nga, nếu là bằng hữu của ngươi, ta đây mà không trả lời thì quá không cho
ngươi mặt mũi.” Ôn Noãn cười nói: “Người ta thích nhất, đó là…”

“Là ai?!” Ngữ khí của Bạch có chút nóng nảy.

“Thế giới tiếp theo.” Ôn Noãn đáp.

“Sau vài lần làm nhiệm vụ tựa hồ ký chủ bị học hư.” Giọng của Bạch tràn đầy ý cười.

“Không có a.” Ôn Noãn vô tội chớp chớp mắt.

“Nếu nói thế giới tiếp theo, vậy chúng ta cũng nên nói đến chính sự.” Bạch nói.

“Được, bắt đầu đi.” Ôn Noãn ngồi thẳng người, vẻ mặt cũng bắt đầu đứng đắn lên.

“Cũng không phải đại sự gì, chỉ là muốn thông báo với ký chủ một tiếng, nhiệm vụ kế tiếp khó khăn sẽ đề cao, mong ký chủ chú ý.” Bạch nhẹ
nhàng bâng quơ nói.

“Cái gì? Khó khăn đề cao?”

— —— ——-

Tiếng nhạc đinh tai nhứ óc vang lên trong đại sảnh tối tăm, đủ loại đèn màu
sắc sặc sỡ đong đưa làm cho nơi này càng trở nên kỳ quái, ánh đèn lúc
sáng lúc tối, chiếu lên đám người vẻ mặt vặn vẹo hứng phấn.

Lạch cạch, một cột sáng thẳng tắp chiếu lên sân khấu hình tròn ở chính giữa đại sảnh.

Áo da màu đen bó sát thân hình phập phồng quyến rũ của nữ nhân, vai gầy
ngực ưỡn, eo nhỏ mông vểnh, hai chân thon dài thẳng tắp chiếm đến hai
phần ba chiều cao. Áo da màu đen dính sát vào da, làm cho làn da tuyết trắng của cô càng thêm trong suốt, tóc xoăn màu đỏ hồng xõa tung đằng
sau người, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay bị một chiếc mặt nạ màu bạc che
đi một phần, chỉ chừa lại môi đỏ kiều diễm hấp dẫn mắt của mọi người.

Nữ tử chậm rãi nâng tay lên, giơ cao roi da trong tay, trong phút chốc âm nhạc im bặt đột nhiên vung lên.

“A a a a a a !!!!” Người dưới đài điên cuồng thét chói tai.

Vừa mới xuyên qua lại đây Ôn Noãn còn có chút mộng bức, dưới đài người xem đếm không hết, trên đài một nam một nữ chỉ mặc độc áo sơ mi quỳ dưới
chân mình, còn mình thì tay cầm roi da, bộ dáng muốn đánh người.

Chuyện truyền tống này càng ngày càng không đáng tin cậy! Không thể làm cô an an ổn ở trong nhà mình tỉnh lại sao!

“Chủ nhân, chủ nhân,… thỉnh trừng phạt tiểu nô đi!” Hai người quỳ dưới mặt đất khẩn cầu nói.

Ôn Noãn duy trì vẻ mặt lạnh như băng sương, trong lòng đối với tình huống hiện tại có chút xấu hổ. SM(1)gì đó cô có chút hiểu biết, đối cái này cũng không có thành kiến gì, nhưng mà ở nhiều người vây xem như vậy
chơi S/M…. cô thật sự là có chút không xuống tay được.

“Chủ nhân..” Nữ nhân mang mặt nạ không nhịn được duỗi tay sờ lên tay Ôn Noãn.

Ôn Noãn nhanh chóng lùi về phía sau vài bước, mày nhẹ nhàng nhăn lại.

“Thực xin lỗi chủ nhân, tiểu nô không nên chạm vào ngài, thỉnh chủ nhân
trừng phạt.” Nữ nhân liên tục dập đầu, giọng điệu lại hưng phấn không
thôi.

“Ôn, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?” Trong
tai truyền đến một giọng nam dễ nghe. Đại khái là thấy cô vẫn luôn đứng trên sân khấu bất động, cho nên lo lắng mở tai nghe ra dò hỏi.

Đây là ông chủ của cô, Khắc Thác Nhĩ. Nói đến, làm người gian xảo giảo
hoạt, đối với cô khá tốt, là một trong số ít đám bằng hữu tốt của cô.

Trong đầu đúng lúc nhảy ra tin tức tương ứng. Ôn Noãn không nhanh không chậm nói: “Kỳ sinh lý của ta tới.”

“Mấy ngày hôm trước không phải ngươi vừa mới qua khỏi sao…”

“Lại tới nữa.”

“… Muốn xin nghỉ cứ việc nói thẳng.”

“Ông chủ, ta muốn xin nghỉ.”

“Không duyệt.” Quyết đoán chặt đứt trò chuyện.

Ôn Noãn:…

“Mau mau, trừng phạt nô lệ của ngươi.”

“Nhanh a!”

“Cư nhiên dám tự chủ trương chạm vào nữ vương bệ hạ, đánh nàng! Hung hăng đánh nàng!”

Người xem dưới đài hưng phấn gào rống, đối với Ôn Noãn trên sân khấu vẫn
luôn bất động rất là sốt ruột, hận không thể bò lên đài tự mình động
thủ.

“Câm miệng, ta cho các ngươi nói chuyện sao.” Ánh mắt Ôn
Noãn sắc bén nhìn người dưới đài liếc mắt một cái, giọng điệu lạnh như
băng.

Người dưới đài nháy mắt im lặng, giữa sân một mảnh yên
tĩnh, tựa hồ lời nói của Ôn Noãn là mệnh lệnh tuyết đối, cần phải phục tùng.

“Không có mệnh lệnh của ta mà dám dùng bàn tay dơ của
ngươi chạm vào ta.” Ôn Noãn dùng roi nâng cằm nữ nhân: “Nói đi, ngươi
muốn ta trừng phạt ngươi thế nào? “

“Chủ nhân, thỉnh dùng sức quất nô lệ.” Giọng nói nữ nhân hưng phấn đến có chút biến điệu.

Ôn Noãn cười lạnh một tiếng: “Thành toàn ngươi.”

Ôn Noãn mặt vô biểu tình dùng sức quất roi một nam một nữ quỳ gối bên
chân, tiểu nhân trong lòng thì lại đang yên lặng che mặt. Trước mặt
công chúng chơi trò chơi bạo lực như vậy qúa cảm thấy thẹn, từ chức!
Nhất định phải từ chức!

… …… …..

Lần này nơi Ôn
Noãn xuyên qua là một nơi kỹ thuật tương đối phát triển gọi là tinh tế
thế giới, phi thuyền ca nô bay đầy trời, ngoại tinh nhân* chạy đầy
đường. Tiểu tinh cầu dựa vào đại tinh cầu sinh tồn, đại tinh cầu phụ
trách bảo vệ tiểu tinh cầu.

(*) ngoại tinh nhân: người ngoài hành tinh

Thế giới này nam chủ tên là Lôi Nặc Áo Tư Đinh gia thế hiển hách, ở quân
giới có địa vị tầm ảnh hưởng lớn. Bản thân hắn cũng không bôi nhọ thanh danh gia tộc, sau khi tự tòng quân thì chinh chiến vô số, quân công
hiển hách, là tam tinh tướng quân tuổi trẻ nhất trong toàn bộ tinh tế
Liên Minh.

Tướng quân uy phong lẫm lẫm cũng có một ít lý do khó
nói của mình, không biết khi nào trong cơ thể hắn có thêm một linh hồn
khác, linh hồn này nhiệt tình, hào phóng, hành sự điên cuồng, cực độ cảm xúc hóa, so với bản thân hắn rất là cực đoan. Mỗi ngày vào ban
đêm hắn đều sẽ tự động xuất hiện, khống chế thân thể , vừa đến ban ngày hắn sẽ biến mất, lưu lại một đống vết thương chồng chất trên thân thể
cho Lôi Nặc tiếp nhận.

Nữ chủ tên là Lai Tư Đặc Ba Lợi, không
phải xuyên không cũng không có trùng sinh, gia thế tốt đẹp, tổ tông
đều là bác sỹ, đến thế hệ cô có một ca ca đi tòng quân. Lai Tư Đặc
cũng thi vào hệ quân y của Liên Bang học viện, hơn nữa ở năm thứ nhất
lấy được giấy chứng nhân tốt nghiệp, thuận lợi nhậm chức trong Liên
bang quân bộ. Ca ca Lai Tư Đặc cùng Lôi Nặc là sinh tử chi giao, này
cũng tăng cơ hội tiếp xúc cho nam chủ và nữ chủ, nữ chủ thi quân y, tiến vào bộ đội phần lớn là vì có thể cùng Lôi Nặc cộng sự.

Ngay từ đầu là nữ chủ yêu thầm, nhưng trong một lần bôi dược cho Lôi Nặc, cô phát hiện trên người hắn có một ít vết thương không phải do chiến
tranh tạo thành. Người mình thích xuất hiện vết thương không rõ, Lai
Tư Đặc sao có thể ngồi yên không nhìn đến, cô bỏ đi ngượng ngùng, bắt
đầu quan tâm cùng tìm kiếm, âm thầm điều tra nguyên nhân Lôi Nặc bị
thương, trong một lần đêm khuya theo dõi, rốt cuộc nàng phát hiện ra
bí mật của hắn.

Tuy rằng Lai Tư Đặc tra được bí mật của Lôi Nặc
có hai nhân cách, nhưng Lôi Nặc lại không thể làm gì cô, vì cô là em
gái của bằng hữu tốt của hắn. Mà Lai Tư Đặc cũng biết mình có ca ca là
bùa bảo hộ, vì thế bắt đầu yên tâm lớn mật liên tiếp xuất hiện bên
người Lôi Nặc, quan tâm bệnh tình của hắn, cuối cùng hai người phát
sinh tình tố*, hạnh phúc bên nhau.

(*)tình tố: tin tức tố tình cảm. Ai đọc truyện ABO sẽ rõ cái này.

Đây là chuyện xưa lâu ngày sinh tình, Ôn Noãn vừa xem cốt truyện vừa nghĩ.

“Phát ngốc cái gì, ngươi sẽ không thật sự đến kỳ sinh lý đi?” Ông chủ Khắc
Thác Nhĩ gõ gõ bàn trước mặt Ôn Noãn, lên tiếng hỏi.

“Không, ta suy nghĩ chút nữa sẽ ăn cái gì, bụng có chút đói.” Ôn Noãn hoàn hồn nói.

Khắc Thác Nhĩ hai mắt trợn trắng: “Ta nói lại lần nữa, ngươi không thể từ
chức, đầu tiên tiền vi phạm hợp đồng ngươi không bồi thường nổi, với
lại ngươi chính là vương bài của bổn tiệm, ngươi đi rồi là muốn cho ta
đóng cửa sao?”

“Nga, ta đã biết.” Ôn Noãn gật gật đầu. Sau khi
xem qua cốt truyện cô cũng không có ý định từ chức, bởi vì nhân cách
thứ hai của nam chủ Lôi Nặc có sở thích rất kỳ lạ. Hắn thích SM, hơn
nữa hắn là run M. . .

Nguyên chủ của Ôn Noãn là điều giáo của vũ
trường này, kỳ diệu thể cảm dạy dỗ sư*, trên thực tế chính là S của
M. Vì có dáng người đẹp, thanh âm lạnh lùng khí phách, kỹ thuật tốt
mà nổi tiếng trong cái vòng luẩn quẩn này, mỗi ngày đều có hơn ngàn
người tới vây xem cô biểu diễn, thậm chí bỏ ra vô số vàng chỉ để cầu
cô thưởng một roi.

(*)kỳ diệu thể cảm dạy dỗ sư: người mang đến cho cơ thể cảm giác kỳ diệu ( ôi trời! _(._.)_ em quỳ bà tác giả)

Rất tốt, rất cường đại.. .

Số lần lên sàn của nguyên chủ trong tiểu thuyết không nhiều lắm, cũng chỉ có hai lần. Lần thứ nhất là cảnh tượng cùng Lôi Nặc chơi trò chơi, vì
nhân cách thứ hai của Lôi Nặc xông ra. Lần thứ hai cũng vẫn cùng Lôi
Nặc chơi trò chơi, trận này là nữ chủ Lai Tư Đặc theo dõi Lôi Nặc đến
vũ trường, phát hiện nhân cách thứ hai của hắn.

Tổng cộng hai lần lên sàn, đều là xuất diễn quất nam chủ, nữ phụ này làm cũng…. Rất tốt, rất cường đại.

“Ngươi lại nghĩ cái gì?” Khắc Thác Nhĩ bị Ôn Noãn đột nhiên thay đổi làm cho có chút phát ngốc.

“Ta không từ chức, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện.” Ôn Noãn nói.

“Ta không muốn lên đài biểu diễn.” Trước nhiều người vây xem như vậy chơi loại trò chơi này quả thực quá cảm thấy thẹn.

“Cái này. . . ” Khắc Thác Nhĩ khó xử nhíu mày. Người đến vũ trường vây xem
99% đều là vì Ôn Noãn biểu diễn mà đến, nếu cô không lên đài, vậy hắn
muốn tổn thất bao nhiêu tiền a.

“Không phải điều kiện nào cũng đáp ứng ta sao?” Ôn Noãn nhướng mày.

“Ôn, ngươi biết rõ mình được hoan nghênh nhiều.” Khắc Thác Nhĩ có chút bất mãn.

“Vậy được rồi, ta lui một bước, chỉ biểu diễn vào cuối tuần.” ôn Noãn cười nói: “Thế nào, ngươi cũng lui một bước đi.!”

“Thêm thứ bảy, hai ngày cuối tuần.”

“Thành giao.” Ôn Noãn gõ bàn.

Xem như hoàn thành hiệp nghị hai bên đều vừa lòng, Khắc Thác Nhĩ cao hứng đứng lên: “Đi thôi, mời ngươi ăn cơm.”

“Ta đây không khách khí.” Ôn Noãn cũng đứng lên.

Thịch thịch thịch—— bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

“Vào đi.” Khắc Thác Nhĩ bảo Ôn Noãn chờ một lát, còn mình thì ngồi lên ghế trên.

“Chuyện gì?”

“Có vị khách nhân điểm danh muốn Ôn tiểu thư đi phòng hắn.” Người hầu cung kính nói.

“Cự tuyệt hắn, chúng ta còn đi ăn cơm.” Khắc Thác Nhĩ vẫy vẫy tay nói.

“Lão bản. . . ” Người hầu do dự lên tiếng: “Vị khách nhân kia nói hắn nguyện ý dùng một viên hải chi lệ* làm thù lao, đổi lấy thời gian hai giờ của Ôn tiểu thư.

(*)hải chi lệ: nước mắt của biển.

Hải chi
lệ, một loại khoáng thạch xinh đẹp nằm ở hải vực, màu sắc trong suốt, có hình dáng giống nước mắt nên bị người coi là nước mắt của biển.
Khoảng sản thưa thớt, rất khó khai thác, bởi vậy phi thường trân quý.

“… “Khắc Thác Nhĩ nuốt nuốt nước miếng, đem ánh mắt nhìn về phía Ôn Noãn.

Ôn Noãn nháy mắt đã hiểu ánh mắt của Khắc Thác Nhĩ, cô đứng lên sửa sang lại quần áo của mình: “Nhớ rõ tăng lương cho ta.”

________________

Trong ghế lô tối tăm, chỉ có một ít ánh sáng của ánh trăng chiếu vào. Nam
nhân tư thế lười biếng ngồi dựa trên sô fa mềm mại, hai chân tùy ý giao nhau, mắt phượng hẹp dài phản xạ lại ánh trăng tùy ý lộ ra quang mang.

“Ôn…” Môi mỏng hắn khẽ mở, thanh âm thâm tình tựa như đang lẩm bẩm gì đó rất trân quý.

(1) (*)-SM : Có thể là Sadist & Masochist (Người bạo dâm (hay ác dâm)
và người khổ dâm (hay thống dâm))Hoặc là Servant & Master (Người hầu & chủ nhân), thể hiện mối liên hệ giữa một cặp người trong đó một
người thích thú được hành hạ người khác và người kia lại thích bị người
khác hành hạ, có thể ám chỉ mối quan hệ liên quan tới tình dục hoặc
không. SM là cách viết ngắn gọn hơn cho 2 từ trên vì nó gộp luôn thành
một từ: Sadomasochism (hiện tượng ác-thống dâm lẫn lộn).←_← cái này vẫn nên để cuối cùng thì hơn←_←

… . … .. .. … … . . . . … …..

Tác giả có lời muốn nói: Vu Tử Hàn xem như là hán tử bình thường cuối cùng trong tiểu thuyết, mong mọi người yêu hắn.